Lén Lút X

Chương 21

CHƯƠNG 21

Tôi nhắn tin cho cô Ngọc Lan từ nãy giờ, không thấy cô trả lời, giờ tôi sốt ruột quá, gọi điện cho cô, cũng không bắt máy.

Tôi đành gọi cho anh Lâm vậy:

“tút tút…”

“Anh nghe đây Nguyên ơi”

“Anh ạ, ngày mai có cần em sang nấu ăn không anh?”

“Không cần đâu em, mai vợ anh bảo sẽ nấu cho anh ăn”

“Vậy ạ, cô giáo em dạo này đảm đang thế, hehe”

“Uhh, vậy nhé”

“À, mà anh ơi, hôm nay có Gala tiếng hát SV ở trường anh với cô không đi xem ạ”

“Anh vừa mới về xong, sếp gọi bảo sửa lại cái báo cáo lúc chiều, anh vừa chạy về rồi”

“Vậy ạ”

“Uhh, vợ anh vẫn ở lại xem, một lát nữa xong việc anh mới chạy xe ra đón”

“Vâng, em chào anh”

“Ok em”

Tim tôi đập mạnh hơn, tôi lại gọi cho cô Ngọc Lan, nhưng “tút tút…tút” hơn 40s đến khi tắt vẫn không có ai nhấc máy. Tôi đã rất lo lắng có chuyện gì xảy ra với cô, buổi tối con gái đi với một người con trai lạ không biết sẽ như nào. Liệu tên đó có làm gì cô không?

Ở trong ngôi trường này, nếu xảy ra một vụ bắt cóc/hϊếp da^ʍ gì đó thì có vẻ hơi khó thực hiện, vì ở đây nhiều người chỉ cần một tiếng hét to là rất nhiều người có thể nghe thấy.

Trường hợp thứ hai, cũng có thể xảy ra nhưng xác xuất hơi thấp, đó là cô Ngọc Lan cam tâm tình nguyện đi theo hắn, trường hợp này cũng hơi khó vì cô sẽ không đi theo trai nào lạ đâu.

Trường hợp thứ ba, xác xuất xảy ra cao nhất, là cô bị hắn dụ ra ngoài, xong bị hắn đe doạ gì đó rồi bắt cô đi theo hắn. Giờ đi theo hắn có thể là về Kí túc, nhưng kí túc nhiều người, mà tách riêng Nam-Nữ nên không thể đưa cô sang kí túc nam được, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Do vậy chỉ có thể yêu cầu cầu cô đi theo vào khu vực vắng để đe doạ. Có thể là trấn lột tiền, cướp của, nhưng không, hắn ta lúc đó hình như không đeo khẩu trang thì phải ăn mặc cũng khá lịch sự, sẽ không phải là cướp.

Nguy cơ cao hắn đe doạ cô vì tình, đơn giản thôi, vì sức hấp dẫn của cô đối với sinh viên nam là rất lớn, bất cứ một sinh viên nam nào đã nhìn thấy cô đi lên lớp với trang phục công sở đều khao khát được ít nhất một lần có được cô cho dù phải trả giá đắt cũng xứng đáng.

Mà ai lại có thể đe doạ được cô, phải có bí mật gì đó giữa cô với hắn mới đủ doạ được cô. Hiện tại tôi không rõ những bí mật của cô, tôi chỉ biết có tên Thế Anh là có chút liên quan, phải rồi, Thế Anh, tên đó hình như mập mờ nhận ra mối quan hệ của tôi với cô.

Nhưng lúc đó tôi không thể xác định được người nam đó là ai, cũng chưa thể kết luận đó là tên Thế Anh được, nhưng hắn là đối tượng tình nghi số 1.

Tôi tiến gần đến khu vực nhiều cây cối nhất trường, khu vực này cũng ít sinh viên đi qua, vì đi vào kí túc có 1 đường lớn, đi đường đó gần hơn, khu cây xanh này phải đi vòng xa hơn nhiều. Khu vực này có một vài cây lớn, còn lại là cây nhỏ mới trồng được vài năm, có cả cây thân thấp tạo thành các bụi cây. Thường ngày trời nắng to thường hay có các lớp thể dục vào đây tránh nóng và luyện tập hoặc dân amater bóng chuyền cũng hay qua đây tập đỡ và truyền bóng hoặc dân đá cầu cũng khá ưa thích khu này vì bên dưới cũng ốp gạch rồi, không sợ bị bụi.

Tiến đến gần hơn, tôi thấy bóng đen, có 2 người đang ngồi dưới tán cây, đó là một cây lớn, tán rộng, nên đèn đường không chiếu xuống được, 2 người ở trong bóng tối, đang nói gì đó.

Tôi như đang nín thở, tim đập mạnh, tôi cố vòng ra sau 2 người kia để nghe ngóng tình hình, tôi nhẹ nhàng di chuyển tiến đến gần hơn, cách tầm khoảng 5m.

“Ahhh…”

“Cho em sờ một chút thôi”

Tôi cứng người, đứng tim.

“Đừngg”

“Ưhh”

Tôi hoang mang cực độ, xong rồi, xong thật rồi, cô cho 1 thằng nào đó sờ rồi, có thể là một đứa sinh viên nào đó.

“Aaaaa”

Tay tôi run run, đưa điện thoại lên, bấm vào số điện thoại của cô, xung quanh vẫn lặng im, tôi nhìn về phía cặp đôi kia, hình như có ánh sáng phát ra, đúng rồi có ánh sáng từ màn hình điện thoại, điện thoại đang được để dưới ghế đá, bên cạnh người nữ kia. Hai người đó đang môi chạm môi, hôn lấy nhau rất mãnh liệt. Không còn bất kỳ kháng cự nào từ người nữ nữa.

Nếu như tên đó chỉ sàm sỡ, rồi cô Ngọc Lan ngăn cản, tôi sẽ lập tức xông vào cho tên đó một bài học, đằng này hắn sờ cô không kêu mạnh lên, còn hôn hắn nữa, tại sao cô lại hôn đáp trả hắn. Đối với tôi, hôn môi là minh chứng cho tình yêu, do vậy khi 2 người đang hôn nhau một cách cam tâm tình nguyện, tức là trái tim họ đã hoà chung nhịp đập.

Tôi tôi run run, nắm chặt vào điện thoại, đau đớn, thất vọng, chán nản tôi đứng dậy, quay lưng về phía 2 người và bước đi.

Sau lưng tôi vẫn vang vọng lên một tiếng “Ahh” vì có lẽ tay hắn đã len lỏi tay vào váy cô, miết vào hạ thể đang ướt đẫm nước.

Mắt tôi nhoè đi. Tôi chẳng còn quan tâm ai đang làm cô Ngọc Lan rên lên nữa, người đó không phải tôi. Mắt không thấy thì tim không đau. Nhưng tại sao tôi vẫn đau.

“Bước thật chậm, đễ quên một người,

đằng sau dĩ vãng chưa phai màu.” (Quên – Khắc Việt)

Bước từng bước thật chậm về phía trước, tim tôi đau nhói, đầu tôi trống rỗng không còn suy nghĩ được điều gì nữa.

Điện thoại đổ chuông, cô Ngọc Lan đang gọi, nhanh thế sao, tên kia chưa làm đã ra rồi à, chán vậy.

Cuộc gọi sắp hết thời gian chờ, vào những giây cuối cùng tôi nghe máy, để xem cô Ngọc Lan giải thích thế nào, xem còn dám nói dối tôi nữa không, bị tôi bắt tại trận luôn mà:

“Em đang ở đâu đấy” tiếng nhạc rất to, là tiếng hát ở phía nhà giảng đường, tôi vẫn có thể nghe được tiếng hát ở đó, loa phát rất to.

“Ủa, cô không phải đang ở bên ngoài à”

“Ngoài nào, đang ở chỗ sân trường, em đi đâu rồi, mà gọi cô lắm thế” tiếng nhạc vẫn rất to.

“Ơ, cô vẫn đang ở giảng đường à”

“Chứ ở đâu”

“Em tưởng”

“Tưởng cái gì”

“Không có gì, em quay lại ngay”

Tôi chạy rất nhanh, đầu tôi đang không ngừng suy nghĩ: Rồi xong, nhận nhầm người rồi, nhưng mà sao lại trùng hợp thế được nhỉ, thằng kia hình như đang lái máy bay, mà sao cái điện thoại nó lại sáng màn hình đúng lúc thế. Tôi không còn quan trọng nữa, tôi đã nhìn lầm, vội đánh giá quá nhanh, nhưng tôi mừng, tôi đang rất vui mừng vì mình đã sai.

Tôi chạy như bay, bóng dáng cô thấp thoáng hiện bên ngoài giảng đường tôi chạy đến bên cô, cô đang nhìn tôi, tôi thở hổn hển, chạy đến ôm chặt lấy cô. Có vài người đi ngoài đường nhìn chúng tôi chằm chằm. Cô Ngọc Lan cố đẩy tôi ra, nhưng tôi vẫn ôm chặt lấy cô.

Cô thì thầm vào tai tôi: “Mọi người đang nhìn kìa, em điên rồi à”

“Cho em ôm cô thêm chút nữa, chút nữa thôi”

“Sang bên góc kia đi, dở hơi à”

Cô kéo tôi sang một góc, mắt tôi ngấn lệ, suýt chút nữa bị trào nước mắt ra ngoài, tí thì quê trước mặt cô.

“Em sao thế?”

Tôi kéo cô trên con đường vừa nãy. Đi được một đoạn đã rất vắng người và tối, rất khó để xác định là ai với ai.

“Em sao thế, Nguyên, như bị ma đuổi vậy”

Tôi bình tĩnh lại bắt đầu nói chuyện: “Lúc nãy cô đứng với ai vậy”

“Chồng cô chứ ai, nhưng anh ấy về sớm có việc rồi, lúc đó cô còn nhìn thấy em đứng với 1 nhóm cơ mà, em chạy đi đâu vậy?”

“Thế sao cô đứng một mình”

“Ơ, không đứng 1 mình thì đứng với ai, ăn mặc thế này chả ai biết được cô là ai”

“Sao em thấy, cô đứng với ai ở ngoài kia kìa” tôi chỉ vào hướng lúc cô đứng với một người con trai.

“Đứa sinh viên nó hỏi chút chuyện thôi”

“Thế sau đó cô đi đâu? Sao em không thấy cô ở chỗ cũ”

“Thì quay lại họ chiếm mất chỗ rồi, phải đi chỗ khác chứ”

“À, À, thì ra là vậy”

“Là sao”

“Em tưởng có ai đó bắt cô đi mất”

“Xem nhiều phim trinh thám quá rồi đấy, trường đang đông người như vậy, ai dám bắt cóc?”

“Thì cô đứng ở ngoài với người lạ, sau đó em ra không thấy cô nữa, tưởng cô đi theo người ta luôn rồi”

“Haha”

Tôi kéo khẩu trang cô xuống, môi tôi dính chặt vào môi cô, tôi muốn hôn, muốn ôm cô mãi, muốn giữ cô lại mãi mãi bên tôi, không ai được phép cướp cô đi khỏi tôi.

Có một chiếc xe máy đi ngang qua, ánh đèn xe máy chiếu vào chúng tôi, cô Ngọc Lan đưa hai tay lên che mặt lại, môi chúng tôi vẫn dính lấy nhau. Tôi chả lo, sinh viên yêu nhau làm thế suốt, chả ai để ý đâu.

Tôi nắm chặt tay cô, đi trên con đường vừa nãy tôi đã chạy, cô lúc này đã đeo khẩu trang lại.

“Lúc nãy em chạy đến chỗ kia kìa”

“Thật hả, haha”

“Có đôi lúc em thấy mình ngốc thật, mù quáng nữa”

Bên lề đường có hàng đá nhô cao lên chắc khoảng 20cm chạy dọc lề, cô Ngọc Lan một tay nắm lấy tay tôi một tay đang rang rộng giữ thăng bằng đi lên trên đó, có vẻ cô đang rất vui, như một đứa trẻ đi trên đó vậy.

Tôi vô thức dắt cô đến gần chỗ mà 2 người kia hôn nhau.

“Này, dẫn cô sang đây làm gì”

“Em…”

Chưa nói hết câu thì anh Lâm gọi:

“Vợ nghe”

“…”

“Vợ vẫn đang xem hát, chồng cứ làm việc đi, khi nào xong vợ gọi”

“…”

Cô nhìn tôi: “À, vợ đang ở trong nhà vệ sinh, nên không nghe thấy tiếng nhạc”

“…”

“Vâng”

Cô tắt máy. Quay lại nhìn tôi.

“Hồi sinh viên, buổi tối cô ít khi đi dạo như này, hồi đó cô ở nhà một người quen, không ở kí túc hay ở trọ gì cả, chỉ tập chung học, vẫn tham gia các hoạt động của đoàn nhưng xong là về, cũng không yêu đương gì”

“Thế không có ai theo đuổi cô à”

“Nhìn thấy cái cây to đằng tít đằng kia không?”

“Có”

“Nếu như mấy người theo đuổi cô đứng xếp hàng, thì có thể đến đó đó”

Tôi cù vào nách cô, cô tránh né: “Haha, buồn, Nguyên, nào…”

“Sao cô lại tự tin phóng đại con số khủng khϊếp như thế hả”

“Ai mà biết được, mấy người đó phiền chết đi được, nào là tặng hoa, tặng quà, nhắn tin, đòi gặp, có người còn tỏ tình… mệt hết cả người”

“Cảm giác có nhiều người theo đuổi cũng không phải dễ chịu gì, ai bảo cô quá xinh đẹp”

“Hơ, lại bắt đầu dẻo miệng”

“Thế mối quan hệ giữa em và cô, ý em là…”

“…” cô im lặng.

Tôi dẫn cô đến một cái ghế gần cái nơi mà cặp đôi kia lúc nãy hôn nhau, mắt chúng tôi nhìn nhau:

“Không cần biết đến tương lai của mối quan hệ này như nào, chỉ cần hiện tại em được bên cô là em hạnh phúc lắm rồi”

Môi chúng tôi lại tìm đến nhau, say mê, chìm đắm, tôi rất thích môi cô nó thật mềm, thật thơm, thật ấm, tôi muốn hôn cô mãi thôi, cảm giác hôn môi nó như chiếm trọn được trái tim một cô gái vậy, không phải là làʍ t̠ìиɦ, mà chiếm được đôi môi của người con gái là đã chiếm được trái tim họ rồi.

Nhưng chiếm được cả 2 đôi môi, môi bên trên và môi bên dưới nữa thì lại tuyệt vời hơn nữa.

Môi tôi hôn chặt lấy môi cô, một tay tôi mò xuống váy cô tìm cái môi thứ hai.

“Ư”

“Ở đây không được”

“Không ai thấy đâu, em nghiên cứu rồi”

“Không được đâu, lỡ ai thấy thì”

“Không sao đâu, lỡ thấy họ cũng có biết là ai với ai đâu”

“Không được…Ưm” tay tôi đã mò được vào trong qυầи ɭóŧ cô “Ưm”

“Sao nó ướt quá vậy”

Cô dụi đầu vào cổ tôi xấu hổ: “Không phải”

“Ướt quá trời luôn này”

Cô đấm nhẹ vào ngực tôi: “Không phải mà”

Tôi dùng tay đi sâu vào trong đáy qυầи ɭóŧ cô, ướt kinh khủng luôn, mới khởi động thôi mà đã ướt nhiều như này rồi, nếu làm tiếp không biết sẽ như nào nữa.

Tay tôi móc vào trong: “Ưm”

Lại hôn lấy môi cô, để cô không chú ý, tay tôi mò xuống bên dưới của tôi, kéo khoá nhè nhẹ, rất khó khăn mới lôi được cây nấm đã cứng ngắc của tôi ra, tôi kéo tay cô vào nắm lấy nó.

Cô Ngọc Lan giật mình, đầu quay sang tứ phía nhìn xem có ai ở gần không:

“Không, Nguyên ơi, cô sợ lắm”

Tôi vẫn giữ tay cô, không cho cô buông khỏi cây nấm của tôi

“Cô sóc giúp em cũng được, lâu rồi em không được gần cô”

“Ừm”

Tay cô liên tục sóc vào cây nấm sưng to, rỉ nước của tôi, tôi cũng mò tay vào bên dưới, móc lấy cô bé đang rất ướŧ áŧ của cô “Ưm” tay cô nắm cây súng tôi chặt hơn, sóc mạnh hơn, tôi cũng vậy, gia tăng nhịp móc vào hột nhỏ của cô.

“Khó chịu quá, Nguyên ơi”

Tôi dừng tay, không móc vào cô nữa, cô cũng dừng lại.

“Hay là cô ngồi lên trên em đi, cô mặc váy trùm hết lên đùi em rồi, kể cả họ đi qua cũng không thấy đâu”

Cô Ngọc Lan, nhìn qua ngó lại, không thấy ai đi qua, có chút lưỡng lự, cô cắn môi suy nghĩ.

“Nhưng mà…”

“Sao ạ”

“Phải nhanh lên nhá”

Tôi nghĩ thầm: Nghiện mà còn ngại, hehe

Cô Ngọc Lan cứ ngó qua ngó lại, hai chân dạng rộng ra, tôi giúp cô vạch qυầи ɭóŧ sang một bên, bắt đầu từ từ ngồi lên người tôi, tôi điều chỉnh cây hàng của mình, nhằm đúng vào lỗ, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, 2 bên mép của cô bị tách ra, cây hàng của tôi cắm xuống lỗ bên dưới, cô dần ngồi xuống, nuốt nó vào sâu bên trong người cô: “Ôiiiii”

“Sướиɠ không”

“Ôiiii…Nguyên ơi”

“Sướиɠ không”

“Ahhh”

Hai chân cô để lên ghế, tay cô nắm lấy thành của ghế tựa, kéo người lên, mông cô nhổm lên, cây hàng tôi dần lộ ra, đến khi còn khoảng 2cm thì cô lại ngồi xuống.

“phụt” tiếng của không khí và tiếng của nước nhờn bị bài trừ ra ngoài.

Cô xấu hổ, dụi vào ngực tôi lắc đầu.

“Không ai nghe thấy đâu, cô tiếp đi”

Cô lại nâng lên, hạ xuống, rất nhẹ “phụt”

“Ư”

Dần quen với nhịp nhấp, cô bắt đầu làm nhanh hơn “Ưm”

Nước nhờn cô chảy ra rất nhiều, thấm xuống cả quần tôi.

Cô bắt đầu nhấp mạnh hơn, đầu nấm tôi căng lên, cảm giác nó sưng to hơn, được ma sát mạnh hơn cơn sướиɠ bắt đầu dồn nén vào nơi đầu nấm.

Bỗng có ánh sáng từ đèn pha chiếc xe máy chiếu vào chúng tôi, rồi rất nhanh nó lại biến mất, vì chiếc xe vào cua, cô Ngọc Lan giật mình, xoay chân, rút cô bé ra khỏi người tôi, rồi ngồi sang bên cạnh, động tác vô cùng điêu luyện và dứt khoát khiến tôi bật cười. Tôi cũng phải co gối lên để giấu cây hàng vào sau đùi.

“Cười cái gì”

“Cô chuyên nghiệp thế, em không nghĩ cô xoay nhanh như vậy đâu”

“Sợ chết mất, thôi về đi Nguyên”

“Cô sợ cái gì, từ nãy giờ có ai nhìn thấy mình đâu”

Ngồi một lúc sau, cô lấy lại bình tĩnh hơn. Lần này cô cởi hẳn chiếc áo gió quấn lên bụng để nó rủ xuống đùi cô, giảm cảm giác trống vắng ở bên dưới, và tạo cảm giác an toàn hơn. Cô lại leo lên người tôi. tay tôi đỡ lấy cây hàng lúc nào cũng cứng ngắc, nhanh chóng hạ thể cô ôm chặt lấy nó rồi nó biến mất vào trong.

Rất nhanh, cô bắt đầu nhấp mạnh hơn: “A a a a a…”

“Sướиɠ không”

Cô gật đầu: “Ah ah ah ah…”

Nlan:“Có 1 đôi sinh viên đang đi ngoài kia”

“Không sao, cô cứ làm đi, họ không vào đây đâu”

Cô nhấp mạnh hơn, dường như cô bắt đầu thấy thích cảm giác làʍ t̠ìиɦ lén lút này, nhấp mạnh hơn: “ôi Ôi ôi ôi Ôiiiii…”

Cô nhấp rất mạnh, hình như cô sắp lêи đỉиɦ: “Ah ah ah ah ahhhhh”

Bỗng tôi nghe thấy có tiếng xe máy đến gần chúng tôi, nhưng tôi chả nhìn thấy ánh đèn đâu cả. nên rất khó xác định.

“Ah ahh ahhhh ahhhhh ahhhhhhhhhh….”

Đèn pha xe máy vụt mở soi thẳng vào mặt tôi, Ahhhhhh, cả người cô Ngọc Lan cứng đờ, mặt dụi vào cổ tôi ở hướng ngược lại với tên bảo vệ, đầu tôi cũng hướng ra trước, để che đi khuôn mặt cô, cả thân người cô quắp ôm chặt lấy tôi lại vì sợ, cô bé của cô cũng rụt lại, ôm chặt lấy cây hàng của tôi, tôi bị chói mắt, cố nhìn xem phía trước là thứ gì, bị tập kích vô cùng bất ngờ, cô Ngọc Lan chỉ có thể né tránh vào người tôi, giờ mà cô rời khỏi tôi là lộ mặt. kết cục của 2 người sẽ vô cùng bi thảm.

Một anh bảo vệ nhìn khá to con đi đến hét to:

“Chúng mày làm gì thế này, HẢ”

Tôi: “Bọn em…bọn em… ngồi chơi tí thôi”

“Hừ, ngồi chơi mà ngồi kiểu đấy, định lừa ai, cô kia, quay mặt lại đây”

Cô Ngọc Lan càng ôm chặt lấy tôi hơn, nép chặt lấy người tôi. hạ thể cô co bóp mạnh lại giữ chặt lấy cây súng bên dưới.

“Đứng lên, về phòng bảo vệ làm việc, ai cho cô cậu làm ô uế thanh danh của trường”

Tôi “Bọn em ngồi chơi tí thôi, đại ca làm gì căng thế”

“Tôi đùa với cậu đấy à, cả hai đứng lên”

Tên bảo vệ dí cây dùi cui vào mặt tôi, cả hai người chúng tôi đều vô cùng hoảng sợ, tôi không sợ mình bị phát hiện, tôi sợ cô Ngọc Lan bị lộ mặt, bị bắt ra phòng bảo vệ thì ôi thôi rồi, vừa nɠɵạı ŧìиɧ mà lại nɠɵạı ŧìиɧ với học sinh nữa thì thôi, ngay buổi sáng ngày mai, trên các trang báo uy tín hàng đầu đất nước sẽ đăng bài:

“Cô giáo nɠɵạı ŧìиɧ, quan hệ tìиɧ ɖu͙© với sinh viên ngay trong trường” cả nước sẽ ùa vào chỉ trích cô giáo, tệ hơn có khi cả hai chúng tôi chết cũng không rửa sạch được nỗi ô nhục này.

Tôi lúc đó thực sự đã cụt đường rồi, nhưng vẫn còn một con đường sống nữa, mọi thứ đều có thể giải quyết.

Tôi rút ra một tờ 200k chưa cho hắn, hắn nhận lấy: “Bạn gái em nó ngại lắm, mong đại ca bỏ quá cho”

“Đại ca gì mà đại ca, lập biên bản, lại còn hối lộ à”

“Ấy chết, sao anh lại nói thế, thấy anh làm đêm vất vả, chúng em có chút quà để anh uống nước thôi”

Tôi lại rút ra một tờ 500k lần này thì mắt hắn mở thật to ra. Tôi biết lần này sẽ ổn: Mọi thứ đều có thể giải quyết, nếu như bạn có tiền (ôi mẹ ơi đau thận quá, kiểu này chắc con phải nhịn ăn thịt, phải ăn mì gói 2 tuần mất).

“Biết điều đấy cu em, thôi được, tao cũng không làm khó chúng mày, nhưng có điều”

“Điều gì vậy đại ca, mong anh chỉ giáo thêm ạ”

“Thằng này được việc phết nhỉ, haha”

“Em nào dám ạ”

“Ngay bây giờ, chúng mày tiếp tục làm cho tao xem” cả tôi và cô Ngọc Lan đều giật mình, cô Ngọc Lan hơi cựa quậy, ép càng chặt vào người tôi.

“Dạ, thế này có hơi mất tự nhiên”

“Không nói nhiều, có làm hay không”

Tôi và cô Ngọc Lan lưỡng lự, tiến thoái lưỡng nan.

Bảo vệ: “Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao”

Tôi nói vào tai cô, để cả tên bảo vệ nghe thấy: “Kìa em, làm tiếp đi”

Cô Ngọc Lan lắc đầu nguầy nguậy tôi thì thầm vào tai cô: “Hắn không thấy gì đâu, váy với áo cô che hết bên dưới rồi, cô sợ gì”

Bảo vệ: “Nhanh lên”

Tôi nói to để hắn cũng nghe thấy: “Kìa em”

Cô Ngọc Lan bắt đầu nhấp lên xuống rất nhẹ.

Tôi: “Mạnh lên để xong đi em, có sinh viên từ bên dưới đến bây giờ”

Tên bảo vệ mặt cười đầy khoái trí và thưởng thức: “Đúng đấy, đừng câu giờ nữa”

Cô Ngọc Lan nhấp mạnh hơn: “Ưm”

Tên bảo vệ mặt hơi giật giật, âm thanh đó làm hắn hơi cứng người lại.

Tôi: “Mạnh nữa lên em”

“pạch pạch pạch….” Lúc này âm thanh va chạm của hạ thể cô và phần hông tôi vang lên rõ rệt, tên bảo vệ cũng nghe rất rõ.

Cô Ngọc Lan môi đang mím chặt, đang cố ngăn không cho tiếng rên rời khỏi miệng cô. “Ư Ư Ư Ư Ư….”

Cô dập xuống mạnh, dường như là hết sức lực của cô luôn. Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ trước, sắp lêи đỉиɦ thì bị phát hiện, giờ cô lêи đỉиɦ rất nhanh:

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”

Cô ôm chặt lấy người tôi, cả cơ thể cô co giật dữ dội, có thể thấy cái áo và váy cô rung lên rất rõ ràng, hạ thể cô bóp chặt lấy cây hàng cứng ngắc của tôi, như muốn hút nó vào sâu trong người cô thì phải, nước trong người cô chảy xuống, ướt đẫm chiếc quần của tôi.

Tên bảo vệ cười hềnh hệch, leo lên xe: “Nhanh lên rồi lượn khỏi đây, tí tao quay lại kiểm tra đấy” rồi hắn rú ga, phóng vυ't đi.

Lúc này cô Ngọc Lan mới thả lỏng người, mắt cô ươn ướt, cô đang khóc.

Tôi hôn lên má cô an ủi, má cô đã nóng bừng rồi.

“Giúp em, để em ra nhanh, xong mình về, được không?”

Cô vẫn đang thở hổn hển, gật đầu:

Cô lại nhấp lên xuống, rồi nhịp nhấp dần dần được gia tăng biên độ, cô nhấp mạnh hơn, mạnh hơn nữa...

“Đừng xuất vào trong, hôm nay nguy hiểm”

“Em sắp ra Ahhhhhhh”

Cô không biết lấy sức ở đâu ra, bật dậy khỏi người tôi, làm tôi rất bất ngờ, chưa định hình được việc gì đang xảy ra, đầu cô tiến gần đến cây súng, miệng hé mở, tôi lập tức lấy tay sóc thật mạnh vào cây súng, nó sưng to, bùng nổ: “Ahhhh”

Từng đợt từng đợt tinh nóng hổi bắn thẳng vào miệng cô, dự trữ rất lâu mới được xả, nó tuôn ra cực nhiều, rất rất nhiều, đặc sệt, khiến má cô căng lên, miệng cô không chứa nổi nữa, cổ họng cô nổi lên 4 lần, nuốt trọn hết những tinh chất của tôi vào trong người cô.

Tôi thở hổn hển vì mệt.

Miệng cô vẫn mυ'ŧ chặt lấy đầu nấm, khi xuất hết, môi cô mới rời ra, do có lực mυ'ŧ từ miệng cô, chênh lệch áp suất khi môi cô rời khỏi cây nấm. “chụp”.

Cô trở lại ghế đá, ngồi thở hổn hển, tôi cũng chả kém, thở rất gấp.

Tôi quay sang nhìn cô cười, cô cũng cười vì thoát được 1 màn nguy hiểm trong gang tấc, quay sang tôi nói: “Cất đi” rồi chỉ vào cây súng của tôi bên dưới. Tôi vội kéo nó vào trong quần rồi kéo khoá nhốt nó lại.

Cô Ngọc Lan liếʍ môi, mắt tôi nhanh chóng bắt được khoảng khắc đó, cô đấm tôi 1 cái: “Đừng cười”

Ngồi nghỉ một lúc, tôi và cô đã bớt mệt.

“Mình về thôi cô”

“Ừm”

---------------------------------------------

---------------------------------------------

Từ một góc tường nào đó, có một tên cũng vừa xuất tinh khi chứng kiến cảnh tượng đó, hắn dõi theo người con gái đó từ khi cô rời khỏi giảng đường và đi theo một người nam.

Lúc đầu buổi ca nhạc, hắn để ý đến dáng người cao, thân hình gợi cảm của cô gái khi cô gái đứng cùng người yêu, người yêu cô gái có vẻ lớn tổi hơn hắn, tiếc là cô gái đó đeo khẩu trang y tế, không thể nhìn thấy mặt cô gái ấy, nhưng từ đằng sau ngửi mùi hương trên cơ thể cô gái khiến hắn si mê.

Hắn tiến lại gần để tiếp cận cô gái, nhưng đột nhiên người yêu cô gái quay trở lại và thì thầm gì đó, xung quanh quá ồn ào hắn không thể nghe thấy 2 người đó đang nói gì. Một lúc sau thì người yêu cô gái đi mất, hắn lại mon men đến gần cô gái, mùi tóc, mùi sữa tắm thơm ngắt, bên dưới của hắn đã cứng lên từ lúc nào rồi.

Đang bay bổng, ảo tưởng với những ý nghĩ đen tối thì lại có một tên khác đến gần, bắt truyện, thì thầm vào cô gái gì đó, rồi một lúc sau cô gái đi cùng thanh niên đó ra ngoài nói chuyện một lúc lâu hắn cảm thấy sốt hết cả ruột, chỉ mong cô gái quay lại xem ca nhạc để hắn có thể tiếp cận cô gái đó.

Cuối cùng điều hắn mong chờ cũng đã đến, cô gái với thanh niên kia cuối cùng cũng nói chuyện xong, đang quay trở lại, hắn nhanh chóng trở về vị trí cũ và chờ đợi, từ đằng xa có một nhóm nam-nữ nô đùa, ùn ùn về phía hắn, chiếm mất vị trí mà lúc đầu cô gái đó đứng.

Loay hoay một lúc với đám tăng động đó, hắn quên mất không dõi theo cô gái đó, và cô ấy đã đi đâu mất rồi, hắn rất bực mình, đám thanh niên loi nhoi khốn khϊếp này, làm tao mất dấu cô ấy. Chửi thầm trong lòng chứ hắn cũng chả muốn gây sự làm gì cho phiền phức.

Hắn vòng qua, vòng lại, tìm kiếm khắp nơi, mắt hắn sáng rực lên, ở một góc hành lang tầng 1, vị trí hành lang đó cao hơn một chút so với sân trường, nên cũng nhiều người đang đứng ở trên đó nhìn sang sân khấu tầm nhìn thông thoáng, sáng rõ.

Tim hắn đập thình thịch, bon chen vào gần đó, vì là vị trí đắc địa, nên cũng lắm người đứng trên đó, đối tượng của hắn, chắc do là con gái nên được ưu tiên đứng lên đầu, tay nắm lấy thành lan can.

Hắn bắt đầu chen vào, tiếp cận gần đến cô gái, dáng người cao cao, đi dép gót thấp nhưng nhìn còn cao hơn cả hắn, hắn chỉ cao có 1m65 thôi. Cái gì mà mình không có được, lại càng làm cho mình khao khát, hắn thấp nhưng lại thích người con gái chân dài, dáng cao, như những người mẫu trong các văn hoá phẩm 16+ hoặc 18+ hắn từng đọc, nó có sức hút vô cùng mãnh liệt, đặc biệt hắn thích những cặp chân dài, hắn thích ngắm nhất là phần đùi và vòng 3 của người con gái, nó có sức hút mãnh liệt đối với hắn.

Âm nhạc sôi động với những tiết mục gợi cảm, khiến ai cũng muốn nhún nhảy, và chớ chêu thay, cái đám loi nhoi vừa nãy, thấy đứng dưới đứa nhìn thấy, đứa không chúng nó lại kéo đi theo đúng đến chỗ hắn và cô gái kia đang đứng. Lượng người tăng lên mà diện tích vẫn vậy do đó bắt đầu có những sự sô đẩy va chạm khi mọi người nhảy theo nhạc, đám loi nhoi kia phấn kích còn đùa nghịch, đẩy nhau, một thanh niên va vào hắn hắn hơi lao về phía trước toàn than hắn chạm vào cô gái, hắn cúi đầu:

“Xin lỗi, xin lỗi”

Đám loi nhoi cứ lắc lư, đùa nghịch rất chiếm diện tích, thi thoảng lại va vào lưng hắn, hắn lại cố tình hơi ngả ngươi về phía trước, ngực hắn chạm vào lưng cô gái.

Tiết mục sôi động, sáng sáng chiếu loè loẹt khắp nơi qua đi, đến một tiết mục trầm lắng và dĩ nhiên tiết mục đó chỉ có một người biểu diễn do vậy chỉ có một ánh đèn lớn chiếu vào người đang hát, mọi thứ xung quanh tối om, trên sân khấu người nam kia đang hát rất hay, khiến mọi người chăm chú lắng nghe.

Xung quanh tối đen, tay hắn mò xuống dưới, vô tình lướt qua mông cô gái, cô gái hơi giật mình, cựa quậy. Nhưng vì đám đông đang chăm chú, ép sát vào nhau để nhìn lên sân khấu, vây kín lấy nhau, chẳng thể đi đâu được nữa.

Hắn tiến lên thêm một bước, áp sát lấy người cô gái, cả người hắn đến gần, gần hơn chút nữa, rồi ngực hắn chạm vào lưng cô gái một cách rất tự nhiên, hắn ngửi được mùi hương từ tóc cô ấy, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm những sợi tóc bay bay, vờn quanh má hắn.

Tiết mục kết thúc quá chóng vánh, làm hắn hụt hẫng, hắn muốn tên đó hát mãi, để hắn có thể làm được nhiều điều hơn. Mọi người bắt đầu giãn ra, hắn cũng phải lùi lại một chút để tránh gây phản cảm.

Một tiết mục sôi động lại vang lên, đâu đó trong đám con gái “anh kia đẹp trai quá tụi mày ơi” “đâu đâu”, đám đông lại bắt đầu dồn nhau vào lan can hành lang để nhìn thấy trên sân khấu có gì, hắn cũng bị ép chặt, hắn cũng tò mò kiễng chân lên xem trên sân khấu có ai xinh không, kiễng chân lên, thì hắn bị đẩy mạnh ra trước, cả người hắn đổ ập lên cô gái, phần bên dưới của hắn chọc vào mông cô gái, đám đông phía sau vô cùng phấn khích, cứ thế hắn bị ép chặt ở giữa cô gái và đám thanh niên phía sau.

Người hắn bị đẩy đẩy vào, hắn lợi dụng việc đó, mông nhấp nhổm, đẩy phần thân dưới vào mông cô gái, thật dễ chịu biết bao. Hắn tận hưởng cảm giác sướиɠ khoái bên dưới.