Nằm Vùng

Chương 42: Nhét vải vào miệng rồi ném vào phòng củi

Hạ Mạt khẽ mỉm cười với cô gái, cô nhìn vào đôi mắt đẹp của đối phương, nói với cô gái, “Tôi và cô không khác gì nhau, chẳng qua tôi không biết tại sao mình lại đến đây. Nhà của tôi ở Trung Quốc, trường của tôi, bạn bè, thầy cô của tôi đều ở Trung Quốc, bởi vì tốt bụng giúp một bà cụ mà tôi bị đánh thuốc mê, bị đưa xuyên quốc gia đến nơi này, sau đó tôi bị đưa ra chợ đen để bán đấu giá, sau nhiều cuộc trả giá, cuối cùng tôi bị đưa lên giường của một người đàn ông xa lạ.”

Đồng tử của cô gái giãn ra khi nghe cô kể lại một cách rõ ràng về trải nghiệm bi thảm của bản thân.

“Cô có cảm thấy tôi muốn rời khỏi nơi này không? Những người ở đây đều sống một cuốc sống đẫm máu, mạng người trong mắt họ giống như cỏ rác, nhưng cái mạng này của tôi chỉ có một…Tôi muốn sống sót rời khỏi đây, tôi muốn trở lại quê hương, muốn trở lại trường học…”

Đôi môi tái nhợt của cô gái mấp máy, giọng nói nghẹn ngào, “Tôi muốn đi tìm mẹ tôi…”

Thấy cô gái cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện, cô cúi đầu, chậm rãi cởi dây trói quanh mắt cá chân cô gái, “Được, vậy cô biết mẹ cô ở đâu không?”

“Cô định dựa vào hai cái chân này đi tìm mẹ cô sao? Trên đường đi cô định ăn gì? Cô muốn đi đâu? Nếu gặp được quân nổi dậy thì sao?”

“Cô nghĩ chân mình chạy nhanh hơn hay súng của quân nổi dậy nhanh hơn?”

Cô gái không nói gì, cô gái thật sự không nghĩ tới mấy câu hỏi liên tiếp của Hạ Mạt, từ khi bị cha thế chấp như tiền đánh bạc cho Hắc Sài, tất cả những gì gái nghĩ trong đầu chỉ là làm thế nào để trốn thoát và rời khỏi đây, cô gái chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ làm gì sau khi chạy trốn. Thậm chí cô gái còn không trả lời được câu hỏi đầu tiên của Hạ Mạt…Cô không biết mẹ mình hiện tại đang ở đâu…

Hạ Mạt không biết cô gái có hiểu ý của mình hay không, cô tiếp tục bổ sung, “Tôi không biết quân nổi dậy đã chuẩn bị cho cuộc chiến này bao lâu, nhưng ở Trung Quốc chúng tôi có một câu gọi là ‘một vị tướng không bao giờ ra trận nếu chưa chuẩn bị trước’.

Hạ Mạt cầm bát cháo trên bàn lên, đưa vào tay cô gái.

Cô gái cầm lấy bát, cụp mắt xuống, im lặng không nói gì.

“Ăn chút gì đó trước đi, ăn xong cô muốn chạy cũng không muộn”, Nói xong, Hạ Mạt đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Đợi đã…”

Hạ Mạt dừng lại nhưng không xoay người, cô đang chờ đợi câu nói tiếp theo của cô gái.

“A Tử, tôi tên A Tử.”

Hạ Mạt biết cô gái hiểu lời mình nói, cô cong môi, nhẹ nhàng trả lời, “Hạ Mạt.”

Nhìn thấy Hạ Mạt vẫn còn nguyên vẹn đi ra ngoài, trái tim như thắt lại trong cổ họng của Hồng Diệp cuối cùng cũng hạ xuống, cô ấy đẩy cửa nhìn vào bên trong, sau đó kinh ngạc lui ra ngoài, trong phòng, cô gái hơi cúi đầu, yên tĩnh ăn cháo.

“Cô ấy tên là A Tử”, Giọng nói của Hạ Mạt không to nhưng đủ để Hồng Diệp và Hắc Sài ngồi trên ghế sô pha nghe thấy.

Hồng Diệp bước nhanh về phía trước, đuổi kịp bước chân của Hạ Mạt, “Em nói gì với cô ấy mà cô ấy đột nhiên giống như thay đổi thành một người khác vậy? Còn tự xúc ăn nữa?”

Hạ Mạt còn chưa trả lời thì Hồng Diệp đã lo lắng nói, “Không phải hai người ở trong đó thương lượng việc chạy trốn, đạt được sự nhất trí đó chứ?”

Hạ Mạt bị câu hỏi thẳng thắn lại thành thật làm cho buồn cười, “Đúng vậy, chúng em bàn bạc xong rồi, hôm nào đó muốn chạy trốn phải trói chị lại trước, sau đó nhét vải vào trong miệng chị rồi ném chị vào kho củi.”

“…”

Hạ Mạt không để ý đến ánh mắt phức tạp của Hắc Sài, cô quay lại phòng, suy nghĩ về những lời mình vừa nói.

Thực ra những lời đó không chỉ dành riêng cho A Tử mà cũng là để cô nói với chính mình…Các tướng quân không ra trận nếu không chuẩn bị trước, mà một mình cô trong tình hình miền Bắc Thái Lan đang có những trận chiến, rõ ràng cô cần phải lập kế hoạch chính xác hơn, không thể có bất kỳ sai sót nào. Cô không biết chiến tranh sẽ kéo dài bao lâu, nhưng điều đó không có nghĩa cô phải ngồi yên chờ chết, trong kế hoạch tiếp theo, cô không những phải cân nhắc việc không bị bắt về Thang Trạch mà còn phải làm thế nào để tránh xa địa điểm đóng quân của quân phản loạn.

Hạ Mạt nặng nề thở ra một hơi, về phần những lời Hồng Diệp nói, không phải cô chưa từng nghĩ đến. Nếu bỏ trốn cùng A Tử, hai người có thể giúp đỡ nhau trên đường, nhưng đối với cô gái chỉ mới gặp nhau vài lần, cô không dám mù quáng tin tưởng đối phương, đây là chuyện liên quan đến sự sống chết của bản thân, cho nên ngoài bản thân ra cô không thể tin tưởng bất kỳ ai, bởi vì cô không thể phạm sai lầm…Kế hoạch của cô không thể xuất hiện bất kỳ sai lệch nào…

Mấy ngày sau, A Tử không chạy trốn nữa, Hồng Diệp ngạc nhiên đến nỗi khi ăn cơm còn bóng gió hỏi Hạ Mạt dùng phương pháp gì mà không chút do dự cởi hết dây thừng trên người A Tử.

Đương nhiên Hạ Mạt không nói thật với cô ấy, cô không thể nói cho Hồng Diệp biết mình dùng kế hoãn binh để A Tử chuẩn bị đầy đủ trước khi lặng lẽ rời đi. Tuy nhiên, tại sao lúc đó cô chắc chắn rằng A Tử sẽ không có ý định tự sát là bởi vì vết dao trên tay A Tử, nếu cô gái đó thực sự muốn chết, thì chỉ cần cắt một cái thật mạnh ở cổ tay, mặc cho ai cứu cũng không thể cứu được mạng sống tuổi trẻ của cô gái, nhưng cô gái này thì không, cô gáy này lựa chọn đâm nhiều nhát dài, lấy cái “chết” để bọn họ thả cô ấy đi.

Hạ Mạt nghĩ, dù sao cô và A Tử cũng có hoàn cảnh giống nhau, ngoại trừ những trải nghiệm bên ngoài, cả hai đều có điểm chung —— trân trọng mạng sống của mình.

*

Cuộc tấn công của quân phản loạn dường như ngày càng khốc liệt hơn, các bản tin quốc tế đưa tin về tình hình miền bắc Thái Lan ngày càng dài, mỗi lần Hồng Diệp ra ngoài mua sắm lại càng mua nhiều đồ hơn.

Gần một tháng, sắc mặt những người ở lại Thang Trạch dần trở nên u ám.

Dù sao đây cũng là đất nước của họ, tuy là những người có đôi tay dính máu, nhưng chứng kiến quê hương của mình bị biến thành đống đổ nát do chiến tranh nội bộ giữa những người cùng chung dòng máu thì vẫn cảm thấy khó chịu.

Ở Thang Trạch, người duy nhất không bị ảnh hưởng nghiêm trọng chỉ có Hạ Mạt.

Chỉ cần tình hình chiến tranh chưa lan đến khu vực Thang Trạch, cô vẫn còn thời gian chuẩn bị kế hoạch của riêng mình. Cô thậm chí còn cảm thấy may mắn, nếu chiến tranh lan rộng đến đây, những người Thang Trạch còn phải lo cho bản thân, cô có thể chạy trốn mà không lo bị họ bắt lại, cho dù rơi vào tay quân phản loạn thì tính mạng của cô cũng sẽ không gặp nguy hiểm bởi vì hành động của quân phản loạn chỉ để ép chính phủ cũ giao quyền, súng của họ không chĩa vào người dân, ngay cả người nước ngoài, thậm chí bọn họ còn chủ động đưa đến đại sứ quán, trong một bài phát biểu gần đây, thủ lĩnh phe nổi dậy cho biết ‘họ không có ý định tham gia vào một cuộc chiến đẫm máu, cũng như không muốn lôi kéo những người dân vô tội và các quốc gia khác vào công việc của quốc gia họ, bọn họ chỉ muốn chính phủ cũ thực hiện những lời hứa hẹn trong quá khứ, xóa bỏ tham nhũng. Nhưng chính phủ cũ không làm được, bọn họ chỉ đành phải ra tay ép chính phủ giao quyền’.

Hồng Diệp nhìn Hạ Mạt đang nhàn nhã đọc sách trên ghế bập bênh, bất lực lắc đầu: “Chiến tranh ngày càng khốc liệt, chị thấy toàn bộ Thang Trạch này, cũng chỉ có một mình em không lo lắng chút nào thôi.”

Hạ Mạt lật một trang sách, “Cho đến bây giờ, trên báo chí chưa từng xuất hiện báo cáo trường hợp tử vong, nhà máy, nhà sụp có thể xây dựng lại, chỉ cần còn người ở đó, những thứ này có thể làm lại từ đầu, nhà cửa có thể xây dựng một lần nữa, đường sá có thể sửa chữa, nhưng con người thì không, chết là không còn nữa.”

Hồng Diệp hơi ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại, lời nói của Hạ Mạt không phải không có lý, chỉ là cô tự nhiên nói như vậy không khỏi khiến cô ấy nghi ngờ, có lẽ, đây là tín niệm ủng hộ Hạ Mạt ở đây cho đến bây giờ, chỉ cần sống thì những chuyện khác đều có thể làm được.