Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 57: Sư Tôn Của Hồ Ly Quá Hung Hãn 32

Yêu hậu muốn quở trách tiểu hồ ly dung mạo xinh đẹp này, nhưng bà ta chưa kịp nói đã bị con trai của mình cướp lời: “Phụ vương, mẫu hậu, đây là Noãn Noãn con đã nhắc tới với mọi người, sau này có nàng ấy bảo vệ con, sẽ không có ai dám ức hϊếp con nữa, mong phụ vương mẫu hậu đối xử tốt với Noãn Noãn giống như với con.”

Lão yêu hậu nhất thời nghẹn họng, thất thần nhìn con trai mình.

Không có ai ức hϊếp con nữa?

Nhưng, rốt cuộc là khi nào có người dám ức hϊếp đứa con trai này của bà? Nó cần người bảo vệ khi nào?

Khi xưa nó nhất thời không cẩn thận bị đường huynh của mình hãm hại là thật, nhưng rất nhanh sau đó nó đã trở về, nhanh hơn cả những gì mọi người dự đoán, nhưng vừa trở về nó đã trực tiếp lột da người đường huynh đó làm thành tấm thảm da sói trải bên ngoài điện, ngày nào cũng dọa mấy con tiểu yêu đến rùng mình khi đi qua cửa điện, nghe nói có người đi ngang qua còn ngất xỉu ngay tại chỗ.

Hơn thế nữa, sau khi trở về, Thanh Li tàn bạo của trước kia càng trở nên kỳ quái hơn, không chỉ một lần, tiểu nha hoàn hầu hạ trong cung điện hắn nhiều lần cầu xin muốn chuyển đi nơi khác.

Bọn họ sợ rằng bản thân không biết khi nào sẽ bị Yêu vương gϊếŧ.

Lão yêu hậu biết con nha hoàn bị gϊếŧ đó là vì muốn quyến rũ Thanh Li, mưu tính leo lên giường của Yêu vương.

Con trai của bà không phải là một Yêu vương tàn nhẫn gϊếŧ người vô cớ, nhưng tuyệt đối cũng không phải là người có thể dễ dàng tiếp cận, càng không phải là người... cần sự bảo vệ.

Tô Noãn nhận ra nét mặt của lão yêu hậu có chút quỷ dị, còn chưa kịp suy nghĩ đã bị Thanh Li nắm tay kéo ra ngoài, nói là muốn đi chuẩn bị để tham gia yến tiệc.

Bỏ lại phía sau lão Yêu vương và Yêu hậu đang ngơ ngác nhìn nhau.

Tô Noãn không nói nên lời... hình như lúc gặp lão Yêu vương và Yêu hậu, nàng vẫn chưa nói tiếng nào.

Y phục của Thanh Li là vẫn là áo gấm màu xanh lá, làm cho khuôn mặt vốn đã tuấn lãng của hắn càng trở nên quý khí bất phàm.

Mà thứ hắn chuẩn bị cho Tô Noãn là một bộ váy lụa màu xanh sẫm, giản dị nhưng không giản đơn, nhìn qua đã thấy không hề tầm thường, cùng với mái tóc bạch kim, khiến cho ai từ xa nhìn lại cũng không thể rời mắt.

Màu xanh lam và xanh sẫm, vừa nhìn đã biết người tạo ra nó đã bỏ ra rất nhiều công sức và tâm huyết.

Sau khi tiệc tối bắt đầu, Tô Noãn và Thanh Li cùng lúc đi từ ngoài điện vào.

Nghe thấy tiếng cười nói và trống nhạc đàn sáo bên trong, nhìn thấy dáng vẻ đôi mắt tròn mở to của con cún to xác bên cạnh, Tô Noãn thấy buồn cười, bèn an ủi hắn: “Đừng căng thẳng quá, bên trong đều là thủ hạ của ngươi, ngươi cứ coi bọn họ... như đàn lợn là được rồi, đừng sợ gì cả.”

Mắt Thanh Li thoáng hiện lên một tia buồn cười, nhưng lại phô ra nét mặt vô tội, ngượng ngùng nhìn Tô Noãn, do dự vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng.

Tô Noãn theo bản năng muốn đẩy ra, lại nhớ ra điều này có thể giúp Thanh Li thêm can đảm, nên không kháng cự nữa, mặc hắn ôm lấy mình, đi cùng hắn vào trong cung điện.

Hai người cùng nhau tiến vào, yêu tộc đang cười nói tung hô bên trong điện cùng lúc nhìn ra, lúc đầu là sững lại, sau đó lập tức quỳ xuống cúi đầu cung kính, đồng thanh chào... Dáng vẻ cung kính này, không có vẻ gì là coi thường Thanh Li.

Tô Noãn khẽ nhíu mày, quay sang nhìn Thanh Li bên cạnh, lại bắt gặp bộ dạng vô tội không biết làm sao của hắn, giống như gặp phải cú sốc đầu đời.

Lẽ nào đám yêu tộc này đều giỏi biểu hiện mặt ngoài?

Nàng chưa kịp hỏi Thanh Li thì đã bị hắn ôm eo kéo lại gần, sau đó nghe thấy giọng nói của Thanh Li văng vẳng bên tai mình.

“Noãn Noãn, ta thấy hồi hộp quá, phải làm sao đây?

Noãn Noãn chỉ có thể an ủi: “Để họ đứng lên trước, ngươi đừng quá lo lắng.”

Thanh Li dường như nhận được sự khích lệ của nàng, nên hôn nhẹ một cái lên trán nàng, sau đó mới từ từ nhìn vào đám người trong điện: “Đứng dậy đi.”

Đám yêu tộc quý tộc đều đứng lên tỏ lòng cảm kích, cùng lúc này, Tô Noãn cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt không chút kiêng dè, đó là một nam nhân khôi ngô mặc chiếc cẩm bào màu xanh lam, trong đáy mắt không hề giấu giếm sự kinh ngạc và quyết tâm chiếm lấy nàng.

Thanh Li tự nhiên cũng phát hiện ra ánh mắt đó, hắn đột nhiên nheo mắt lại, đôi mắt lộ ra sự lạnh lùng.

Ca ca thì hãm hại hắn, bây giờ, đệ đệ lại còn ở đây không biết sống chết thèm muốn nữ nhân của hắn... thảm lông sói lại sắp thêm một chiếc nữa rồi!

“Noãn Noãn, chúng ta qua đó ăn gì đi.” Thanh Li cúi đầu dịu dàng nói, bộ dạng tha thiết mong chờ không hề e dè đám người trong điện.

Lúc này, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một bóng đen, hắn trầm giọng bẩm báo với Thanh Li: “Vương, tin báo khẩn cấp.”

Thanh Li nhíu mày, sau đó nhìn tiểu hồ ly bên cạnh bằng vẻ bất đắc dĩ và tủi thân: “Noãn Noãn đợi ta nhé, ta sẽ nhanh chóng trở về thôi được không?”

Tô Noãn ngẩng đầu nhìn hắn, cười như không cười gật đầu, Thanh Li quay người chuẩn bị đi, chưa kịp cất bước, bất thình lình quay lại nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, sau đó mới quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng hiên ngang của nam tử, Tô Noãn nhướn mày nhún vai... Chắc là Yêu vương diễn không nổi nữa rồi.

Đúng lúc này, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói tự cho là rất có mị lực: “Vị cô nương này, không biết nên xưng hô thế nào?”

Tô Noãn quay đầu lại, nhận ra là gã nam tử nhìn chăm chú vào mình khi nãy.

“Ngươi là?” Nàng nhướn mày rồi lùi lại nửa bước.

Gã ta mặc y phục xanh lam, mỉm cười, tùy ý nhìn xung quanh, sau đó chầm chậm nói: “Ta? Ta sẽ sớm trở thành Yêu vương của Yêu tộc này, còn nàng...”

Trong mắt hắn ta lộ ra nụ cười đắc ý: “Còn nàng, sẽ trở thành tân Yêu hậu, vì vậy, yêu hậu tương lai của ta, có phiền nói cho ta biết tên của nàng không?”

Tô Noãn không nhịn được cười: “Yêu hậu? Người mà đến cả tên ngươi cũng không biết ư?”

Gã nam tử đó vẫn thản nhiên: “Chả sao cả, vừa nhìn thấy nàng, ta đã có thể khẳng định nàng chính là nữ tử ta muốn sống bên trọn kiếp này.”

Mắt hướng về phía Thanh Li rời đi, hắn ta nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Nói thật với nàng, Thanh Li đã đắc tội với Đạo Tôn, hắn sắp xong đời rồi, Yêu tộc sẽ nhanh chóng thuộc về ta, bởi vậy, nàng càng nên đưa ra quyết định đúng đắn, có phải không nào?”

Tô Noãn nhướn mày: “Đạo Tôn?”

Gã ta dường như cảm thấy hơi kỳ quái khi nàng không hề hay biết: “Chính là tôn thượng Bạch Ấn của núi Lăng Tiêu... Hắn đã quét sạch hẻm núi yêu, san bằng Ma cung Xích Li Hỏa, đến nay hắn đã là người đứng đầu toàn bộ giới tu tiên, được phong là Đạo tôn... Hơn nữa, hắn sắp đến tấn công Yêu tộc rồi, nàng nói xem, chỉ dựa vào Thanh Li có thể thoát được chắc!”

Gã nam tử không thấy sự kinh ngạc trong mắt của Tô Noãn, tiếp tục hùng hồn nói: “Nàng xinh đẹp như thế, ta hy vọng sự thông minh tương xứng với dung mạo mỹ miều của nàng, nàng sẽ có thể đưa ra quyết định đúng đắn, ta...”

Gã ta còn chưa nói xong thì đột ngột bị đánh bay ra ngoài, ầm một tiếng đâm vào một góc cung điện, người ngã ngựa đổ, tiếng than sợ hãi khắp nơi.

Tô Noãn quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt lạnh băng của Thanh Li, nàng không kịp nói, ngay sau đó, đã bị Thanh Li trực tiếp vác trên vai, nhanh chóng rời khỏi đại điện, bay thẳng về tẩm điện nơi nàng ở gần đây.

Bị Thanh Li vác trên vai nghiêng ngả buồn nôn, cuối cùng cũng vào trong điện, được bình an đặt trên tấm thảm dày, nàng nhìn thấy Thanh Li đang cố gắng gượng, nét mặt một màu u ám.

Hồi phục hơi thở, Tô Noãn cười nhạt: “Thế nào, không giả ngốc nữa sao Vượng Tài?”

Nét mặt Thanh Li khựng lại, đồng tử nhíu chặt, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào nàng, hừ một tiếng: “Nàng muốn đi sao?”

Tô Noãn khẽ cười: “Ngươi không phải là đối thủ của người, ngươi muốn giữ ta ở lại để liên lụy tới toàn tộc hay sao?”

"Người" đương nhiên là chỉ Bạch Ấn.

Mắt Thanh Li lóe ánh sáng: “Nàng nguyện ý ở lại?”

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, tiểu cô nương trước mặt hắn mỉm cười lắc đầu.

Cùng lúc đó, một tên thị vệ chạy từ ngoài vào, nét mặt nghiêm trọng, giọng nói gấp gáp bẩm báo: “Vương, người của núi Lăng Tiêu tấn công, hiện đã tới biên giới của Yêu tộc ta...”

💚 Thấy truyện hay thì tặng ánh kim đề cử truyện nha 🤗

💚 Cảm ơn Hành Lá đã đề cử truyện nha 😘😘😘