CHƯƠNG 24
“Pạch pạch pạch…” những nhịp nhấp vẫn đều đều vang lên.
Lưng cô đã lấm tấm mồ hôi, việc chiến đấu 1 lúc với 2 người phụ nữ phòng kế bên khiến cô có vẻ đã hơi đuối sức, tôi cần phải giúp cô hoàn thành giai đoạn về đích.
Cô cũng rất tinh nghịch, quỳ gối, quay mông về phía tôi, nghiêng mặt, tai cô áp vào bức tường, nghe ngóng tình hình phòng của Thuỳ Linh, hiện tại tôi sẽ thay thế cô tạo ra những nhịp nhấp. Tôi đẩy hông, đưa cây hàng cứng ngắc trở lại bên trong cô, tôi bắt đầu nhấp.
“Pặc Pặc Pặc…” những nhịp nhấp của tôi bắt đầu đầm tai hơn, hông tôi va chạm mạnh vào mông cô rất mạnh. Cô rên lên không kiêng nể “A a a a a….”
Bên kia chiến tuyến, nhịp nhấp bắt đầu trở nên dồn dập và rất mạnh, giường rung lên… pạch pạch pạch….. Ahhhhhhhhhhhhhhhh
Tiếng tên béo ré lên, cô Ngọc Lan lập tực áp tai vào bức tường, nghe được tiếng rên của tên béo già đáng ghét đó, là chúng tôi đã chiến thắng, cô dùng tay che miệng lại, ngăn không cho tiếng cười phát ra, rồi cô quay lại phía tôi, cười nham hiểm.
“WE WON” “WE ARE THE CHAMPIONS”
Cô đưa tay phải ra, ngón tay khép lại lòng bàn tay hướng về phía tôi, tôi nhanh chóng đưa tay phải hướng về phía tay cô.
Yeah… Chúng tôi đập tay vào nhau, ăn mừng chiến thắng.
Thất bại ê chề, tên béo nhanh chóng rời phòng Linh, lên xe phóng vù đi, chiếc xe tay ga RBL đáng ghét, để lại riêng mình Linh phải chịu sự công kích của tôi và cô Ngọc Lan, giờ vào thế 2 đánh 1 rồi, không biết Linh sẽ trụ lại được bao lâu.
Tôi khoan khoái, thoải mái, thư giãn tận hưởng chiến thắng, nhấp nhẹ vào mông cô giáo, chúng tôi đã chiến thắng, không có gì phải vội, tôi thích ra lúc nào cũng được, giờ quyền Sinh-Sát đều nằm trong tay tôi.
“ư ư ư ư…”
Cô Ngọc Lan lại rên lên, để kɧıêυ ҡɧí©ɧ Linh.
“Sướиɠ quá, Nguyên ơi”
Linh vẫn chưa lêи đỉиɦ sau khi tên béo bỏ đi, giờ tay Linh đang tự vân vê hột nhỏ của chính mình, lắng nghe tiếng từ phòng tôi để trợ hứng cho nàng thủ da^ʍ.
Nhịp nhấp của tôi gia tăng dần, tiếng rên của cô Ngọc Lan cũng lớn theo: “Ah Ah ah…”
Tay Linh cũng rung lên mạnh hơn.
Tôi gia tăng nhịp nhấp lên rất mạnh “Pạch pạch pạch…”
“Ớ Ớ Ớ Ớ…” giọng cô Ngọc Lan rên lớn, bắt đầu lạc cả giọng đi.
Tôi nhấp mạnh, đến nỗi như muốn phá nát cô bé của cô
“Ahhh ahhhh ahhh ahhh Áhhhhhhhhhhhh”
Cả cơ thể cô cứng đờ, hạ thể cô co bóp dữ dội, nước nhờn cô trào ra mãnh liệt, như đê vỡ…
Tôi nhấp thêm vài nhịp nữa rồi đâm lút cán, cả nười cứng ngắc, bên dưới co bóp dữ dội, từng đợt từng đợt tinh nóng hổi tưới thẳng vào sâu trong người cô, cô được tưới tắm bởi một lượng lớn tinh binh của tôi, cô sẽ lại càng tươi mới, mơn mởn, mịn màng…
Cùng lúc đó hạ thể Linh nước bắn tung toé, ướt đẫm một vùng cái chăn mới giặt hôm qua.
Bức tường bên cạnh tôi không quan tâm nhất, phòng chị Thuỷ giờ bên dưới chị cũng đã ướt đẫm. cả 4 người đều mệt mỏi, thở hổn hển.
Tôi hôn vào má rồi ôm chặt lấy cô Ngọc Lan, chìm đắm trong cảm giác chiến thắng, thoả mãn, hạnh phúc tột đỉnh.
Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, sau một pha làʍ t̠ìиɦ điên dại và khá tốn sức. Trong cơn mơ màng, có tiếng chuông điện thoại giữa đêm nên âm thanh khá to, là điện thoại của cô Ngọc Lan, chồng cô đang gọi, thôi xong, chết rồi.
“Alo”
“Lan ơi chú Hào taxi đầu ngõ đây, ra mở cổng, đón thằng Lâm giúp bác, nó say mềm rồi”
“Anh ấy vẫn còn biết đường về cơ à, vâng, chú đợi cháu một lát”
Tôi và cô Ngọc Lan nhanh chóng lau những vết tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên người cô, dưới hạ thể cô tϊиɧ ɖϊ©h͙ vẫn chảy ra rất nhiều, nó đặc sệt và còn nhiều lắm, lau không nổi, cô vẫn vội mặc lại quần áo, tôi và cô đi ra ngoài cổng, tiến đến nhà cô.
Chú Taxi hơi bất ngờ khi cô Ngọc Lan và tôi xuất hiện ở ngay đằng sau chứ không phải như tưởng tượng của chú là cô Ngọc Lan sẽ mở cửa từ bên trong nhà đi ra.
Chú Taxi mở miệng định hỏi điều gì đó, nhưng lại thôi.
Cô Ngọc Lan mở cửa, tôi và chú Taxi bế anh Lâm vào trong nhà, mùi rượu nồng nặc, tôi và chú khó khăn lắm mới bế được anh Lâm lên tầng 2, thở phào nhẹ nhõm khi đặt được lưng anh ấy xuống giường.
Chú taxi nhìn cô Ngọc Lan một cách kỳ lạ, trên người cô vẫn còn chút mồ hôi do dư âm của cuộc làʍ t̠ìиɦ và đặc biệt tóc của cô đang khá rối.
Xuống tầng 1 trả tiền cho chú taxi, không quên bo thêm 1 khoản kha khá, chú ấy ra về, lúc này dưới đùi cô Ngọc Lan, tϊиɧ ɖϊ©h͙ của tôi bơm vào đã chảy ra, chảy xuống gót chân cô. Tôi cũng giả vờ, chạy ra cổng.
Chú taxi quay xe, phóng vυ't đi, lúc này tôi lại đi vào trong nhà với cô Ngọc Lan.
Cô đang dùng khăn lau đi vết tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên đùi. Tôi nghe thấy tiếng chạy của chiếc nóng lạnh dưới tầng.
Cả tôi và cô đều mệt mỏi ngồi trên ghế sa lông.
“Anh Lâm sao đi uống rượu về khuya thế cô”
“Kệ anh ấy đi, ở lại tắm với cô rồi về, nhé” ánh mắt cô đấy vẻ mong chờ
Tôi làm sao có thể từ chối được đồng ý ngay lập tức: “Vâng”
Cô đi lên lấy quần áo mới, để ở phòng khách, tôi cũng cởi đồ, để ở phòng khách luôn, cả 2 cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi vào phòng tắm, chúng tôi thay nhau tắm cho đối phương, thoa sữa tắm khắp người, cô Ngọc Lan đưa tay xuống, móc vào bên trong cô bé, tôi tròn mắt nhìn cô cười:
“Cười cái gì, mãi nó không ra hết đây này, khó chịu quá”
Tôi lấy vòi hoa sen, xịt vào trong cô bé của cô, có một chút áp lực nước, cô bé của cô như được massage vậy.
Tắm nhanh, không gội đầu vì trời đã quá khuya rồi, chúng tôi lại lau cho nhau, xúc miệng, rồi tôi bế cô ra phòng khách mặc lại quần áo.
“Em đi về đây”
Cô Ngọc Lan lưỡng lự suy nghĩ điều gì đó, rồi như chợt ra một quyết tâm nói:
“Đi theo cô” tay cô cầm lấy tay tôi.
Tôi thì như con thiêu thân rồi, cô đưa tôi đi đâu thì tôi cũng đi thôi.
Đi theo cô lên tầng 2, tôi vẫn chưa hiểu cô định làm gì, cô mở cửa phòng ngủ ra, dắt tôi đi vào trong đó. Tôi vẫn chưa hiểu cô định làm gì.
Anh Lâm hơi thở đều đều, đang nằm 1 góc của cái giường lớn.
Cô thì thầm vào tai tôi: “Ngay bây giờ, cô muốn em làʍ t̠ìиɦ với cô ngay tại chiếc giường này”
Tôi ngạc nhiên, há mồm, không biết cô có đang bình thường không, cô hôm nay quá lạ, sờ vào trán thấy có bị sốt đâu nhỉ: “Cô có nhầm lẫn gì không? Anh Lâm đang ở đó”
“Không, cô đang rất tỉnh táo”
“Em sợ lắm, em không dám”
“Một là: Bây giờ em đi về như một kẻ hèn nhát và đừng bao giờ nhìn mặt cô nữa
Hai là làʍ t̠ìиɦ với cô ngay tại đây, ngay bây giờ”
Tôi khá hoang mang, nhưng tôi không thể làm kẻ hèn nhát được, đành phải liều thôi.
Môi tôi tìm đến môi cô, hôn mãnh liệt, lưỡi quấn lấy nhau, cô nhanh chóng tự cởi bỏ qυầи ɭóŧ, tôi cũng cởi bỏ quần dài với qυầи ɭóŧ để dễ hành sự. Tắt hết đèn, mở một đèn ngủ nhỏ, chỉ đủ để thấy đường.
Tay cô tìm đến cây hàng của tôi, hiện tại nó đang hơi sợ sệt, nhưng dưới sức ấm từ bàn tay cô, rất nhanh nó đã cương cướng trở lại, tôi lại nhìn vào anh Lâm đánh giá xem anh ấy có khả năng sẽ tỉnh dậy giữa đêm hay không?
Cô Ngọc Lan sau khi thấy tôi đã cương lên, thì chống tay lên thành giường, mặt hướng về phía anh Lâm, tôi từ phía sau bắt đầu nhấp vào trong người cô.
Cô bắt đầu rên nhè nhẹ tránh đánh động đến anh Lâm. “ư ư ư ư ư…”
Cảm giác sướиɠ khoái nơi đầu cây nấm khiến tôi dần quên đi cảm giác sợ hãi, thay vào đó là sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ và sướиɠ khoái.
Tôi nhấp vào mạnh hơn. “Ưm ưm ưm…”
Tôi cố gắng điều chỉnh nhịp nhấp sao cho không bị chạm quá mạnh vào mông cô, để nó không phát ra tiếng quá to.
Cảm giác hơi phiêu lưu mạo hiểm khi ngay ở trong phòng ngủ của vợ chồng cô, có cả chồng cô trong phòng, chả biết lúc nào anh ấy sẽ thức giấc, việc này quá nguy hiểm.
Anh Lâm trở mình 1 cái, tôi giật thót mình. Lập tức dừng lại, nín thở nghe ngóng tình hình, anh Lâm nhịp thở lại đều đều.
“Em nằm lên trên giường đi”
Tôi nhẹ nhàng nằm lên trên giường
“Cô lấy khăn, bịt mắt tôi lại” hành động vô cùng kì lạ, khi tôi chưa kịp thắc mắc thì cô đã trèo lên người tôi, cầm lấy cây hàng tôi ấn vào trong rồi ngồi xuống, nuốt trọn nó vào trong.
Cô bắt đầu những nhịp nhấp lên xuống đều đều… “ư ư ư ư ư …”
Nhịp nhấp bắt đầu được gia tăng, mắt tôi tối om, không thể nhìn được gì, chỉ có cảm giác nơi đầu nấm, nó đang rất căng tức, khó chịu.
“ưm ưm ưm…” nhịp nhấp mạnh hơn.
Một lúc sau, nhịp nhấp trở nên mãnh liệt, tôi sắp không trụ được, cô Ngọc Lan rên lớn hơn: “Ah ah ah ah ah….”
“pạch pạch pach…” cô Ngọc Lan nhấp cật lực rên lớn “Ahhh Ahhh Ahhh Ahhh”
“Áhhhhhhh” cô bé cô co bóp mạnh lấy đầu nấm tôi, tôi cũng căng tức hết sức, không chịu được nữa xuất tinh ồ ạt lên bên trên, cô Ngọc Lan đổ gục lên ngực tôi.
Nằm một lúc, tôi tỉnh dậy, cô nói nhỏ bảo tôi xuống tầng 1 đợi cô.
Tháo khăn bịt mặt, tôi loạng choạng đi xuống tầng 1.
Một lúc lâu sau thì cô đi xuống. Nắm lấy tay tôi:
“Mình đi đi”
“Đi đâu ạ”
“Sang phòng em ngủ”
“Thật ạ, còn anh Lâm”
“Kệ anh ấy”
Tôi cực kỳ khó hiểu, tối nay rất khó hiểu, rất mờ ám, tôi không kịp suy nghĩ được gì.
Khoá cổng xong, cô theo tôi trở lại phòng trọ tôi thật, tôi suy nghĩ mãi, không hiểu chuyện gì.
Về đến phòng trọ, chúng tôi lại quấn lấy nhau, hôn nhau say đắm.
Lần thứ 3 cây hàng tôi lại cứng lên dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, xoa nắn của cô.
Chúng tôi lại có 1 trận làʍ t̠ìиɦ mãnh liệt, tôi dường như bị vắt kiệt sức, 3 lần là quá sức, xuất tinh xong đến rạng sáng tôi và cô đều chìm vào giấc ngủ, đến tận 9h sáng hôm sau mới tỉnh dậy.
Điều kì lạ là đây không phải một giấc mơ, cô Ngọc Lan nằm đó, thở đều đều, cô vẫn đang ngủ, tôi hơi vén chăn lên, cô Ngọc Lan không mặc gì, nhìn chùm lông đen dưới hạ thể cô làm tôi tỉnh táo hẳn lên. Đây không phải mơ, đây là sự thật.
Một lúc sau cô Ngọc Lan cũng mơ màng tỉnh dậy. Nhẹ nhàng tôi lại ôm lấy cô, rất nhanh cậu nhỏ bên dưới lại ngóc đầu dậy, nhưng tôi phải kiềm chế lại, 1 đêm 3 nháy như vậy là quá đủ, tôi cần phải giữ sức, ít nhất là trong buổi sáng này.
Cô Ngọc Lan dậy, tìm đồ loạn hết cả lên vì cũng chả nhớ đêm qua chúng tôi vứt quần áo ở góc nào.
“Điện thoại cô, không tìm thấy”
“Không phải tìm, đêm qua cô không mang điện thoại theo đâu”
Sau khi nhìn ngang ngó dọc trong xóm trọ không có ai ở ngoài, cô Ngọc Lan lách mình đi ra khỏi xóm trọ.
Chiều thứ 7 và chủ nhật tôi không phải sang giúp việc, tôi lại lượn vào ký túc chơi, xem lớp đá bóng.
Ngày thứ 2, tôi đi học bình thường, đến chiều, tôi đạp xe đi chợ chuẩn bị cho cơm tối nhà cô Ngọc Lan. Tôi đang rất yêu đời, huýt sáo vi vu trên con xe đạp, đang đạp mạnh để thả dốc đi cho phê thì có một lực nào đó tác động vào người tôi, khiến tôi ngã lăn ra đường, cả người tôi đổ ập xuống, trượt, ma sát một đoạn với đường, tay phải đau đớn dữ dội, chiếc xe máy gây tai nạn rú ga, phóng vù đi, một lúc sau có vài người ở ven đường và người đi đường chạy đến chỗ tôi, tôi ngất lịm đi.
----------------------------------------------------------------------------------
Trước đó 2 ngày: Một ứng dụng chat/gọi video đang mở trên điện thoại, đây là một cuộc gọi thoại: “Ảnh, lớp học, địa chỉ, tôi gửi rồi, mấy anh tiến hành đi”
Đầu bên kia lạnh lùng: “Rõ”
“Nhớ là cảnh cáo, không được gây liệt hay chết người đâu, sẽ thu hút sự chú ý của Công an”
“Chúng tôi hiểu rõ điều đó hơn anh”
“Tốt”
“tút tút tút…” cuộc gọi bị ngắt.
-------------------------------------
30 phút sau vụ tai nạn, có một cuộc gọi đến trên ứng dụng đó:
“Đã xong, thằng đó gãy tay rồi, ảnh chụp lại cảnh đó sẽ được gửi ngay sau cuộc gọi này”
“Tốt, 50% tiền mặt còn lại 9h tối nay đến quán Café Điểm Hẹn”
“OK” tút tút tút…
7h tối ngày hôm đó:
“CỘC…” tiếng mở cửa, cửa bị đẩy rất mạnh ra, va vào tường.
Cô gái hét lên: “Có phải anh làm việc đó không?”
Người đàn ông: “Đúng, là anh làm”
Cô gái khóc: “Tại sao, tại sao anh lại đối xử với nó như THẾ? Chính nó đã gián tiếp giúp anh chữa khỏi bệnh”
Người đàn ông cũng hét lớn: “Tại sao à, tại sao ư, giúp anh, nhưng nó sắp cướp mất em đi rồi, việc đó còn có ý nghĩa gì với anh nữa”
Người phụ nữ khóc và hét lớn: “Ngay bây giờ, tôi sẽ đến bệnh viện”
“Không được, em không được đi”
“Anh lấy quyền gì mà đòi ngăn cản tôi”
Người đàn ông tiến đến nắm chặt lấy cổ tay: “Tôi là chồng cô, tôi cấm cô”
Người phụ nữ gạt phắt đi: “Hừ, chồng tôi à, anh không xứng, LY HÔN đi”
Người chồng bất lực, tay đấm túi bụi vào tường, chảy cả máu, hét thật lớn lên nước mắt chảy ra, không…không…không./.
-------------------HẾT QUYỂN 1, PHẦN 1: LÉN LÚT-------------------
(Số trang 288 trang A4 tiêu chuẩn, số từ 136.000 từ)
Mời quý độc giả đón đọc những phần tiếp theo trong thời gian tới.
-------------------QUYỂN 1, PHẦN 2: NTR TRỊ LIỆU-------------------
(Là NTR nhưng thật ra không phải NTR)
Kính mong độc giả hãy để lại những comment: Bình luận, đánh giá, nhận xét, cảm nhận, cảm xúc, thiếu sót, những thứ chưa đạt được ở phần 1 để động viên tác giả (Khen/Chê đều được) để tác giả biết được nguyện vọng, nhu cầu của độc giả để hoàn thiện các phần sau này nhé.