Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 135: Mạt Thế Nguy Thành 59

Tang Tang đứng bên cạnh không nhịn được nữa, nhìn Dương Hồng nói: "Bà cũng biết cháu nhà bà nhà lớn rồi à, không thấy ở đây đều là con nít hay sao, cháu bà lớn thế rồi còn muốn tranh giành với đứa bé hai ba tuổi, không thấy xấu hổ à... Với cả bà nhìn cái bát của bà xem, lớn hơn cả đầu của bà đấy."

Tô Noãn nhìn sang ngăn cản cô nhóc Tang Tang ăn nói thẳng thừng lại, Tang Tang dừng một lát, lúc này mới nhớ ra con gái con rể của bà già này đều là tiến hóa giả.

Cô ấy quá kích động.

Tang Tang bĩu môi, quay đầu nhìn dáng vẻ A Địch rất cạn lời, lè lưỡi một cái.

"Con nhóc miệng lưỡi sắc bén, tao không thèm để ý đến mày, gì nhỉ... Trong nồi của mấy người không phải vẫn còn đó à, múc thêm cho A Triết một chén."

Dương Hồng nói xong thì đưa cái bát trong tay qua, sau đó vẫn kiêu căng nói: "Tôi cũng không chiếm tiện nghi của mấy người, chờ sau này có chuyện bất ngờ gì đó, tôi sẽ để Dịch Nhiên nhà tôi bảo vệ các người."

Lưu Nhã cuối cùng không nhịn được nữa, ném cái muỗng xuống phát ra “lạch cạch”, ngẩng đầu nói: "Nhiều người thế này, con gái bà có ba đầu sáu tay chắc? Muốn có sữa uống thì nói chuyện dễ nghe tí đi, đừng có được tiện nghi còn khoe mẽ, ra vẻ đang bố thí cho chúng tôi!"

Dương Hồng bị oán giận không dặn được lời nào ra, nửa ngày sau mới cười nhạt nói: "Tôi nói cho cô nghe, người trẻ tuổi này, người ở dưới mái hiên thì phải học cách cúi đầu, đừng có chuyện gì cũng không chịu suy nghĩ mà nói bậy, tôi nói cho cô biết..."

Tô Noãn cũng nghe không nổi nữa, cô ngoáy lỗ tai, nghiêng đầu nhìn Dương Hồng cười như không cười: "Cắt ngang một chút nha bác gái, làm phiền bác chỉ giúp, mái hiên ở đây là ở đâu thế? Vả lại là mái hiên nhà ai vậy, hả?"

Dương Hồng lại bị nghẹn, cuối cùng cũng không nói nổi câu nào nữa, vẻ mặt rất khó coi.

Ngay lúc Tô Noãn cho rằng bà ta sẽ trực tiếp xoay người bỏ đi, nhưng một màn xảy ra tiếp theo khiến cô cực kỳ kinh ngạc: Dương Hồng căm hận trừng mắt nhìn cô và Lưu Nhã một cái, sau đó sải bước tiến lên trước, không hề khách khí tự mình cầm nồi đổ hết sữa bên trong vào trong bát của mình, sau đó ném nồi xuống đất “loảng xoảng” một tiếng, rồi kéo cháu trai nhà mình tức giận quay đầu lại, hừ một tiếng rồi bỏ đi.

"Người trẻ tuổi, ra khỏi cửa thì học hỏi nhiều vào, sẽ có ngày mấy người phải nhờ vả người ta đấy."

Nhìn bóng lưng thách thức của bà ta, mấy người Lưu Nhã và Tang Tang đều sững sờ, trố mắt nhìn nhau, không thể tin được trên đời lại có loại người như này.

Tô Noãn cũng thấy chán ghét, nhưng cô không có thời gian và tinh lực quan tâm đến một nhân vật như vậy, cô quay người lại, thấy La Tẫn đang một mình ngồi ở bên cạnh, từ xa nhìn về phía La Thành trên xe đang được tiểu Mễ hết lòng chăm sóc.

Cô không quấy rầy anh, đứng dậy đi tới chỗ Dương Chiêu, thương lượng hành trình kế tiếp với Dương Chiêu.

Ở đây chắc chắn chỉ có thể nghỉ tạm chứ không thể ở lâu, không nói đến làn sóng tang thi đằng sau cách bên này chỉ hơn một ngày đi đường, chỉ xem nơi này nhiều người như vậy, cô cũng cảm thấy không an toàn.

Mạt thế giống như một sân săn bắn, tang thi là thợ săn với số lượng khổng lồ, mà con người chính là những con mồi.

Nhiều con mồi tập trung một chỗ rất dễ xảy ra chuyện.

Thấy cô chủ động đi tới, Dương Chiêu cười híp mắt tâm tình rất tốt, anh ta liếc mắt nhìn qua chỗ xa xa phía sau Tô Noãn, thấy tầm mắt La Tẫn nhìn tới bên này, nụ cười trên mặt anh ta càng sâu hơn, giơ tay lướt qua mái tóc Tô Noãn.

Tô Noãn theo bản năng chuẩn bị tránh đi, lại thấy vẻ mặt Dương Chiêu rất vô tội: "Trên đầu em bị dính chiếc lá."

Tô Noãn cũng không để ý, nói tiếp kế hoạch của mình.

"Chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm được một nơi có thể dừng lại trong thời gian dài... Bôn ba lâu dài, màn trời chiếu đất, tất cả mọi người đều không trụ nổi."

Nói đến việc chính, Dương Chiêu cũng nghiêm túc hẳn: "Em có ý tưởng gì?"

"Căn cứ!" Tô Noãn nhìn anh ta rồi thốt lên hai chữ, ngay sau đó lại bổ sung: "Dĩ nhiên, chuyện này cũng phải xem vận may, nếu như chúng ta có thể gặp được một nơi thích hợp để phòng thủ, vậy thì có thể cân nhắc đến chuyện thật sự thành lập một căn cứ, thứ nhất tự chúng ta cũng có thể bảo vệ bản thân, thứ hai, cũng có thể làm trạm cứu trợ trong thời mạt thế, có thể thu nhận những người khác."