Tô Noãn khó xử không biết phải làm sao, chắc chắn phải có lí do gì đó mới khiến nha đầu này sợ Thanh Li đến vậy. Chẳng lẽ là lúc Thanh Li phát tác thú tính vô tình dọa mấy tiểu nha đầu này.
Suy cho cùng, vẫn là do nàng tạo nghiệt mà thành.
Nàng đích thân đỡ tiểu nha hoàn dậy rồi an ủi: "Được rồi, đừng sợ, Yêu vương của các người tuy đôi khi tính tình nóng nảy nhưng cũng chỉ là tính khí của một đứa trẻ, thật ra hắn rất ngoan ngoãn hiền lành, các ngươi chớ có sợ hắn nhé..."
Với tình trạng hiện giờ của Thanh Li, người khác càng đối xử với hắn như người bình thường thì càng tốt cho sự hồi phục của hắn.
Nghe nàng nói vậy, tiểu nha hoàn nửa tin nửa ngờ ngẩng đầu nhìn nàng, rồi lại vô thức ngoảnh đầu nhìn Thanh Li.
Tô Noãn mải an ủi tiểu nha hoàn nên không thấy được dáng vẻ lạnh lùng liếc mắt của Thanh Li liếc nhìn nha hoàn... Cơ thể tiểu nha hoàn lập tức run bắn lên, đứng thẳng người, ngoan ngoãn đáp lời: "Hiểu ạ!"
Tô Noãn vui vẻ vỗ về nàng ta, nhìn nha hoàn đó quay đầu chạy đi như muốn bỏ trốn.
Nàng bất đắc dĩ quay đầu lại, bước xuyên qua lối mòn trong vườn, đi đến ngồi lên chiếc xích đu. Tô Noãn nhìn Thanh Li đang ngồi trước mặt, dặn dò: "Thanh Li của chúng ta là Yêu vương nên cần phải tiếp tục cố gắng, học cách chung sống với tộc nhân của mình, biết không?"
Nam tử mặc thanh y ngồi trước mặt nàng rũ mắt che đi ánh mắt lạnh lẽo, dùng giọng tủi thân oan ức tố khổ với nàng: "Bọn họ đều không thích ta..."
Tô Noãn ngạc nhiên lúc, lập tức nghĩ đến có khả năng là do dáng vẻ ngốc nghếch bây giờ của Thanh Li khiến những người đáng ra phải cung kính tôn trọng hắn cảm thấy không phục.
Nàng càng cảm thấy áy náy trong lòng, nhìn người trước mặt mà cảm thấy xót xa, vội vàng duỗi tay xoa đầu hắn an ủi: "Không đâu, Thanh Li của chúng ta là Yêu vương lợi hại nhất của Yêu tộc, bây giờ bọn họ chưa thấy được năng lực của Thanh Li thôi, sau này bọn họ nhất định sẽ rất cung kính với Thanh Li."
Nhìn thấy vẻ mặt thất thần và buồn rầu của Thanh Li, Tô Noãn nghiêm túc nói: "Sau này Thanh Li nhất định sẽ trở thành Yêu vương vĩ đại nhất."
Nói xong nàng nhìn thấy chú cún to xác trước mặt vậy mà lại cúi đầu rầu rĩ nói: "Nàng lừa ta..."
Tô Noãn thấy hơi căng thẳng, lại nghe thấy hắn hờn dỗi nói: "Chẳng có một nữ yêu nào đồng ý tham gia yến tiệc với ta, bọn họ đều cảm thấy ở bên cạnh ta rất mất mặt."
Tô Noãn bắt đầu sốt ruột, vội an ủi: "Không phải đâu, ta rất muốn trở thành nữ tử được dự tiệc với Thanh Li mà, ngươi xem, người dự tiệc cùng với Yêu vương, nghe oai phong biết bao chứ..."
Thanh Li ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh: "Thật sao?"
"Đương nhiên rồi!" Tô Noãn gật đầu khẳng định, bỗng trong lòng cảm thấy là lạ, hình như nàng...
Không đợi nàng kịp nghĩ ngợi, nam nhân ngồi trước mặt đã vui vẻ bế nàng lên xoay vài vòng.
"Tốt quá rồi, Noãn Noãn muốn đi dự tiệc với ta, Noãn Noãn đồng ý trở thành nữ nhân của ta, tốt quá rồi..."
Tô Noãn nghiêm túc sửa lại: "Là nữ tử dự tiệc cùng, không phải nữ nhân của ngươi."
Dù nàng muốn công lược Thanh Li thì cũng không phải là chú cún ngốc nghếch trước mặt này, vẫn phải đợi tới khi Thanh Li hồi phục rồi mới công lược sau vậy.
Nghĩ đến nhiệm vụ, nàng không tự chủ được nghĩ đến Bạch Ấn và Cơ Vô Danh.
Cơ Vô Danh thì gần như đã công lược khá ổn rồi, giá trị hảo cảm hệ thống đo được là 95, chỉ thiếu một bước nữa.
Còn Bạch Ấn...
Ánh mắt nàng hiện lên tia phức tạp, sau đó lập tức bị cắt ngang bởi chiếc đầu của chú cún to xác vừa vươn tới.
"Vậy khi nào thì Noãn Noãn mới chịu làm nữ nhân của ta?"
Tô Noãn nói như dỗ dành một đứa trẻ: "Đợi đến khi Thanh Li thật sự trở thành Yêu vương, ta sẽ suy xét, được không nào."
Trong mắt Thanh Li thoáng hiện lên một tia kì lạ nhưng trên mặt lại tràn đầy vui mừng: "Được!"
Được mới là lạ!
Hắn đương nhiên biết nàng chỉ đang nói có lệ, nếu không phải hắn giả ngây giả ngô quấn lấy nàng thì nàng sớm đã bỏ đi rồi.
Đến cả bán thần như Bạch Ấn nàng cũng không cần thì đừng nói gì đến một kẻ như Yêu vương... Với vết xe đổ của Bạch Ấn trước đó khiến hắn không dám ép buộc nàng ở lại, chỉ có thể tạm thời dựa vào sự yêu thích của nàng với "Vượng Tài" tạm thời giữ nàng bên cạnh.
Những bước tiếp theo...
Trong lòng Thanh Li còn đang âm thầm lên kế hoạch thì bỗng nghe thấy giọng nữ tử vang phía trên đỉnh đầu, mang theo ngữ khí dụ dỗ.
"Thanh Li này, ngươi có thể biến trở về nguyên hình cho ta xem được không?" Tô Noãn đáng khinh xoa tay múa chân, thật sự không hề hợp với vẻ ngoài tóc bạc như thác chảy của nàng.
Còn không phải vì tại thế giới này nàng có dáng vẻ của hồ ly cùng với đôi tai, khiến nàng luôn bị người khác coi là thú cưng mà sờ tới sờ lui sao, làm nàng cũng rất muốn được trải nghiệm cảm giác sờ lông của động vật khác.
Còn Vượng Tài, ý nàng là Thanh Li... trước mắt chính là đối tượng lừa gạt tốt nhất.
Lang Vương, chậc chậc, nghe thôi đã thấy hào hứng rồi.
Nghe được những lời dụ dỗ lừa gạt này của nàng, lúc đầu Thanh Li hơi sửng sốt, sau đó thì hai mắt sáng ngời... Đúng vậy, nàng là Hồ tộc, hắn là Lang tộc, mà hai người đều là thú, như vậy xem ra hắn và nàng không phải càng gần gũi hơn sao.
Nàng là hồ ly nên đương nhiên cũng có thẩm mỹ đối với động vật, nếu như nàng thích nguyên hình của hắn, vậy thì...
Tuy đường đường là Lang vương lại biến về nguyên hình để lấy lòng người khác thì có hơi xấu hổ, nhưng nếu người đó là nàng, hắn vẫn có thể chấp nhận, cùng lắm thì coi như đây là một loại tình thú giữa hai người họ thôi.
Ánh mắt Tô Noãn đầy mong chờ nhìn Thanh Li, hắn chút ngượng ngùng nhìn nàng một cái, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Vậy nàng phải hứa không được sợ ta."
Hồ ly có thiên tính sợ sói, hắn không muốn biến tình thú thành sợ hãi đâu.
Tô Noãn gật đầu, không hề hay biết dáng vẻ hai tai gật gù của nàng trong mắt Thanh Li có sức hấp dẫn đến nhường nào.
Thanh Li nhìn thật sâu vào nàng, lùi lại hai bước, rồi đột nhiên ngẩng đầu hú một tiếng.... Ngay giây sau, nam tử mặc thanh y đã biến mất, trên cỏ, một con sói to lớn uy nghiêm đang ngồi đó.
Con sói có thân hình dũng mãnh, trên người là bộ lông màu xanh xám, đôi mắt xanh thẫm mang theo vẻ răn đe trời sinh, đôi tai sắc nhọn nhạy bén, chiếc đuôi mềm mại xoã tung, khẽ đung đưa trên mặt đất.
Như thể lo doạ sợ nàng, Thanh Li chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng...
Nhìn thấy dáng vẻ uy phong nhưng lại điềm tĩnh, trầm ổn của Thanh Li, ánh mắt Tô Noãn tràn đầy sự phấn khích, nàng chạy tới.
Con sói ngồi xổm trên đất nhưng vẫn cao hơn nàng một chút, kích thước quả thật rất to lớn, hơn nữa với đặc tính uy nghiêm lạnh lẽo của tộc sói và uy áp trời sinh của Lang vương khiến dù con sói chỉ lặng lẽ ngồi đó vẫn tràn ngập khí thế oai phong không thể xâm phạm.
Nhưng Tô Noãn biết đây là Thanh Li, nàng không hề cảm thấy sợ hãi mà ngược lại trong ánh mắt toàn là vẻ ngạc nhiên mới lạ. Nàng bước lên phía trước, duỗi tay vuốt ve tai của Thanh Li.
Đôi tay nàng mềm mại với khớp xương nho nhỏ, có thể cảm nhận được những sợi lông tơ mềm mại lướt qua đầu ngón tay. Nàng nghịch ngợm véo nơi mềm nhất ở đầu tai, trong lòng rốt cuộc cũng hiểu ra tại sao lúc rảnh rỗi Bạch Ấn không có việc gì làm thì lại thích sờ tai nàng như vậy.
Cảm giác khi sờ vào thật thích...
Thanh Li bị nàng kéo tai cảm thấy hơi quẫn bách, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ bất mãn, hắn giơ móng vuốt lên muốn đẩy nàng ra, nàng đương nhiên là không chịu dừng tay rồi, ánh mắt lấp lánh cầu xin: "Cho ta sờ một tí, làm ơn mà, sờ một tí thôi, một tí nữa thôi..."
Lúc trước đều bị người khác vuốt ve, bây giờ không dễ dàng gì mới đổi vai, cảm giác này khiến tiểu hồ ly vui đến hát ngân nga.
Thanh Li bất đắc dĩ nhìn nàng, duy trì tư thế ngồi trước đó, sau đó tay của Tô Noãn từ trên tai của Thanh Li dọc theo bộ lông mượt mà lướt qua cổ hắn rồi sờ cảm nhận toàn bộ bộ lông phía sau lưng.
Vẫn bóng loáng như cũ nhưng không còn là những sợi lông tơ mềm mại mà như bút lông sói, hơi cứng.
Thân hình cường tráng mạnh mẽ đầy uy mãnh... Lông màu trắng trên ngực chính là biểu tượng của Lang vương.
Tô Noãn thấy kỳ lạ đi vòng tròn quanh con sói, tấm tắc lấy làm lạ.
Con sói không hề cảm thấy mất kiên nhẫn, chỉ thấy hơi xấu hổ, cuối cùng dứt khoát đặt cằm nằm xuống bãi cỏ, dáng vẻ lười biếng không hề giống một con sói đầu đàn.
Tô Noãn muốn trêu chọc nó, nhưng móng vuốt to lớn của con sói đột nhiên đè lên vai nàng, đẩy nàng ngã xuống bãi cỏ, nàng vội vàng né tránh thì nhìn thấy ánh mắt đầy gian xảo của con sói to lớn, nó đang đuổi theo nàng.
Những tên lính canh đứng phía xa nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó là kinh hãi nhìn nhau, trong mắt hiện rõ vẻ khó tin.
Đây thật sự là Lang vương của bọn họ ư, lại không mảy may để ý đến thân phận và tôn nghiêm mà biến trở về nguyên hình chơi đùa với người khác.
Không phải lần này trở về, tính cách của Yêu vương càng thêm bạo ngược sao, vậy ai có thể nói cho bọn họ biết một màn trước mặt này rốt cuộc là thế nào không?
Lang vương đó không hề có uy nghiêm, mà như một con sói bình thường khoe mẽ thể hình và khí phách của mình trên nền cỏ. Đây thật sự là Yêu vương dũng mãnh và không dung thứ cho kẻ xâm phạm của họ đấy à?
Một lúc lâu sau, ánh sáng lóe lên trên người con sói to lớn, nó biến trở lại thành một nam tử áo xanh tuấn tú. Hắn cúi đầu nhìn vào tiểu cô nương đang thở hổn hển: "Chơi đủ chưa?"
Tô Noãn xua tay: "Hôm nay đủ rồi, đủ rồi..."
Hiện giờ không có tu vi chứ thân thể nàng cũng không hẳn yếu ớt như vậy. Nàng cứ mải quan tâm đến việc thân thể đau nhức, không để ý thấy ánh mắt nam tử phía sau mình lộ ra ánh sáng xanh.
Nếu như có thể, hắn càng muốn làm nàng mướt mồ hôi, dây ra cả y phục ở một nơi khác, làm nàng nói... đủ rồi.
Dã thú luôn bày tỏ tình yêu của mình trực tiếp như thế.
***
Trước ngày diễn ra yến tiệc, Thanh Li cuối cùng cũng đưa Tô Noãn đi gặp phu phụ lão Yêu vương, Tô Noãn cũng cảm thấy nên gặp mặt, dù gì cũng đang ở nhà người ta, nếu không đi chào hỏi chủ nhân nơi này thì đúng là không phải phép.
Đôi phu thê này vừa uy nghiêm vừa sang trọng, lại nhìn thấy ánh mắt trông mong của Thanh Li, trong lòng bất ngờ không kịp phản ứng. Bọn họ nhớ tới người báo tin rằng Thanh Li vì muốn lấy lòng tiểu hồ ly này mà không chỉ bỏ qua uy nghiêm của Yêu vương, còn biến về nguyên hình lấy lòng nàng. Yêu hậu ho khẽ một tiếng, chuẩn bị cảnh cáo nữ tử này.
Yêu vương yêu chiều nàng không phải là không được, nhưng bản thân nàng cũng phải tự biết giới hạn, không thể ỷ vào sự yêu thích của Yêu Vương mà không kiêng nể gì hết.
💚 Thấy truyện hay thì tặng ánh kim đề cử truyện nha 🤗