CHƯƠNG 22
Tiết mục lại kết thúc, hắn lại lùi lại, chờ đợi cho bài hát tiếp theo.
Đèn lại tắt, hắn lại có cơ hội hành động, lần này hắn muốn dùng tay, hắn rất thích chân dài, hắn muốn sờ vào nó, tay hắn tiến lên trước, bàn tay hắn chụm lại, hắn nghĩ không nên mở các ngón tay ra, vì nếu mở tay ra thì giống như mình đang có ý định nắm lấy đùi người ta vậy, hắn khép các ngón tay lại, tiếp đến chạm vào đùi sau của cô gái, một cách rất tự nhiên. Đó là sự khác biệt giữa việc “chạm” và việc “bóp”, chạm vào nó cảm giác tự nhiên hơn, còn bóp vào sẽ tạo ra sự nguy hiểm, bất an cho cô gái.
Đùi cô gái thật trơn, thật mát lạnh, khác hẳn với bàn tay của hắn đang rất ấm nóng, sự tiếp xúc đối lập nhiệt độ giữa hai cơ thể làm cô gái bị bất ngờ, hơi co chân lại.
Từ phía sau, đám thanh niên loi nhoi cũng chẳng vừa, đẩy mạnh vào lưng hắn 1 cái, hắn chúi người về phía trước, ngực ép chặt vào lưng cô gái, mặt hắn áp vào tóc cô, tay hắn theo vô thức bị đẩy về muốn cầm thứ gì đó để giữ thăng bằng vung lên trên, ngón trỏ và ngón cái tạo thành hình chữ V chạm vào đáy qυầи ɭóŧ của cô gái, các ngón tay còn lại và bàn tay ôm chặt lấy phần đùi non mát dượi của cô gái.
Cô gái giật mình, vùng vằng rất mạnh, làm cả đám chú ý, cô gái đẩy mạnh hắn ra, rồi đẩy, lách qua mọi người đi ra ngoài, hắn đứng đó tiếc nuối không thôi. Bàn tay hắn vẫn còn cảm giác mát lạnh.
Hắn lại tò mò muốn nhìn ngắm cô gái hơn nữa, hắn đi theo cô gái ra ngoài, cô gái gọi điện cho ai đó, chắc là gọi cho ông người yêu đến đón.
Một lúc sau, từ đằng xa xa, có một thằng chạy như điên, chạy thục mạng, hắn tròn mắt, thằng đó bị ma đuổi hay sao vậy nhỉ.
Nhưng cảnh tượng tiếp theo làm hắn bất ngờ, tên điên đó bất ngờ chạy đến ôm chặt lấy cô gái, dưới ánh đèn ngoài đường, hắn có thể nhìn thấy ánh mắt tên điên kia lấp lánh, hắn ngẩn người một lúc, tại sao vậy? Không phải tên kia sắp phát khóc đấy chứ? Sợ ma à?
Cô gái phản kháng, lôi tên điên kia qua một góc tối, lắn lách mình nhìn theo hai người lại bước tiếp vào sâu bên trong, rẽ vào đường sân bóng. Bỗng tên điên kéo khẩu trang hôn lấy cô gái của hắn, hắn tức điên lên, trong lòng thầm ghen tị với tên điên đó.
Hai người họ hôn rất lâu, rồi lại bước tiếp. hắn vẫn đi theo, nhưng giữ một khoảng cách an toàn, đêm tối có nhiều vị trí ẩn nấp, hắn không lo bị phát hiện.
Tên điên và cô gái đó đi vào một tán cây lớn, đèn không chiếu xuống được nên nó khá tối, hắn chỉ mập mờ nhìn thấy họ bắt đầu có những hành động đen tối, mắt hắn sáng rực khi cô gái tách hai đùi ngồi lên tên điên đó.
Hắn nép vào một góc, lôi phần dưới đã cứng ngắc của mình ra sóc sóc, tay sờ vào mông cô gái lúc nãy, hắn đưa lên mũi ngửi, vẫn còn mùi hương vương trên tay hắn. Từ đằng xa có tên bảo vệ tiến đến, chiếc xe không bật đèn, chắc chắn tên bảo vệ đó đã làm việc này nhiều lần để bắt các đôi nam nữ sinh viên làm bậy, hắn định cảnh báo hai người, nhưng đã quá muộn.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, 2 người kia thoát nạn, hắn cũng hài lòng với việc đó, hắn cũng không có ý xấu, hắn xem tiếp cảnh tượng đó, hắn nổ tung, xuất tinh ồ ạt ra đám cỏ khi cô gái quỳ xuống mυ'ŧ chặt lấy cây hàng của tên điên kia.
Thoả mãn xong, du͙© vọиɠ trong hắn cũng không còn, hắn quay đầu đi về.
………………………………
………………………………
Cô Ngọc Lan đứng lên, nhìn ngang ngó dọc, tay mò xuống, kéo lại qυầи ɭóŧ về vị trí cũ, rồi cô lấy trong túi xách ra một loại giấy hay một cái gì đó, lau từ đùi xuống gót chân.
Tôi nhìn lại cái quần của mình, đã bị ướt nhẹp, tôi cởϊ áσ ngoài ra, buộc vào bụng, để nó che xuống phần hông tôi đã ướt do nước nhờn của cô.
Đúng lúc đó, tôi nghe văng vẳng tiếng thông báo trao giải.
“Cô nghe xem ai được giải nhất, tí kiểu gì anh Lâm chả hỏi”
“Không phải chứ”
“Chắc chắn anh ấy sẽ hỏi”
“Ừm, để nghe xem”
Điện thoại cô vang lên chuông, là anh Lâm gọi:
“Chồng ơi, bây giờ đang trao giải rồi, vợ tự đi bộ về, chồng không phải ra đón đâu, tí nữa sinh viên ùa ra là tắc hết đường, không chạy xe máy được đâu”
“…”
“Vâng, chồng không phải lo, ngoài đường giờ nhiều sinh viên đang ra về mà”
“…”
Rồi cô cúp máy.
Chúng tôi gần đến cổng:
“Em đi trước ra mua nước, cô đi sau, đến khi em đưa nước cho cô thì cô đi trước em đi sau nhé”
“OK”
Tôi chạy nhanh ra ngoài cổng trường, chạy ra một quán bán nước, mua 2 chai nước ngọt, chạy vù đến, lại như môn chạy tiếp sức, nhưng là 2 người ngược hướng, tôi đi đối diện cô, cô tiến lên chỗ tôi, tay tôi cầm chai nước, đưa xuống dưới đùi, hơi đẩy ra trước, rất nhanh cô Ngọc Lan tiến đến bắt lấy chai nước, tôi đi được một đoạn thì quay ngược 180 độ, lúc này tôi cách cô một đoạn, tôi đi ngay sau cô, cô nằm trong tầm mắt tôi, tôi có thể theo dõi cô một cách an toàn để trở về mà không bị ai nghi ngờ. (Phối hợp hành động đỉnh cao như trong bộ phim nhiệm vụ bất khả thi vậy)
Cô Ngọc Lan đưa điện thoại lên, bấm bấm, rồi đem lên tai nghe.
Chả mấy chốc mà chúng tôi đi vào trong ngõ nhà cô, và cũng là ngõ vào phòng trọ tôi, tôi đứng ngoài, nhìn cô Ngọc Lan mở cổng, đi vào trong nhà, tôi đứng chơi ở ngoài ngõ một lúc nữa mới về phòng. Về được một chút thì các anh/chị trong xóm cũng về.
Anh Nam: “Mày đi đâu thế Nguyên, tụi tao kiếm mày suốt”
Tôi: “Em đi gặp bạn tí ấy mà”
Anh Nam: “á à, thằng này đi gặp người yêu đúng không, lại hú hí ở góc nào chứ gì”
Các chị khác thì cười cười, Linh thì đã vào trong phòng với người yêu.
Đêm nay nghe tiếng Linh với người yêu làʍ t̠ìиɦ tôi không nhìn trộm nữa vì quá mệt, tôi rất nhanh chìm vào giấc ngủ. “pạch pạch pạch…”
Ngày chủ nhật, buổi chiều không phải sang nhà cô Ngọc Lan nấu ăn, nên cả ngày hôm nay tôi có khá nhiều thời gian rảnh.
Hôm nay tôi đi vào trong trường xem bóng chuyền, ở trường tôi rất chăm thể dục thể thao, sân bóng đá, bóng chuyền lúc nào cũng kín chỗ.
Tôi rất mê mấy bạn nữ chơi bóng chuyền, dáng người cao, đẹp, thân hình lại săn chắc, nhìn rất là mê.
Buổi chiều chúng nó lại rủ ra net chơi, hồi xưa tôi hay mê chơi CF, giờ có tuổi, già rồi, chơi game bắn súng chóng hết cả mặt.
Ngày thứ hai, ngày đầu tuần luôn gây buồn ngủ, học đến tiết 4 đã đói và buồn ngủ rồi, giờ ra chơi có tin nhắn: “Trưa, sang nhà cô ăn cơm”
Mắt tôi sáng lên, buổi trưa, có bao giờ tôi được mời ăn cơm đâu nhỉ, hay có cái bẫy nào ở đây không ta. “Miếng phomat miễn phí chỉ có trong bẫy chuột” tôi phải thận trọng mới được.
Hết giờ học, tôi vội chạy về cất cặp, rồi đi sang nhà cô Ngọc Lan, tôi nhìn ngang, ngó dọc, xem có xe anh Lâm trong sân không, không có, tôi tiến vào, mở cửa, nhìn vào bên trong nhà bếp, cô Ngọc Lan đang ở trong đó.
Tôi vẫn cẩn thận nhìn xem phòng khách có gì không, đi ngang qua phòng bếp, mở nhà vệ sinh, nhà kho, không có ai cả. Tôi mới tạm yên tâm, đi vào phòng bếp, từ phía sau ôm lấy cô Ngọc Lan.
“Hôm nay có vụ gì đấy ạ”
“Không có gì, toàn ăn đồ em nấu, hôm nay nấu cho em nếm thử 1 bữa”
“Ngon vậy ạ, có lừa gì em không đấy”
“Điên à, không ăn thì về đi”
Tay tôi bóp lấy vυ' cô: “Có, có, em có ăn chứ, chỉ là tự nhiên thấy cô tốt với em như vậy, có hơi bất ngờ thôi”
“Đi ra kia để im cô nấu đi”
“Cô cứ nấu đi, ai làm gì đâu”
Tay tôi mò xuống, bóp lấy mông cô, cô vừa đi về, chắc vội nấu ăn nên chưa thay đồ, vẫn nguyên bộ đồng phục công sở, kèm thêm một cái tạp dề mà thôi.
“Nào, Nguyên…”
“Cô cứ nấu đi, cho em sờ tí thôi”
Tay cô vẫn thoăn thoắt nhặt rau, tay tôi mò xuống, kéo khoá váy cô xuống, rồi tụt váy cô, cô cũng rất phối hợp nha, nâng chân lên để tôi kéo váy ra khỏi người cô.
Cô vừa đứng nhặt rau, tôi từ phía sau ôm lấy cô, cằm đặt lên vai cô, nhìn cô nhặt rau, tay tôi mò xuống, xoa vào vùng lông đen mượt của cô.
“Hư”
“Cô cũng thích mà, phải không?” rồi tôi hôn vào má cô một cái, cô hơi cong người tránh né.
Tôi cúi người, tay mò xuống dưới, kéo qυầи ɭóŧ của cô xuống tận gót chân, vỗ vỗ vào chân cô, cô nhấc chân, tôi vắt qυầи ɭóŧ lên ghế cùng với cái váy của cô cho nó gọn, không lại giẫm lên nó, bị bẩn.
Tôi ngồi xuống, hai tay kéo 2 bên mông cô ra, đầu tôi dụi vào hạ thể cô, lưỡi liếʍ vào đó: “Ưm”
“Hư, nào…”
Cô giờ đang rửa rau, bên dưới bị tôi tập kích, phần thân dưới của cô đi làm cả buổi sáng, nó đã “đậm vị” khi mυ'ŧ nó có thể cảm nhận được hương vị khá đậm, nên gọi là gì nhỉ, mùi…, nhưng vì đang nứиɠ nên khứu giác tôi rất dễ tiếp nhận mùi đó, không bị sốc hay khó chịu.
Cô vẫn cứ nhặt rau, tôi vẫn say mê mυ'ŧ lấy cô bé của cô, hương vị quả là đậm đà.
Rửa có vài nước rau, nhưng cô tốn khá nhiều thời gian vì bị tôi tập kích bên dưới.
Tôi quay trở lại ghế, ngồi nhìn cô nấu ăn, cô cũng chả còn ngại tôi nữa, bên dưới cô trống trải, mát mẻ, tôi ngắm mông cô mà mê mẩn, nhìn bao nhiều lần rồi cũng không chán. Thi thoảng cô còn cúi xuống lấy dao, lấy bát đũa, mông cô cứ cong lên, phần hạ thể nổi lên rất rõ ràng, tôi như đang xem một bộ phim khiêu da^ʍ 4D vậy.
Nấu một lúc cũng sắp xong, cô bỏ tạp dề ra, nhìn hộ cô nồi canh, cô lên thay đồ đã.
Tôi chặn cô lại.
“Làm gì đấy, cho người ta lên thay đồi một tí đã”
“Để em cởi ra ở dưới này, rồi cô lên thay”
“Lắm chuyện”
Tôi đưa tay cởi từng hàng cúc áo trên người cô, cởi nó ra, cô xoay lưng cho tôi cởϊ áσ ngực từ đằng sau. Cả thân người cô trắng ngần, lồ lộ ra trước mặt tôi, gương mặt cô rất tự tin không còn e ngại khi tôi nhìn ngắm cơ thể cô. Tôi muốn lao vào cắn xé nó ra, nhưng cứ ăn cơm cho có sức đã cả buổi chiều tôi sẽ chiếm trọn cô.
“Nhìn đã chưa, người ta còn lên thay quần áo, còn ăn cơm”
Tôi hôn vào má cô 1 cái. Đưa váy, áo, đồ lót cho cô cầm lên tầng.
“Cô lên đi”
Tôi nhìn vào cái mông to ngoe nguẩy của cô, tôi vỗ cho nó 1 cái, nó đỏ lên, cô tiếp tục bước đi, tôi đi đến cầu thang, nhìn cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bước đi trước mắt tôi, như một người mẫu thực thụ, rất tự nhiên không hề e ngại, hạ thể với mông cô cứ vờn vờn quanh ánh mắt tôi vậy đó.
Mẹ ơi, lấy vợ sướиɠ thế này, con cũng muốn lấy vợ sớm quá.
Tôi không quên nhiệm vụ của cô giao cho là xem nồi canh, một lúc nó chín, tôi tắt bếp rồi chờ đợi cô.
Tôi chạy ra ngoài phòng vệ sinh, bật nóng lạnh, ăn cơm xong, tôi phải tắm sạch sẽ, để buổi chiều còn tự tin mà lâm trận.
Cô bước xuống với một bộ đồ ngủ mỏng manh.
“Ăn cơm thôi”
Chúng tôi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, vì cũng khá đó rồi
“Này, ăn thử miếng này đi”
Tôi há miệng, cô cầm trên tay thức ăn, miệng tôi cắn lấy thức ăn.
“Ngon không?”
Tôi mυ'ŧ lấy hai ngón tay cô rồi khen: “Ngon lắm”
“Cô thử miếng này xem” tôi đưa một miếng thịt đưa sang cho cô
“Ngon”
Tôi đưa ngón tay gần miệng cô, ý bảo cô mυ'ŧ đi cho sạch tay, nhưng cô lại cắn vào ngón tay tôi.
“Ahhh, sao em mυ'ŧ cho cô mà cô không chịu mυ'ŧ cho em”
“haha”
Chúng tôi nhìn nhau ăn ngon lành, cô nấu rất nhiều, tôi ăn no căng bụng.
Bên dưới, chân tôi không ở yên, mà đưa lên, đi sâu vào trong váy ngủ của cô, chạm vào qυầи ɭóŧ của cô.
Ăn xong, chúng tôi giúp nhau dọn dẹp, mỗi người một việc.
Cô rửa bát, cái mông lại cong cong lên, tôi không chịu được, kéo quần cô xuống, cô bé đã ướt, thật là hư hỏng mà, tôi đút cây hàng cứng ngắc vào đó, rất nhẹ nhàng, để cô có thể vừa rửa bát vừa bị tôi đâm từ phía sau: “Ahhh”
Tôi nhấp rất nhẹ, vừa ngắm cô rửa bát.
“Em lấy cô làm vợ, được không, nhìn cô đảm đang quá”
“Tôi già rồi, kiếm đứa sinh viên năm nhất mà lấy”
“Cô không già, trong mắt em cô mới chỉ là sinh viên năm nhất thôi”
“Thôi đi, chỉ được cái dẻo miệng, sau này, tôi già, tôi xấu thì lại nói khác ngay đấy”
“Không hề, mà lấy vợ sướиɠ thế này, bảo sao nhiều người lấy vợ sớm, muốn ấy ấy lúc nào cũng được”
“Đường dài mới biết ngựa hay, cứ học xong có việc làm đi rồi cưới vợ cũng chưa muộn, sướиɠ sớm để làm gì”
“Để như này này, tôi cắm cây hàng vào sâu trong người cô”
“Ưm”
“Cô có muốn cưỡi ngựa không, thử xem nó có đi được đường dài cùng cô không”
“Ưm, đi tắm đi, rồi lên tầng 2”
“Yes, madam”
Tắm táp sạch sẽ, thơm tho, tôi với cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, hoang dại quấn lấy nhau cả buổi chiều.
Tôi bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch ngày thứ 5, buổi sáng, tôi dậy thật sớm, chạy ra tiệm tạp hoá mua sữa, bánh, kẹo cao su…
Đi lên lớp với tâm trạng vô cùng hứng thú, mong đợi.
Buổi tối ngày hôm qua tôi đã hẹn với cô, tiết 5 sẽ ở lại trường, giống như hôm trước.
Tôi hồi hộp, đếm từng giây để thời gian trôi qua thật nhanh.
Tiết 5 cũng đã hết, các sinh viên ùa ra đi về, hiện tại tôi đang trốn trong nhà vệ sinh nam, lần này rút kinh nghiệm, phải trốn trong nhà vệ sinh, không là dễ bị phát hiện. Cô Ngọc Lan cũng vậy, cô đang trốn trong một nhà vệ sinh nữ ở một góc tầng 4.
“Cô để xe ở dưới đó có bị sao không”
“Không sợ, cô hay đi ăn cùng bạn, để đó nhiều lần rồi”
“Nay lại có vụ gì thế, cô đói lắm rồi”
“Em mang đồ để mình ăn uống rồi”
“Vậy còn được”
11:45, sinh viên đã về hết sạch, bảo vệ bắt đầu kéo cửa sắt khoá chặt hành lang tầng 1 lại, 11:50 cánh cửa sắt cuối cùng cũng bị đóng chặt. Hôm nay có 2 ông bảo vệ đi đóng cửa thì phải, cửa được đóng cùng 1 lúc.
11:55 tôi bắt đầu từ nhà vệ sinh khom lưng, đi ra ngoài, bên dưới đã trống trơn, không còn một ai, tôi nhắn cô Ngọc Lan, cô đi ra từ phòng vệ sinh nữ, mặt lấm la lấm lét, tôi nhìn mà buồn cười.
Cô tiến đến chỗ tôi, vẫn là chỗ hôm trước tôi và cô làʍ t̠ìиɦ ở đó, trên hành lang tầng 4, có tấm kính ở ngoài.
Tôi và cô nín thở chờ đợi. Có bóng lưng một người bảo vệ đang đi ra giữa sân:
“Hình như là tên tối hôm đó định bắt em với cô đấy”
“Đâu” cô Ngọc Lan rướn cổ lên nhìn
Tôi dùng tay bóp mạnh vào mông cô.
“Ahhh” cô Ngọc Lan kêu lên, tên bảo vệ quay mặt lại, cô Ngọc Lan dùng tay bịt chặt miệng, cả hai chúng tôi ngồi xuống để tránh không cho hắn nhìn thấy.
Cả hai đều thở mạnh, sự việc hôm trước khiến cả hai vẫn còn sợ.
Bên dưới vang lên tiếng xe máy, tiếng xe của tên tên vừa nãy, có lẽ hắn đã về nhà ăn cơm. Tôi đứng dậy, nhìn ngó qua xem còn ai ở sân trường không, không còn một ai.
Tôi bắt đầu rút từ cặp ra một chiếc chìa khoá chân vuông. Tôi nắm tay cô, kéo đến cửa, đút chìa khoá vào, đây là một ổ khoá chống chắt trộm, nhưng tôi lại có chìa khoá.
Cô Ngọc Lan ngạc nhiên: “Em lấy đâu ra thế”
Thứ 6, 13 ngày trước, tôi để ý, tôi ngồi cạnh đứa cầm chìa khoá, nó mượn chìa khoá về, mở lớp nó hay kẹp chìa khoá mượn vào 1 chùm chìa khoá của nhà nó, nhà nó rất nhiều chìa khoá nên lúc ra chơi nó chả bao giờ mang theo trên người, mà chìa khoá nó lắm đồ trang trí thật, các loại hình thù, còn có cả vỏ ốc to to nữa, không biết treo nhiều vật trang trí lên trùm chìa khoá thế làm gì, kiểu nó để trên bàn để khoe vậy. Phát hiện ra điều này, tôi bắt đầu ủ mưu và biết được loại chìa khoá để mở cửa. Tôi ra quán, mua 1 cái chìa y như vậy.
Cũng thứ 6, 6 ngày trước, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch, khi ra chơi tiết 3 chuẩn bị vào tiết 4, tôi nhìn ngang ngó dọc xem có ai để ý không, rồi tôi lôi trùm chìa khoá của tên cầm chìa vào để dưới cái rèm che nắng, cái này lớp nào cũng có để che đi ánh nắng chiếu vào trong lớp.
Nhờ sự che chắn của cái rèm, tôi thành công lấy được chìa khoá thật ra, cho chìa khoá giả vào, để tên cầm chìa khoá không phát hiện ra. Tiết 4 tôi bỏ luôn tiết 4 đó, để tôi cầm chìa khoá thật chạy ra quán, với sự hỗ trợ của máy móc và sự khéo léo của thợ khoá, tôi đã hoàn thành copy chìa khoá mở cửa lớp học thành công. Tiết 5 sau khi mọi người đã về gần hết, tôi thử mở cửa, và “Tạch” chìa khoá mở thành công.
Chính nó, chìa khoá copy hôm nay đang trong tay tôi.
Nhanh chóng mở cửa, đưa cô vào trong, đóng chặt lại từ bên trong, lớp học này chính thức thuộc về tôi trong buổi trưa này.
“Em định làm gì đấy”
“Em với cô nghỉ trưa ở đây”
Tôi bắt đầu lấy sữa, bánh kẹo, kẹo cao su ra.
“Nhiều thế”
“Ăn no còn có sức mà làm”
“Làm gì”
“Cô cứ ăn đi. Hehe”
Ăn bánh, uống sữa xong, chúng tôi lại nhai kẹo cao su, tôi nhìn vào môi cô, sắp đến giờ hành sự rồi. Nhai kẹo cao su xong, cô nhìn tôi chờ đợi, môi tôi tìm đến môi cô, hôn lấy nó, lưỡi chúng tôi đưa ra quấn lấy nhau.
Tay tôi nắm lấy bộ ngực đằng sau lớp áo trắng công sở của cô, sờ vào nó thích quá, đang ở trong lớp học nữa, kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại được nâng lên gấp đôi. Ngay trong lớp học này, tôi đang hôn cô giáo Tiếng Anh của tôi, và tới đây tôi sẽ làʍ t̠ìиɦ với cô ấy.
Không thể kìm nén được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, tôi ngồi xuống, luồn tay vào trong đùi cô, kéo chiếc qυầи ɭóŧ của cô ra:
“Đừng, Nguyên, lỡ có ai lên thì sao”
“Họ đóng cửa rồi, nếu họ kéo, mở cửa thì ta có thể nghe thấy luôn”
“Ừm”
Tay tôi kéo chiếc qυầи ɭóŧ mỏng manh của cô đến gót chân, cô nhìn xuống dưới, nhấc chân lên, tôi thành công lấy được qυầи ɭóŧ của cô, đưa lên mũi ngửi, thơm quá, mùi cô bé của cô thơm quá, mùi quen thuộc này, không lẫn vào đâu được.
“Biếи ŧɦái”
“Em sẽ để chiếc qυầи ɭóŧ này… ở đây” tôi kéo tay cô đến bàn đầu
“Đây là chỗ ngồi của bạn nam lớp trưởng, em sẽ để nó nhờ lớp trưởng giữ hộ”
Tôi hắng giọng “E hèm, xin lỗi bạn lớp trưởng, tôi có thể gửi nhờ qυầи ɭóŧ của cô Ngọc Lan chỗ bạn được không?” Tôi với với cái bàn như đang tự kỉ.
Tôi tỏ ra ngạc nhiên, như có ai đó ở bàn trả lời tôi vậy: “Hả, được hả”
Tôi nhìn sang cô Ngọc Lan:
“Bạn lớp trưởng đã đồng ý giữ giúp cô chiếc qυầи ɭóŧ, nhớ là không được ngửi linh tinh đâu đấy nhé, lớp trưởng” Tôi lại nói như tự kỉ với cái bàn mà lớp trưởng ngồi.
“haha” Cô Ngọc Lan bật cười.
“Cô lên chỗ bàn giáo viên đi”
Tôi kéo cô ra chỗ cửa, như thường lệ, cô sẽ từ cửa đi lên bàn giáo viên. Tôi đi theo cô lên bàn giáo viên.
Cô “Good afternoon, class”
Tôi “Good afternoon, teacher”
Tôi nhanh chóng vòng ra sau, kéo khoá chiếc váy ôm ngang gối của cô ra.
“Làm gì thế Nguyên, thế này ngại lắm, không được đâu”
“Có ai đâu mà cô sợ”
“Nhưng mà…”
Tôi thú nhận: “Ngay từ hôm đầu tiên cô lên lớp, em đã muốn làm việc này với cô rồi”
“Đúng là biếи ŧɦái, trời ơi, ngại chết mất…”
“Cô ngồi xuống đi” tôi kéo tay cô ngồi xuống ghế giáo viên.
Tôi trốn vào trong bàn giáo viên, cô ngồi xuống, lúc này bên dưới cô hoàn toàn trống trải, chỉ có chiếc sơ mi che chắn một phần thôi.
Phần lông đen mượt của cô làm nổi bật giữa làn da trắng hồng bên thân dưới, cặp đùi trắng bóc của cô dài thật dài.
Cô ngồi xuống, tôi lập tức dụi đầu vào hạ thể cô: “Ahhh, Nguyên ơi, đừng làm thế”
“Kệ em, cô điểm danh đi”
“Ưm, Lan Anh, Mai Anh, Quỳnh Anh, Thế….Thế…Anh…” tôi mυ'ŧ chặt lấy phần hột nhỏ của cô “Ahhhh”
“Khải Nguyên” lưỡi tôi đánh tới tấp vào hột của cô “a a a a a” “Khải…Nguyên” tôi mỉm cười, hướng mắt lên nhìn vào cô: “Dạ, có em”
“Em đang ở đâu thế Nguyên, sao cô không nhìn thấy”
“Em ở dưới này cô ơi, ở giữa hai chân, ở trước cô bé của cô này”
Tôi lại mυ'ŧ mạnh vào hột nhỏ của cô “Áhhhhhh”
“Nguyên hư quá lớp trưởng ơi, cô sẽ ghi vào sổ…Ư ư ư ư…”
Tôi tham lam, miệt mài mυ'ŧ lấy hạ thể cô, mặt tôi ướt đẫm nước, rời khỏi hạ thể cô, giờ cô Ngọc Lan đang cầm cây phán viết lên bảng.
“Today, we are learn Lesson….”
Tay cô dơ cao để viết lên trên bảng, tôi ôm chặt lấy cô từ đằng sau, bóp lấy vυ' cô “Ahh” thò tay vào trong áo sơ mi cô, bóp lấy vυ' cô, lúc này cả người cô cũng rất nóng, con gái nóng người lên là biểu hiện của sự hưng phấn tìиɧ ɖu͙©, bình thường da chúng nó mát lắm, mát rười rượi.
Cô vừa viết bảng tôi vừa dùng tay sàm sỡ khắp trên người cô, bên dưới hạ thể cô hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cả lớp học có thể nhìn thấy hạ thể ướt đẫm và cặp mông to tròn của cô.
Cô lại cúi xuống viết, cặp mông lớn của cô nổi lên, căng tròn, tôi úp mặt vào đó, lưỡi đá vào 2 bên mép thịt của cô, tiến vào trong “ưmmm”
Cô ngồi xổm xuống viết bảng, lúc này cặp mông lớn của cô bè ra, to hết cỡ, nhìn vô cùng gợϊ ɖụ© và kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực điểm, tay tôi mò xuống day mạnh vào hạ thể cô: “Ahhh”
Một chút nước nhờn chảy từ trong cô bé ra, rơi xuống nền nhà.
Cô quay mặt lại, môi chúng tôi lại dán chặt vào nhau, lưỡi tìm đến nhau quấn lấy nhau. Cô đi ra chậu nước rửa tay, vì vừa rồi cô cầm phấn.
Tôi dìu cô xuống dưới bàn lớp trưởng, tôi cởϊ áσ cô ra, để gọn gàng lên bàn bên cạnh, để nó không nhăn nhúm, buổi chiều cô còn đứng lớp.
Đặt cô nằm xuống bàn, tay tôi mò vào ngực cô, kéo đầu núʍ ѵú ra, mυ'ŧ lấy nó. “ư”
Chăm sóc xong phần vυ', tôi đi xuống phần bụng, liếʍ quanh lỗ rốn, rồi rất nhanh cọ mặt vào đám lông đen mượt của cô, nó trơn quá, làm tôi rơi xuống dưới hạ thể cô (Muốn uống nước, phải băng qua khu rừng), tôi dùng lưỡi tách hai mép thịt ra, đánh lên trên, chạm vào hột nhỏ của cô “ôiii”
Lưỡi tôi đánh liên tiếp vào phần hột nhỏ, kéo xuống đùa nghịch với hai mép thịt, và luồn vào đi sâu vào trong người cô, nước tràn ra rất nhiều, trong vắt nhưng kết dính, chảy xuống dưới bàn của lớp trưởng. “Nguyên ơi, cô khó chịu quá”
Tôi nghĩ thầm: Sao cô không nói là làʍ t̠ìиɦ với cô đi, cô muốn lắm rồi. hehe.
“Khó chịu như nào ạ”
“Cô muốn” tôi nghe được câu đó bên dưới của tôi như bị một ngọn lửa thiêu đốt vậy, nó cứng ngắc hết cỡ.
“Cô muốn như nào?”
“Muốn em…”
“Muốn em làm gì?”
“Ư, ngại lắm…”
“Nói đi, đừng ngại”
Cô ngồi thẳng lưng dậy, thì thầm vào tai tôi:
“Fuck me, Nguyen” (Dịch: Làʍ t̠ìиɦ với em đi, Nguyên)
“Repeat, please” (Vui lòng nhắc lại)
“Fuck me, deep inside me, please” (Làm ơn, làʍ t̠ìиɦ với em, vào sâu trong người em đi) Giọng nói chuẩn Tiếng Anh bản địa của cô làm tôi như điên đảo.
Môi chúng tôi lại tham lam chạm vào nhau, lưỡi mυ'ŧ lấy lưỡi đối phương.
Tôi kéo cô đến bàn giáo viên, tôi ngồi xuống, cô rất nhanh hiểu ý, banh hai đùi ra, ngồi vào giữa đùi tôi, cây nấm cứng ngắc, gân guốc đang chĩa lên chờ đợi, cô từ từ ngồi xuống, tay tôi dò dò tìm vị trí chuẩn xác, cô ngồi xuống, cây nấm dần cắm vào, rồi dần dần biến mất sâu trong người cô: “Yeahhh”
Cô nhấp nhẹ nhàng, khi đã quen nhịp cô nhấp mạnh hơn “pạch pạch pạch…”
“Cô giảng bài cho các bạn đi”
“Ưm… now, open your book Ưm…”
“Universities complain… Ưm… that it ưʍ.. is..ưm… difficult…ưm… to..Ưm…”
Vừa đọc cô vừa nhấp đều đều, dần dần nhịp nhấp tăng lên, cô lạc cả giọng, cuối cùng là cô không còn đọc nữa, mà chỉ có rêи ɾỉ thôi.
Cô nhấp rất mạnh, dường như đạt biên độ tối đa: “Ah ah ah ahh ahh ahhh ahhhhhhh”
“Ớ Ớ Ớ Ớ… Ahhhhhhhhhhhhhh”
Tay cô nắm chặt lấy cạnh bàn, người cô cứng đờ, cơ mông và cơ dưới hạ thể cô bóp chặt hút lấy cây nấm của tôi đang nóng hổi cứng ngắc bên trong, nước nhờn cô lênh láng chảy xuống đùi tôi. Giờ mà có hơn 50 sinh viên bên dưới đang nhìn cô thì sẽ thế nào nhỉ.
Nhịp thở của cô rất gấp, rồi dần dần lấy lại nhịp thở, tôi ôm lấy cô, tay bóp vào vυ' cô.
Cây súng tôi vẫn dí chặt vào sâu bên trong cô, tôi dìu cô, khó khăn đi ra giữa bảng, ở đây tất cả mọi người dưới lớp sẽ nhìn thấy tôi đang làʍ t̠ìиɦ với cô vô cùng rõ nét và nổi bật ở giữa bục giảng luôn. Tôi như đang trình diễn cho đám sinh viên ở dưới xem tài năng của mình vậy.
Tôi nắm lấy hai tai cô, kéo ra sau, như cầm dây cương ngựa vậy, bắt đầu nhấp vào từ đằng sau cô. “a a a a a …”
Nhấp mạnh hơn: “ah ah ah ah ah….”
“Cô có thể nhìn thấy các bạn sinh viên đang nhìn cô không”
Nlan: “Không”
“Tưởng tượng có 50 sinh viên, đang nhìn cô và em làʍ t̠ìиɦ”
“Ừm, không phải ừm”
“Giữa bục giảng, cô và em đang làʍ t̠ìиɦ, 50 sinh viên bên dưới đang xem em với cô làʍ t̠ìиɦ”
Tôi nhấp mạnh hơn nữa: “Ahh ahh ahh ahh ahh ahhh…”
“50 sinh viên đang nhìn chằm chằm vào cơ thể cô, họ đang có rất nhiều câu hỏi cho cô”
“Không…ưm”
“Họ đang hỏi sao cả người cô trắng vậy”
“Ưm, không phải đâu”
“Lớp phó đang hỏi cô, sao cô không mặc gì hắn nhìn thấy trùm lông đen của cô”
“Tên béo lười học cuối lớp tay nó đang thò vào con chim bé nhỏ của nó tự sướиɠ, nó đứng lên hỏi, sao vυ' cô to thế, sao nó tròn thế”
“Không…ahhhh”
“Tên chăm thể thao nhất lớp, nó nói rất thích cặp chân dài của cô, nó hỏi nó có thể úp mặt vào mông cô không”
“Ah ah ah”
“Một bạn nữ hỏi: Sao cô lại dâʍ đãиɠ như vậy”
“Ưm ưm ưm”
“Thế Anh đang hỏi: Sao cô ra nhiều nước thế, nó có thể nếm thử được không”
Cô Ngọc Lan trêu tức tôi: “Ưm, ĐƯỢC”
Tôi điên cuồng nhấp đến biên độ tối đa: “Áhhhhhhhh”
Cô sắp khuỵ xuống, thấy cô không còn nhiều sức lực tôi, dìu cô xuống dưới bàn lớp trưởng, tay cô chống lên bàn, từ đằng sau tôi nhấp cật lực vào mông cô: “ Ư Ư Ư Ư Ư…”
“Thầy hiệu trưởng hỏi: Thầy hơi yếu, sợ không đáp ứng nổi cô, liệu thầy có thể rủ thầy hiệu phó cùng làʍ t̠ìиɦ với cô ngay tại đây được không”
“Ưmmmm…”
Tôi nhấp thật mạnh, thật mạnh, như đang phá nát người cô vậy, cô oằn người, rên lớn: “Áh áh áh áhhhh áhhhh….”
“em ra, em ra… Ahhhhhh”
Cô giật mình, hôm nay vẫn là ngày nguy hiểm, không thể để tôi xuất ra lớp học được nó sẽ gây mùi tanh rất khó chịu khó lau sạch, cũng không thể xuất vào người cô vì đang là ngày nguy hiểm, cô không thể uống thuốc tránh thai vì cô đang rất cần có em bé, cô xoay người, miệng mở lớn, lưỡi lè ra, tay tôi sóc điên cuồng vào cây hàng nóng bỏng ướt nhẹp nước nhờn, tay cô cũng đưa xuống dưới đánh liên hồi vào phần hộŧ ɭε.
“Ahhhhh” “Áhhhhhhh” cả 2 người cùng lêи đỉиɦ một lúc, tôi dí chặt cây súng vào miệng cô, từng đượt từng đợt tinh được bơm thẳng vào miệng cô, như một máy bơm công suất lớn, tất cả tinh lực của tôi đều vào hết trong khoang miệng cô, má cô phồng lên, nhìn vào mặt tôi lắc lắc đầu. Vừa lêи đỉиɦ xong người còn đang phê pha, tôi không còn biết gì nữa.
Sau một hồi tìm kiếm, biết không thể nhổ đám tinh binh đó đi đâu, cô đành miễn cưỡng: “Ực Ực…” cổ họng cô nổi lên khi cô nuốt hai đợt tinh binh vào trong người cô. Đây là lần thứ 3 tôi xuất vào trong miệng cô.
Trong vô thức cô liếʍ môi để toàn bộ tinh lực không bị rơi ra ngoài, tôi nhìn cô say mê, thoả mãn, rồi cười.
Cô Ngọc Lan nghiêm mặt, mô mở lớn, lưỡi thò ra, tiến lại gần tôi: “Thích xuất trong miệng người ta, giờ thì nếm thử của chính mình xem nào”
“Không, em không thử đâu”
“Chạy đi đâu, đồ biếи ŧɦái này”
Tôi nhảy lên các bàn, chạy loạn xa, sau một hồi truy đuổi tôi không được, cô thở hổn hển, bộ ngực phập phồng, toàn thân cô vẫn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, chỉ còn lại mỗi cái áo ngực đang nâng bầu vυ' cô lên, đầṳ ѵú cô chĩa ra ngoài.
Biết không thể truyền thứ dịch đó sang miệng tôi, cô nuốt cái ực đợt tinh cuối cùng xuống miệng.
Chúng tôi nhanh chóng thu dọn tàn tích, có nhiều vệt nước ướt, không thể lau sạch được, hiện tại đã hơn 1h, chúng tôi đã bị muộn so với dự định.
Mặc xong quần áo, tôi ngó ra ngoài, may quá, chưa có ai, tôi ra hiệu cho cô Ngọc Lan chạy ra trước, tôi ở lại khoá cửa.
Chờ cô Ngọc Lan đi vào nhà vệ sinh, tôi đi ra, kéo chốt vào, chuẩn bị khoá cửa:
“KÉTTTTT” tiếng cửa sắt bị kéo. Tôi giật mình.
Tay tôi run run, cắm chìa khoá, đẩy nó, khoá nó lại.
“ÊÊÊ, thằng kia mày làm gì đấy, HẢ” Giọng của tên béo bảo vệ, quá quen luôn.
Tôi cứng người, không dám nhìn ra đằng sau, nhìn ra đằng sau là tôi lộ mặt.
Tôi nép người vào tường, mặt đối diện bức tường, không quay mặt lại, vì quay lại là tên Béo sẽ nhìn thấy mặt tôi.
“Tao nói mày đấy, ĐỨNG LẠI”
Hắn bắt đầu chạy từ tầng 1 lên, “pực pực pực…” người hắn béo, nên bước chạy cũng rất nặng, và lực.
Tôi cũng bắt đầu chạy, tôi vòng ra hành lang bên kia, tên béo ở dưới không biết tôi chạy hướng nào, tôi lại chạy vòng ra cầu thang bên kia, tên béo chạy lên tầng 4, lúc này tôi đã vòng xuống đến tận tầng 2 rồi
“ĐỨNG LẠI, THẰNG CHÓ NÀY”
tôi chạy thẳng một mạch đến hành lang tầng 2, nơi hắn vừa mới chạy lên, chạy xuống tầng 1, may quá hắn vội bắt tôi, không đóng cổng lại.
“Chú Tân, bắt lấy nó” có một ông bảo vệ già đang ngái ngủ chưa biết chuyện gì xảy ra.
Hắn đuổi xuống tầng 1, tôi chạy thục mạng ra khỏi tầng 1, chạy ra ngoài rất nhanh phi ra ngoài cổng có một lối rẽ khuất, tôi tạt qua đó rồi rất nhanh chạy loanh quanh vài ngõ rất lắt léo. Mồ hôi ứa ra như tắm, tôi đứng lại thở phì phò, được một lúc tôi tìm đường ra, rồi trở về phòng. Nguy hiểm, quá nguy hiểm.
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, chết rồi, cô Ngọc Lan, cô Ngọc Lan vẫn đang ở trên đó, phải làm sao bây giờ…
Đầu tôi như muốn nổ tung, rất hối hận, vô cùng hối hận…
Tôi nhanh chóng nhắn tin cho cô, giờ đã là giờ vào tiết 1 buổi chiều một khoảng thời gian rồi.
Nhắn tin cho cô không thấy trả lời. Tim tôi lại càng đập mạnh hơn.
Tôi nhanh chóng, đi sang nhà cô, chờ cô về, giờ không thể lên trường được, quá nguy hiểm.
Tiếng xe máy ù ù đi vào cổng, tôi chạy ra, đúng như tôi dự đoán, mặt cô đằng đằng sát khí nhìn tôi.
Đi vào trong nhà, tôi khoá cửa, khoá cổng lại, cô ngồi phịch xuống sofa. Tôi vội vàng chạy vào rót nước cho cô:
“Cô không sao chứ”
“Sao thì sao, mà không sao thì sao”
Đầu óc tôi bấn loạn vì kiểu hỏi ngược này.
“Ý em là, cô có bị phát hiện không”
Mặt cô trắng bệch, đăm chiêu, như đang hồi tưởng lại điều gì đó.
“Không có gì, trốn trong nhà vệ sinh, đến giờ dạy thì ra thôi”
“Thật chứ ạ”
“Cứ biết thế đi, bực mình, đi về đi”
“Vâng, thế em về, lát nữa em qua dọn dẹp sau ạ”
“…”
Cô bước từng bước nặng nề lên trên cầu thang, mặt hờn dỗi, chân cô đạp đạp vào cầu thang như muốn đạp nát nó vậy.
Tránh voi chả xấu mặt nào, tôi đành đi về, đến gần 5h kém mới dám sang dọn dẹp.
Cô Ngọc Lan thì tránh tôi, đang ở trong phòng ngủ, tôi dọn dẹp tầng 2 xong xuống tầng 1 để nấu cơm.
Tôi bắt đầu suy nghĩ về việc đó, trường tôi chưa lắp đặt camera (Thời điểm đó trường xây dựng cũng lâu rồi, camera chỉ có ở nhà điều hành, các giảng đường, hành lang chưa lắp) do vậy tôi không sợ bị camera quay được mặt. Với cả tôi cũng không ăn cắp gì, họ cứ lên trên lớp đó mà kiểm tra, cũng chả có gì để đánh cắp cả, chỉ sợ việc của tôi giữa cô Ngọc Lan bị bại lộ mới đáng lo, mà cũng không bắt quả tang được tại chỗ nên cũng không sợ lắm. Lúc tôi đi ra chỉ có mỗi 2 bảo vệ, do vậy, để tránh phiền phức, có thể bảo vệ sẽ ém nhẹ vụ này xuống, tránh gây ra sự hỗn loạn trong công tác an ninh của trường, chắc họ cũng chả dám báo lên trên đâu, lại ăn chửi, kỷ luật, trừ lương thì phiền phức.