Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 105: Mạt Thế Nguy Thành 29

Dương Chiêu và nhóm Đại Hùng đều ngạc nhiên, theo hướng của giọng nói nhìn qua, sắc mặt họ đồng loạt thay đổi.

"Chu Dương? Sao anh lại ở đây!" Giọng của Dương Chiêu rất lớn, cố ý nói cho người trong lều nghe thấy, sau đó anh ta lại hơi hồi hộp liếc mắt nhìn qua phía lều vải.

Mấy giây trôi qua, thấy người bên trong lều không có ý định đi ra ngoài, lúc này Dương Chiêu mới thả lỏng, trong lòng âm thầm vui mừng.

Mấy người Đại Hùng suy nghĩ không khác anh ta là bao, có điều lúc nghe thấy Dương Chiêu lớn tiếng thì đồng loạt nghĩ thầm: lão Dương có bị ngu không thế, lỡ đâu cô Tô nghe được rồi đi ra, sau đó tên mặt trắng nhỏ này thấy bây giờ cô Tô, dính lấy cô ấy thì sao.

Thế thì Lão Dương khác gì dùng giỏ trúc múc nước, tốn công vô ích rồi à!

Thấy Tô Noãn không đi ra, thậm chí không hề lên tiếng, cả đám Đại Hùng mới thở phào nhẹ nhõm, may quá, chị dâu vẫn là của nhà mình.

Dương Chiêu thả lỏng tâm trạng, cuối cùng anh ta cũng có lòng dạ mà quan sát Chu Dương kỹ càng.

Trông Chu Dương tiều tụy hốc hác, vẻ mặt mệt mỏi, còn người bên cạnh anh ta tên là gì nhỉ, à đúng rồi, Triệu Dịch Nhiên, xem ra khá hơn anh ta một chút.

Có lẽ dọc đường đã được bảo vệ và chăm sóc khá chu đáo đây.

May quá may quá, nếu không phải vị này mắt chột, thì người bên trong lều có lẽ đã không liên quan gì đến anh ta rồi.

Nghĩ tới đây, Dương Chiêu cười với Chu Dương đậm vẻ chân thành: "Nhìn anh trông không ổn lắm."

Chu Dương không biết làm sao, cười đáp: "Đương nhiên không so được với một tiến hóa giả như anh, còn mang theo một đám người có súng rồi, nhắc tới thì, tối nay thật sự phải cám ơn các anh, nếu không có các anh, mấy người chúng tôi có lẽ đã thành thức ăn của bầy tang thi chó rồi."

Chu Dương vừa dứt lời, những người sống sót sau tai họa đang đứng xung quanh anh ta đều vội vàng nói lời cảm ơn với nhóm Dương Chiêu.

Rất rõ ràng, nếu như mấy người Dương Chiêu cứ âm thầm trốn ở đây, vậy bọn họ cũng sẽ không biết nơi này ngoài có một chiếc lều vải và hai chiếc xe, còn có một nhóm người đang ẩn náu, thậm chí trong nhóm này còn có một tiến hóa giả.

Đối mặt với lời cảm ơn của mọi người, Dương Chiêu mỉm cười không để ý.

Triệu Dịch Nhiên đang ngồi bên cạnh Chu Dương ngẩng đầu nhìn Dương Chiêu thật sâu, đáy mắt lóe lên gì đó, cô ta cố gắng đứng dậy nói: "Mặc dù là vậy nhưng ân cứu mạng vẫn phải báo đáp, sau này nếu anh Dương có cần gì, Triệu Dịch Nhiên tôi nhất định sẽ không thoái thác."

Từng câu từ đã tách cô ta và Chu Dương ra làm hai cá thể hoàn toàn riêng biệt.

Dương Chiêu cười như không cười liếc nhìn Triệu Dịch Nhiên, rồi lại nhìn Chu Dương bảo: "Không cần, tôi cũng chỉ vì nể mặt người anh em Chu Dương này thôi."

Dù thế nào anh ta cũng phải buộc hai người này lại với nhau!

Triệu Dịch Nhiên hơi hé miệng, cuối cùng cũng không nói gì thêm.

Mấy ngày nay, Chu Dương đối xử với cô ta thật sự rất tốt, thức ăn đầy đủ, chỗ nào có nguy hiểm anh ta cũng tự đi một mình, nhưng cô ta có thể cảm giác được, không biết từ lúc nào mà Chu Dương và cô ta ở chung với nhau đã không giống như trước nữa, chắc là từ khi anh ta nhặt chiếc balo Tô Noãn ném vào thùng xe, rồi phát hiện trong ba lô là hai phần thức ăn của anh ta và Tô Noãn.

Khi đó ánh mắt của Chu Dương đỏ đến đáng sợ, từ đó anh ta cũng không còn nói gì nghe nấy với cô ta như trước nữa.

Đúng vậy, dọc đường đi anh ta vẫn bảo vệ cô ta, nhưng trong mắt không mang theo cảm giác hồi hộp và đầy say đắm như trước đây.

Cô ta có thể cảm giác được, trong lòng Chu Dương vẫn luôn nghĩ đến người đã chết là Tô Noãn.

Vả lại, cho dù Chu Dương có đối tốt với cô ta ra sao đi nữa thì anh ta cũng chỉ là người bình thường, năng lực có hạn, do đó cô ta mới muốn kéo gần quan hệ với Dương Chiêu, nhưng Dương Chiêu này xem ra cũng không phải là người cợt nhả như vẻ bề ngoài, vì vậy cô ta không dám tùy tiện phủi sạch quan hệ với Chu Dương.

Lỡ đâu không dựa vào Dương Chiêu được, mà Chu Dương còn cắt đứt với cô ta, vậy thì mất nhiều hơn được.