Tô Noãn thấy sắc mặt Thanh Li tối sầm lại, hắn nhìn thẳng vào nàng.
Nàng đang định mở miệng, thì nghe thấy giọng nói nặng nề của Thanh Li: “Noãn Noãn, nàng chờ ở đây đừng đi lung tung, chờ ta trở lại.”
Vừa nói xong, hắn quay đầu lạnh lùng nhìn những nha hoàn thị vệ xung quanh nói: “Nếu Tô cô nương rời khỏi cung điện này, các ngươi cũng không cần sống nữa.”
Dứt lời, hắn không chút chột dạ nhìn Tô Noãn, rồi trực tiếp xoay người đi ra ngoài.
Tô Noãn nhướng mày, dở khóc dở cười.
Quả nhiên, bất luận là Bạch Ấn, Cơ Vô Danh, hay Thanh Li… có thể trở thành vương, thành người đứng đầu, đều không phải người hiền lành gì.
Một khắc trước có thể vẫy đuôi với nàng như một trung khuyển, ngay khắc sau đã trần trụi uy hϊếp nàng bằng tính mạng của những người ở trong cung điện, tuy lời nói không nhắm vào nàng, nhưng ý tứ vẫn không hề che giấu.
Chỉ cần nàng rời đi, chính là hại chết những nha hoàn thị vệ trong cung này.
Nhìn vào ánh mắt đáng thương của những người này, không cần nghĩ cũng biết tầm ảnh hưởng của Thanh Li trong lòng họ lớn như thế nào.
Tô Noãn xua tay: “Yên tâm, ta sẽ không trốn đi đâu.”
Vẻ mặt Thanh Li đông lạnh, trong lòng lại thấy áy náy vì lời uy hϊếp của mình, đi ra tới của điện, dường như hắn nhớ ra điều gì đó, quay người nói với thị vệ phía sau.
“Không phải hắn tự cho là rất có mị lực sao, đi tìm mười nữ Yêu xấu xí dơ bẩn nhất… làm hắn.”
Chờ hắn kết liễu Bạch Ấn xong, sẽ quay về lột da sói.
Thủ vệ nhận lệnh đi ngay, không lâu sau, một nam nhân mặc áo cẩm bào màu xanh từ yến hội bị đưa đến cung điện châm đầy thôi tình hương(*). Trong điện, mười nữ nhân xấu như quỷ dọa xoa vừa thấy gã đã gấp không chờ nổi mà xông tới.
(*) Hương kí©ɧ ɖụ©.
Cực kỳ xấu xí, đã vậy còn là vẻ mặt của Yêu tộc trong thời kỳ động dục làm gã gần như muốn nôn hết cơm tối ra, gã xoay người muốn chạy trốn, nhưng cửa đã khóa chặt, một đôi tay từ phía sau túm gã kéo về giường, một cơ thể cao lớn thô kệch nặng mùi trực tiếp đè gã xuống...
Mà lúc này, nhờ 38 cuối cùng Tô Noãn cũng biết được tình hình cụ thể ở bên ngoài.
Mấy ngày nay nàng ở Yêu tộc dưỡng thương, đầu tiên Bạch Ấn mang người từ núi Lăng Tiêu trực tiếp dẹp yên hẻm núi yêu, đánh đến nỗi những yêu thú hung tàn trong núi khổ không nói nên lời, hằng đêm ngửa mặt lên trời than khóc.
Sau khi dọn sạch hẻm núi yêu, mũi kiếm của Bạch Ấn chuyển hướng về Ma cung Xích Ly Hoả gần với hẻm núi yêu nhất.
Ma cung bị tấn công, hầu hết những ma tu có chút bản lĩnh đều chạy đến đánh trả… Bạch Ấn dẫn dắt mọi người của núi Lăng Tiêu ở thế giằng co.
Núi Lăng Tiêu chỉ là một môn phái, đối diện lại là những tên ma tu không từ thủ đoạn, muốn thừa dịp Bạch Ấn vừa dẹp yên hẻm núi yêu, đang đuối sức, san bằng núi Lăng Tiêu chỉ trong một lần, tăng uy phong và phạm vi của chúng.
Kế hoạch của bọn chúng không sai, ý tưởng cũng không tồi, những yêu thú trong hẻm núi đúng thật là hung ác vạn phần, dù ai đi lạc vào đây một chuyến đều có kết cục không tốt, huống chi là dọn sạch toàn bộ hẻm núi yêu.
Nhưng bọn chúng đã đánh giá thấp Bạch Ấn, sau khi hai bên động thủ đám ma tu đã ngay lập tức nhận ra điều này.
Bạch Ấn, tôn thượng của núi Lăng Tiêu, Đạo Tôn của giới Tu Tiên... Danh hiệu bán thần không phải vô cớ mà có được.
Đối diện với mấy thủ lĩnh Ma tu, chàng chỉ ra đúng một kiếm... Một kiếm quét ngang, kiếm ý gần như cắt ngang giữa trời và đất, làm người ta không có chỗ trốn.
Vài tên ma tu bị một nhát kiếm của Bạch Ấn chém chết, những ma tu định tiến lên hỗ trợ đều trầm mặc, im lặng nhìn nam nhân đứng giữa không trung, một thân y phục đen tuyền, lạnh lẽo cô độc.
Bọn chúng không biết nguồn gốc về bộ hắc y của Bạch Ấn, hơn nữa, linh khí nồng đậm trong kiếm khí của chàng càng khiến bọn chúng không nghĩ đến chuyện Bạch Ấn đã nhập ma, vì thế, những tên ma tu còn lại đều bảo trì trầm mặc.
Mà bên phía núi Lăng Tiêu lại vang dội tiếng hoan hô ầm ĩ.
Bọn họ quên có chọn lọc, lựa chọn quên đi ngày trên đỉnh núi đó, Bạch Ấn một thân tuyết trắng dần nhiễm màu mực, mái tóc đen không gió tự bay... Mấy ngày nay, tôn thượng dẫn theo người của núi Lăng Tiêu quét ngang thiên hạ, hiếm khi gặp được địch thủ ngang hàng, trong mắt bọn họ chàng vẫn là tiên nhân xuất trần cầm kiếm chém hết yêu quái trong tháp trấn yêu ngày trước.
Có thể khiến núi Lăng Tiêu nở mày nở mặt, đó là tôn thượng của núi Lăng Tiêu, có thể khiến giới Tu Tiên vang danh khắp chốn, đó là Đạo Tôn của giới Tu Tiên!
Bọn họ không để ý việc Bạch Ấn mặc bạch y hay hắc y, chỉ cần chàng vẫn là người của núi Lăng Tiêu, mang một thân linh khí trấn áp toàn bộ Ma tu và Yêu thú, khiến chúng không có cách nào phản kháng là đủ rồi.
Cơ Vô Danh không ra tay, không có ai biết lý do.
Xích Ly Hoả cũng đã cúi đầu trước Bạch Ấn, cho đến hiện tại, Bạch Ấn là Đạo Tôn của giới Tu Tiên, danh hiệu bán thần của chàng tại Nhân giới không ai không biết, cho nên, khi chàng mang theo người của núi Lăng Tiêu xuất hiện tại biên giới của Yêu tộc, toàn bộ Yêu tộc đều hỗn loạn...
Giọng nói của 38 có vẻ lo âu.
“Bạch Ấn đã điên rồi, cô... có thể công lược được không?”
Tô Noãn biết 38 đang lo lắng, nàng cũng biết, giá trị hảo cảm của Bạch Ấn đối với nàng giống như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, lúc thì đạt tối đa, lúc thì cực thấp... Nàng gần như có thể tưởng tượng ra được nội tâm đang bị tra tấn của Bạch Ấn.
Yêu nàng bao nhiêu, cũng hận nàng bấy nhiêu... Bạch Ấn nhập ma càng ngày càng sâu, một khi chàng hoàn toàn mất hết lý trí, nhiệm vụ lần này của nàng sẽ chính thức bị tuyên bố thất bại.
38 thở dài: “Cô đang đứng bên bờ vực sâu đó… thật sự có tác dụng sao?”
Nó biết kế hoạch của Tô Noãn, nhưng lại cảm thấy như thế quá mạo hiểm, mấy lần rồi, có lần nào không gặp phải nguy cơ sinh tử đâu.
Tô Noãn bị thiên tính của tiểu hồ ly đồng hoá, đôi mắt mang theo cảm giác ngây thơ và quyến rũ.
“38, anh cho rằng tôi để bản thân chịu nhiều khổ sở như vậy mà lại không thành công sao?”
💚 Thấy truyện hay thì tặng ánh kim đề cử truyện nha 🤗