Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 137: Mạt Thế Nguy Thành 61

Nghe được giọng điệu châm ngòi của Triệu Dịch Nhiên, mắt Tô Noãn trợn tròn, sau đó mỉm cười xoay người, khi nhìn Triệu Dịch Nhiên còn cười thẹn thùng.

“Haiz, tôi cũng không muốn nói thẳng ra thế này đâu, nhưng hết cách rồi, có vài người sinh ra đã làm người khác thích, được săn đón bao bọc, không giống vài người khác… có số lao lực.”

Giọng nói của Tô Noãn trầm xuống, rõ ràng nhìn thấy lạnh lẽo và khinh thường hiện lên nơi đáy mắt Triệu Dịch Nhiên nhưng chỉ lướt nhanh qua, sau đó cô thấy Triệu Dịch Nhiên quay đầu nhìn những người ở trong lều trại phía sau, xoay người lần thứ hai, trong mắt cô ta tràn đầy thương cảm.

“Cô Tô, cô cũng thấy rồi đó, trong đoàn đội của chúng ta có rất nhiều người đã cạn lương thực, mấy hôm nay, rau dại trên đường cũng bị hái sạch, mọi người đều chịu đói, còn mấy người lại thừa lương thực, nên xin cô phân phát chút ít cho những người đáng thương này được không?”

Triệu Dịch Nhiên cố ý cao giọng để mọi người đều nghe thấy được.

Tức khắc, Tô Noãn nhìn thấy vài người phía sau ngẩng đầu nhìn qua phía này, mắt sáng rực làm người ta sợ hãi.

Còn bên phía cô, cả đám đang ngây người.

Triệu Dịch Nhiên này là… đang quang minh chính đại bảo bọn họ đem đồ ăn của chính mình phân phát cho một đám người xa lạ, hơn nữ còn dõng dạc như vậy.

Dương Chiêu cười nhìn không cười lạnh lùng nhìn Triệu Dịch Nhiên mở miệng: “Sao thế, cô nghiện làm thủ lĩnh rồi, ngay cả chúng tôi cô cũng muốn quản à?”

Triệu Dịch Nhiên lắc đầu, giọng nói chói tai: “Không có, hi vọng anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ không đành lòng nhìn nhiều người thế này chịu đói thôi.”

Tô Noãn cười khúc khích ra tiếng: “Không đành lòng đứng nhìn họ chịu đói, vậy mà còn ép họ giao đồ ăn cho người nhà của cô, lấy phần thức ăn của họ cho người nhà của cô ăn à?”

Trong mắt của đám người Dương Chiêu và Đại Hùng tràn đầy khinh thường.

Bọn họ từng thấy dáng vẻ vờ đáng thương vô tội của cô ta trước mặt Chu Dương, lừa tên ngu xuẩn kia vì cô ta mà muốn sống muốn chết, bây giờ trở thành tiến hóa giả rồi lại đột nhiên thay đổi phong cách, hiên ngang lẫm liệt giả vờ làm thánh mẫu.

Triệu Dịch Nhiên thấy được sự khinh thường trong mắt bọn họ, nhưng lại không thèm để ý tiếp tục nói: “Tôi biết làm như vậy mấy người sẽ hận tôi, nhưng mà, vì để những người bị đói này có chút ít thức ăn, tôi cũng không cố nhiều hơn được nữa.”

Nói xong, cô ta bỗng chốc chuyển hướng về phía Tô Noãn, biểu cảm bất đắc dĩ xen lẫn bi ai.

“Cô Tô, tôi biết cô có thành kiến với tôi, Chuyện với Chu Dương trước kia không thể trách tôi được, tôi không hề nghĩ tới việc khi anh ấy ở bên cô vẫn còn muốn bảo vệ tôi, để cô rơi vào nguy hiểm… Nhưng đây là ân oán giữa hai người chúng ta, không lẽ chỉ vì chuyện của hai chúng ta mà không màng tới sinh mạng của nhiều người như thế sao?”

Tô Noãn muốn dành một tràng pháo tay cho Triệu Dịch Nhiên.

Giỏi cho một đóa bạch liên hoa đón gió phấp phới.

Tang Tang đứng bên cạnh nghe đến ngu người, ngơ ngác nhìn Triệu Dịch Nhiên lẩm bẩm: “Tôi cảm thấy cô Triệu đây có thể thử tranh cử chức vị tổng thống linh tinh ở mạt thế đấy.”

Triệu Dịch Nhiên lạnh lùng liếc nhìn Tang Tang, Tang Tang lè lưỡi lùi về sau không nói nữa.

Tô Noãn nhún vai cười nói với Triệu Dịch Nhiên: “Hình như cô Triệu luôn kéo câu chuyện về phía tôi thì phải, cô vừa mới bảo tôi chỉ là kẻ dựa vào đàn ông để sinh tồn, thế trong mắt cô một cô gái đáng thương là tôi đây có bản lĩnh để quyết định thay bọn họ việc phân chia đồ ăn cho những người đáng thương kia sao?”

La Tẫn vẫn luôn đứng bên canh Tô Noãn, mặt không cảm xúc nhìn gương mặt đầy vẻ chính nghĩa của Triệu Dịch Nhiên, anh quay đầu nhíu mày nhìn Tô Noãn, không kiên nhẫn: “Nói nhiều với loại người này làm gì?”