Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 107: Mạt Thế Nguy Thành 31

Sau khi thành khẩn nói lời cảm ơn, Chu Dương cầm lấy bánh mì đi về đưa cho Triệu Dịch Nhiên, lúc đầu cô ta sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần lập tức cầm lấy bánh mì, xé bao bì ra một cách nhanh gọn rồi nuốt nó xuống... Ngậm bánh mì trong họng, cô ta mới như sực nhớ ra gì đó, ngơ ngác quay đầu nhìn Chu Dương, lời nói phát ra không rõ ràng lắm.

"Chu, Chu Dương, xin lỗi anh, em, em đói bụng quá, nên em mới..." Cô ta thế mà không chừa cho Chu Dương miếng bánh nào.

Chu Dương mỏi mệt cố nhếch khóe miệng, anh ta lắc đầu, xoay người ngồi trên nền đất bên cạnh, không đáp lại câu nào.

Đám người Đại Hùng liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự thổn thức trong ánh mắt của những người còn lại... Cô ả này thế mà thật sự không chia cho Chu Dương một miếng bánh nào.

Dẫu chỉ là một miếng nhưng nhiêu đó cũng có thể là sự chênh lệch giữa sự sống và cái chết rồi!

Nhớ tới Tô Noãn, người trên đường đi mấy lần ra tay cứu giúp còn cho bọn bọ thêm đồ ăn, đám người Đại Hùng nhìn nhau, Ai ai cũng hình thành ăn ý: bọn họ phải bảo vệ người chị dâu này thật kỹ, thời buổi hiện giờ người có lòng dạ như cô ấy thật sự không nhiều, nên dù cô không phải tiến hoá giả thì bọn họ cũng chấp nhận một người chị dâu như vậy.

Nhưng ngàn vạn lần không được để Chu Dương biết cô Tô đang ở đây, cũng không thể trách người khác được, ai bảo bản thân anh ta lúc trước mắt vừa vụng về tim vừa đui mù làm gì.

Quay đầu lại, bọn họ nhìn thấy những người xung quanh chạy trốn tới đây cũng đồng loạt quay đầu, hướng ánh mắt trông mong nhìn bọn họ... Đám người Tiểu Ngũ nhìn nhau, ngay sau đó lộ vẻ không nỡ đưa hết bữa sáng của bản thân ra.

"Chia ra ăn hai miếng đi, trước tiên giữ được mạng mới là quan trọng."

Tình trạng của những người này còn tệ hơn bọn họ.

Những người đó bắt đầu nhào lên, cầm lấy đồ ăn bọn Tiểu Ngũ đưa cho, cảm ơn rối rít rồi về chỗ ngồi chia phần cho mình và những người bên cạnh, không có một ai giành ăn một mình như Triệu Dịch Nhiên.

Đã trải qua sinh tử nên trái tim con người ta sẽ có những sự biến đổi không giống nhau, có người vừa ăn đã gào khóc...

Trong lều vải, Tô Noãn kiểm tra tình trạng của Nám Nám, đảm bảo con bé không có gì mới yên lòng, cô không để ý tiếng khóc của người bên ngoài.

Hiện giờ là mạt thế, cô có thể cứu một người, hai người, nhưng không thể có cách cứu được tất cả, cách tốt nhất là cô phải nhanh chóng tìm ra vai ác trong nguyên tác - La Tẫn, sau đó ngăn cản anh phá hủy thuốc gϊếŧ chết virus tận thế, biến thế giới trở về dáng vẻ ban đầu.

Đây mới là điều cô nên làm.

Ngẩng đầu đối diện với anh mắt cười như không cười của Dương Chiêu, cô nhướng mày.

Dương Chiêu mất tự nhiên ho khan một tiếng: "Em không ra gặp người yêu cũ của mình à?"

Tô Noãn nhíu mày, nhấc chân lên, Dương Chiêu vội vàng né tránh: "Lại đông thủ?"

"Miệng anh quá thối!" Cô lười để ý anh ta, xoay người trải tấm thảm phòng ẩm lên đất, sau đó ôm Nám Nám đã khôi phục một ít ý thức nằm xuống, đắp tấm thảm mềm lên.

Dù sao Dương Chiêu đã đoán được gì rồi, nên lúc cô cần dùng thứ gì cũng không phải giấu giấu giếm giếm, không muốn thò tay vào ba lô, sau đó lấy đồ từ trong chiếc nhẫn ra rồi làm bộ lấy từ trong ba lô ra nữa.

Thấy cô không ngó ngàng gì tới mình, Dương Chiêu bĩu môi sờ mũi, sau đó xoay người đi ra khỏi lều, trước ánh mắt trông mong của Đại Hùng, anh ta tức giận bĩu môi: "Nàng dâu nhà tôi ôm con gái anh ngủ chung rồi, con gái anh tỉnh rồi."

Nhưng vẫn còn quá yếu nên tiếng khóc không lớn lắm.

Thoáng chốc Đại Hùng mừng đến mức mỉm cười híp cả mắt... Đúng rồi, con gái của anh ta, Đại Hùng anh ta cũng có con gái!

Buổi tối, Tô Noãn ôm Nám Nám ngủ trong lều vải, đám người Dương Chiêu và Đại Hùng tụ quanh đống lửa thay phiên nhau ngủ, trời mới tờ mờ sáng, bọn bọ đã thu dọn đồ đạc ngay, dọn luôn cả cái lều vải, đặt lên nóc của một chiếc xe, sau đó hai chiếc xe chen qua đám người kia rồi lập tức rời đi.

Người xung quanh nghe được động tĩnh của bọn họ, nhưng cũng không ai làm gì, suy cho cùng thì ai cũng thấy được, hai chiếc xe chứa những người đó đã là quá giới hạn rồi, căn bản không thể cho những người bèo nước gặp nhau như họ leo lên xe được.

Dương Chiêu đi ở đằng trước, cố ý ghé qua chỗ ngồi của Chu Dương và Triệu Dịch Nhiên, tỏ vẻ rộng lượng để lại một bọc bánh quy lớn, dặn dò Chu Dương chú ý an toàn, thoáng liếc nhìn thấy Tô Noãn đã lên xe, anh ta mới cười tủm tỉm, cáo biệt với Chu Dương.

Đám người Đại Hùng thấy bộ dạng Dương Chiêu lo sợ Chu Dương sẽ gặp được Tô Noãn nên mới đi hấp dẫn toàn bộ ánh nhìn của anh ta như vậy, trong lòng đám người này đã có một nhận định mới dành cho anh ta.

Đúng là kỹ nữ tâm cơ!

Dương Chiêu cũng không thèm để ý, sau khi lên xe hớn hở huýt sáo, dương dương tự đắc.

Vóc người Đại Hùng to lớn, chỉ được ngồi trên ghế lái phụ, ôm Nám Nám ở trong lòng.

Con bé đã tỉnh giấc, nhưng vẫn còn đang mơ màng, đôi mắt tròn xoe nhìn bọn họ, không khóc cũng chẳng nói tiếng nào.

Đại Hùng cực kỳ sốt ruột, nhưng Tô Noãn cũng không có cách gì, 38 nói đứa bé này bị sợ hãi quá mức nên mới có trạng huống như trước mắt, chỉ có thể để bản thân con bé từ từ hồi phục.

Sau khi bọn họ rời đi, trời vừa hửng sáng, mọi người trong trại đều đã dậy, hầu hết mọi người đều đi tìm tòi một vòng xung quanh chỗ cắm trại của bọn bọ, đi tiếp xuống dưới, vậy mà thật sự tìm được không ít thức ăn như bị rơi lại.

Nhưng những người này biết rằng đây chắc chắn là do đám người đó cố tình để lại cho họ. Bởi thời buổi hiện giờ thì làm sao có chuyện đánh rơi đồ ăn cho được.

Triệu Dịch Nhiên cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt thức giấc, Chu Dương cười với cô ta, giơ bánh quy trong tay lên: "Chúng ta có đồ ăn rồi."

Anh ta thấy được trong mắt Triệu Dịch Nhiên không còn vẻ chật vật khi nhìn thấy đồ ăn giống như tối hôm qua, mà thay vào đó là ngạo nghễ.

Từ từ đứng dậy, Triệu Dịch Nhiên nhìn bánh quy trong tay Chu Dương, sau đó thu hồi tầm mắt nhìn ra phía trước: "Không bao giờ, sau này em... sẽ không bao giờ cần bố thí của người khác nữa."

Cũng không cần phải cố xu nịnh lấy lòng bất kỳ ai nữa, kể từ bây giờ, cô ta sẽ đứng trên đỉnh cao của thế giới này.

Thấy Chu Dương ngơ ngác như vậy, Triệu Dịch Nhiên hơi cong môi: "Em tiến hoá..."