Dương Chiêu đã nhìn thấu ý đồ của cô ta, sao Chu Dương có thể không nhìn ra được. Nhưng khi biết Triệu Dịch Nhiên cố ý làm thân với Dương Chiêu, anh ta phát hiện bản thân cũng không phẫn nộ, đau lòng như trong tưởng tượng, có điều anh ta thấy hơi tự ti.
Nhưng đó là sự lựa chọn của anh ta mà, không phải sao?
Anh ta chọn cứu Triệu Dịch Nhiên trước, bỏ mặc Tô Noãn, thế mà đến giây phút cuối cùng, cô gái ngốc nghếch ấy lại ném tất cả vật tư cho hai người bọn họ, cho dù anh ta có bỏ chạy với người phụ nữ khác.
Nhớ lại lần đó cô thay Triệu Dịch Nhiên cùng với anh ta đến An thành tìm kiếm vật tư.
Lúc ấy, anh ta chỉ quan tâm đến một Triệu Dịch Nhiên không nơi nương tựa, mà quên mất, bố mẹ của Tô Noãn cũng đã chết thảm, cô từ một cô tiểu thư được nuông chiều từ bé, vì anh ta mà đồng ý đến thành phố đầy rẫy thây ma để tìm vật tư, vì anh ta mà bảo vệ Triệu Dịch Nhiên.
Triệu Dịch Nhiên đáng thương, nhưng cô ta sao đáng thương bằng vị tiểu thư đã được cưng chiều hơn 10 năm rồi bỗng nhiên mất hết tất cả?
Lúc đó, anh ta chỉ biết tức giận khi thấy Tô Noãn quyến rũ Dương Chiêu, nhưng anh ta hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì hành vi của bản thân mà mang đến cho cô cảm giác sợ hãi, lo âu. Ở bên cạnh anh ta cô không hề có cảm giác an toàn, bởi vậy nên mới ngu ngốc đi quyến rũ một người xa lạ, để rồi bị người ta khinh thường.
Cô gái được nâng niu hơn mười năm, làm sao biết cách lấy lòng người khác chứ, còn không phải là vì tên bạn trai như anh ta khi đó cứ kè kè ở bên bạn gái cũ hay sao?
Nhớ đến ánh mắt cuối cùng của Tô Noãn khi nhìn anh ta qua cửa sổ, Chu Dương cảm thấy tim mình đau nhói.
Khi còn bên nhau, anh ta chỉ nhớ đến dáng vẻ kiêu ngạo, bá đạo, hung hăng của cô, giờ nghĩ lại, đó rõ ràng là dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu của cô ấy.
Cô tranh cãi với anh ta vì Triệu Dịch Nhiên, còn sợ anh ta sẽ đi tìm Triệu Dịch Nhiên thật, ngây ngốc thay Triệu Dịch Nhiên đi vào nơi đầy rẫy thây ma, rồi lại ngốc nghếch cho rằng anh ta sẽ tới cứu cô, để rồi thẫn thờ nhìn anh ta cứu Triệu Dịch Nhiên trước, sau cùng còn để lại hết vật tư cho anh ta trước khi chết.
“Chu Dương?” Giọng Triệu Dịch Nhiên vang lên, Chu Dương ngẩng đầu, nhìn thấy Triệu Dịch Nhiên với vẻ mặt thất vọng, cô ta nói: “Em chỉ nghĩ là có thể nhờ Dương Chiêu mang chúng ta theo cùng hay không thôi, không có ý gì khác cả, anh hiểu em mà, đúng không?”
Chu Dương nở nụ cười miễn cưỡng, nghe Triệu Dịch Nhiên nói tiếp: “Em chỉ không muốn nhìn thấy anh khổ cực như vậy, mỗi ngày đều mạo hiểm vì em.”
Chu Dương không lên tiếng, anh ta cúi gằm mặt xuống, trong lòng tự giễu.
Đúng vậy, cô ta không nỡ nhìn anh ta vất vả, nguy hiểm, mỗi lần anh ta ra ngoài kiếm đồ ăn cô ta đều dặn dò anh ta chú ý an toàn, nhưng cô ta chưa một lần đi cùng anh ta.
Trong bụng đang kêu ùng ục, anh ta đói đến mức da bụng như sắp dính chặt lấy lưng, lại thêm vừa rồi chạy bạt mạng như vậy nên cảm thấy hơi choáng váng.
Triệu Dịch Nhiên đứng bên cũng chẳng khá hơn anh ta là bao.
Chu Dương đứng dậy đi về phía bọn Đại Hùng, vừa ngại ngùng vừa đúng mực hỏi: “Thật ngại quá, cho tôi hỏi các anh có còn gì để ăn không, có thể cho tôi một ít được không?”
Nhìn thấy đám Đại Hùng nhìn nhau, anh ta cười ngượng: “Tôi biết thế này là làm khó các anh, tình hình hiện tại không có ai dư giả đồ ăn cả, nhưng tôi với Dịch Nhiên đã ba ngày rồi chưa ăn gì, chết đói thì thật khó coi... Nếu như có cơ hội, sau này tôi nhất định sẽ trả lại các anh.”
“Không, không sao đâu.” Đại Hùng cũng là người vừa trải qua cơn đói, biết rõ mùi vị này không hề dễ chịu gì, anh ta lấy một miếng bánh mì vốn là phần cho sáng mai đưa qua: “Ai mà không có lúc khó khăn chứ, anh Chu, anh không cần quá để ý, thời buổi này làm gì có ai sống thoải mái nổi.”
Chu Dương không ngờ rằng Đại Hùng sẽ dễ dàng cho anh ta như vậy, nhìn người đàn ông thô lỗ trước đây bản thân từng coi thường, anh ta cười khổ trong lòng.
Hai mươi mấy năm trở về trước, chắc mắt anh ta bị mù rồi.