Tuy căn cứ thủ đô là điểm đến dự tính nhưng điều này không có nghĩa họ phải đề máy chạy không ngừng, đặc biệt khi nhìn thấy nhiều người không nơi nương tựa không nhà để về, sinh mệnh có thể gặp nguy bất kỳ lúc nào thế này, thì cô lại cảm thấy khi có cơ hội thì nên làm điều gì đó.
Nơi này tuy chỉ là thế giới được dựng lên để hoàn thành nhiệm vụ nhưng những người này vẫn còn đang sống sờ sờ, nếu được, cô muốn thành lập một nơi lớn giống căn cứ thủ đô, hoặc chí ít là một căn cứ không lớn nhưng an toàn, tạo ra một nơi lánh nạn cho loài người, giúp họ có thêm chút ít cơ hội sống sót trước khi mạt thế kết thúc, như thế là tốt rồi.
Tô Noãn không hề biết thần sắc nơi đáy mắt của cô, nơi đó tồn tại sự thương xót và tia sáng hy vọng, cô tin bản thân có thể, cũng thật tâm muốn giúp đỡ người khác… Loại ánh sáng này nhất thời khiến Dương Chiêu ngây ngẩn cả ra.
Anh ta đã từng tận mắt nhìn thấy sự bất lực và tuyệt vọng khi mạt thế vừa bắt đầu của cô thiên kim tiểu thư này, cũng từng nhìn thấy sự mất mát của cô khi bị ruồng bỏ, cũng chính mắt chứng kiến từng bước trưởng thành của cô, nhưng từ lúc nào… cô lại trưởng thành như ngày hôm nay rồi.
Nếu nói trong mắt anh ta trước kia cô chỉ là một cô gái xinh đẹp quyến rũ, thì hiện tại ánh sáng đẹp mắt toát ra từ người cô trong mắt anh ta là sự tồn tại độc nhất vô nhị.
Cô rất gầy, cô từng trải qua đau khổ tuyệt vọng, nhưng bây giờ cô lại tràn ngập hi vọng, muốn mang hy vọng đó đến với nhiều người khác.
“Được…” Sự ngả ngớn nơi đáy mắt Dương Chiêu giờ đây đã hóa thành nhu tình, anh ta cẩn thận nhìn cô gái trước mắt, dịu dàng mở miệng: “Chỉ cần em muốn, tôi sẽ làm cùng với em, mãi mãi bên cạnh…”
Anh ta còn chưa kịp thổ lộ xong, Tô Noãn đã bị một người khác kéo qua.
“Nhiều chuyện để nói thế cơ à?” Mặt La Tẫn lạnh lùng, kéo Tô Noãn xoay người, vừa đi được hai bước, quay đầu nhìn Dương Chiêu.
“Mãi mãi? Biết có sống được tới ngày đó không?”
Nói xong anh kéo Tô Noãn cùng đi không quay đầu lại, mặt không cảm xúc.
Tuy anh vẫn chưa quyết định việc có ở bên cô hay không, nhưng hiện tại anh đang suy nghĩ, mà như thế thì, trong khoảng thời gian anh chưa đưa ra quyết định, cô đừng hòng câu tam đáp tứ.
Nếu đã hồng hạnh vượt tường thì anh cũng không ngại bẻ hồng đập tường đâu!
Nghe thấy lời của La Tẫn, mới đầu Dương Chiêu ngạc nhiên, sau đó anh ta cười tức giận, cực kỳ khinh thường đánh giá gương mặt đẹp đẽ đầy hậu vô hại nhưng viết rõ hai chữ không vui của anh: “Tôi không biết mình sống được tới ngày nào, nhưng chắc chắn phải thọ hơn tên tiểu bạch kiểm như cậu…”
Mẹ nó, còn lươn lẹo trù mình chết sớm, sao tên ẻo lả này làm người ta thấy ghét quá vậy!
Tô Noãn cảm thấy cạn lời… Cô thấy lần này Dương Chiêu đã chọc đến La Tẫn rồi!
La Tẫn ghét nhất việc bị người khác nói về gương mặt đẹp có phần nữ tính của mình.
Quả nhiên, Dương Chiêu vừa dứt câu, mặt của La Tẫn lập tức lạnh xuống, buông tay cô ra bước quay lại.
Đằng kia, Dương Chiêu còn muốn nói tiếp.
Tô Noãn vội vàng đưa tay giữ chặt La Tẫn, ngẩng đầu hét lớn về phía Dương Chiêu: “Câm miệng!”
Hiện giờ cô không muốn dỗ con nít… Mặc dù Dương Chiêu liếc mắt nhìn cô một cái, rất nghe lời không mở miệng nói tiếp, nhưng anh ta có một loại tài năng.
Chính là phối hợp ánh mắt và độ cong của khóe miệng tạo ra biểu cảm kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến người ta hận không thể đâm chết anh ta!
Mùi thuốc súng phút chốc lan tỏa trong không khí!
Ngay lúc này phía sau vang lên một giọng nói thản nhiên.
“Thủ đoạn của cô Tô quả nhiên vẫn tốt như ngày nào, có thêm một vị theo đuổi nữa này… Đã thế còn rất điên cuồng, làm người khác ngưỡng mộ hết sức.”