Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 104: Mạt Thế Nguy Thành 28

Tất cả mọi người đều chờ lệnh tiếp theo của Dương Chiêu, không vội hành động thiếu suy nghĩ mà chỉ nhìn chằm chằm theo dõi bên kia. Một lát sau bọn họ nhìn thấy một đám người chạy về phía bên này như điên, vừa khóc vừa kêu cứu, mà phía sau bọn họ... là một bầy chó dữ, không đúng, là bầy tang thi chó.

Bầy chó tang thi đó đã bị nhiễm vi rút, lông trên người rụng sạch, cơ bắp thớ thịt bị biến dị lồi ra. Chúng nó cúi đầu đuổi theo sau đám người kia, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ làm lòng người hoảng sợ, có người không cẩn thận bị ngã nhào, mấy tang thi chó đằng sau lập tức lao tới cắn xé người nọ, sau đó cướp xé giành giật nhau ăn đến ngay cả một mảnh xương cũng không chừa lại.

Sắc mặt của Dương Chiêu trở nên căng thẳng, mà vẻ mặt nhóm Đại Hùng cũng lập tức biến sắc.

Bọn họ đều nhớ lại lúc đi ngang qua huyện thành, bây giờ cuối cùng cũng biết tại sao trong huyện thành lại sạch sẽ đến vậy, không có người cũng chẳng có thây ma.

Hiển nhiên, người ở trong đó đều bị những tang thi chó này ăn thịt sạch, thậm chí không có cơ hội để biến thành tang thi.

Nhìn thấy bầy tang thi chó đuổi đám người chạy đến trong phạm vi của tầm bắn, Dương Chiêu vung tay, ngay sau đó, tiếng súng đùng đoàng cũng vang lên.

Mấy con tang thi chó sắp đuổi kịp đám người bị bắn chết ngay tức khắc, mà sau khi những người đó phát hiện bên này có người còn có cả súng, một đám ào ào như ong vỡ tổ gào khóc kêu cứu chạy về hướng này.

Dương Chiêu không có thời gian để ý tới họ, anh ta rút dao găm ra xuyên qua đám người, xông thẳng về phía bầy tang thi chó đang dí sát theo sau.

Nhóm Đại Hùng cầm súng đứng bên cạnh yểm hộ.

Mấy chục con tang thi chó quá dữ tợn, bọn họ không có thân thủ như Dương Chiêu, nên lúc có thể sử dụng súng tất nhiên sẽ không đến gần tìm chết, bọn họ đều tránh ở một bên, một người một phát súng bắn chết mấy con tang thi chó đang nhe răng dữ tợn sủa điên cuồng.

Trong giây lát, Dương Chiêu đã chạy đến trước mặt mấy con tang thi chó, ba con chó đồng thời nhào về phía anh ta, anh ta cười lạnh ngả người ra sau, dao găm trong tay nhanh như chớp, xoet xoẹt ba tiếng đã cắt đứt cổ ba con tang thi chó.

Ba con chó dữ khi vẫn đang ở trên không trung thì nghiêng đầu một cái, rơi xuống đất “bịch bịch”.

Dương Chiêu vừa ngăn cản tang thi chó vọt vào khu trại, không quay đầu lại mà chỉ dạy cho mấy người chỉ lo chạy trối chết kia: "Đừng chỉ lo chạy, lưng tựa lưng bảo vệ lẫn nhau, bọn chúng cũng chỉ là lũ chó nổi điên, có gì mà sợ!"

Anh ta nói như vậy tất nhiên chỉ vì an ủi những người bị dọa sợ đến mất hồn vía mà thôi, nhưng có lẽ bọn họ đã bị dáng vẻ bình tĩnh lạnh lùng của anh ta lây nhiễm, hoặc bởi vì thấy trong tay nhóm Đại Hùng có súng, nên trong những người này cuối cùng cũng có người tỉnh táo lại, vội vàng làm theo lời Dương Chiêu nói, đứng lưng tựa lưng, nhặt thanh gỗ bên cạnh lên, run lẩy bẩy đối mặt với tang thi chó đang lao đến.

Tang thi chó rất đông, nhưng người cũng nhiều, có Dương Chiêu can đảm, còn có nhóm Đại Hùng không ngừng nã đạn, hơn nữa sau khi những người này đến chỗ khu trại hình như cũng hồi phục lại tinh thần, có thể chống cự một lúc. Không bao lâu, đám tang thi chó đã biến thành mấy chục xác chết xấu xí, trong khu trại dần dần khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại vài tiếng khóc đè nén của những người may mắn chạy trốn được.

Dương Chiêu cất dao găm, quay người lại, không xa phía sau, có một xác tang thi chó bị một thanh kiếm dài ghim chặt trên mặt đất... Đây là con tang thi chó đang đánh lén anh ta thì bị Tô Noãn phóng đao từ trong lều ra đóng đinh trên đất.

Giơ tay rút thanh đao ra, anh ta cười toe toét, phớt lờ dáng vẻ kinh khủng của mình khi bị máu bắn lên mặt, tiện tay nhặt chiếc áo rách nát lên lau chùi thân đao sạch sẽ, sau đó đi về phía lều vải, trong bụng thầm tự hào về mắt nhìn của mình.

Đây rõ ràng là cứu về một người nội trợ hiền mà, nhìn đi, không những khuôn mặt lẫn vóc dáng cực đỉnh, thậm chí còn biết biến ra thức ăn một cách kỳ diệu, còn có thể giúp anh ta lưu ý phía sau khi anh ta đang chiến đấu nữa, chậc chậc... Sống hai mươi mấy năm cuộc đời nghèo khổ không vừa ý, lẽ nào là vì tích góp lại để gặp được cô ấy!

Nghĩ tới đây anh ta lại thấy hơi buồn phiền hối hận, ban đầu khi còn chưa tiến hóa cô ấy đã tự nhào vào lòng mình, đáng lẽ khi ấy mình nên xách súng ra trận luôn, mặc kệ ánh mắt cô ấy có cầu xin hay không, giờ thì hay lắm, tự mình đánh mất cơ hội tốt!

Có điều, tương lai còn dài mà.

Mấy người Đại Hùng nhìn Dương Chiêu vừa cười đê điện vừa đi về phía lều vải mà không nói nên lời, lắc đầu bĩu môi, ngay lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói.

"Dương Chiêu... là các anh sao?"