Nằm Vùng

Chương 43: Đừng sợ

Hồng Diệp đi đến bên cạnh Hạ Mạt, nhìn cuốn sách trên tay cô, sau đó sắp xếp lại những cuốn sách khác trên bàn.

Những cuốn sách, tranh ảnh này cô ấy tìm được dưới tầng hầm, có vài cuốn trông giống như sách giáo khoa của trước khi của Thang Giai Tuệ, chẳng qua Thang Giai Tuệ học trường quốc tế, sách giáo khoa đều bằng tiếng Anh, cô ấy đọc không hiểu, nhưng gần đây Hạ Mạt rảnh rỗi không có việc gì làm nên rất thích đọc những thứ này.

“Trong đây viết cái gì vậy?” Hồng Diệp thấy cô đọc mê mẩn, không khỏi tò mò.

Hạ Mạt tùy tiện lật một trang, sau đó chỉ vào trang có hình ảnh, nói: “Đây là phần giới thiệu về danh lam thắng cảnh của Thái Lan, ở đây có bản đồ và giới thiệu các món ăn truyền thống của các vùng.”

Ban đầu Hạ Mạt nhìn thấy cuốn sách này, trong đầu cô chỉ nghĩ trong sách sẽ có bản đồ, cuối cùng cô cũng có cách để biết mình đang ở đâu, xung quanh có những kiến trúc nào. Và cuốn sách này đã đúng như sự kỳ vọng của cô, nó không chỉ có bản đồ toàn diện về Thái Lan mà còn có phần phụ lục về vị trí địa lý và hình ảnh mô tả các đại sức quán do 5 nước thành lập ở Thái Lan. Cô nhìn nhà xuất bản, thấy là của Tổng cục Du Lịch Quốc gia xuất bản, có lẽ nó được xuất bản dành riêng cho những người nước ngoài đến du lịch nhằm mở rộng ngành du lịch.

Nhưng sau khi hiểu được điều mình muốn biết, cô dần bị thu hút bởi văn hóa truyền thống và danh lam thắng cảnh nơi đây, cho nên mấy ngày nay cô mới ôm quyển sách này, không ngừng đọc.

Hạ Mạt lật sách, cố ý chỉ vào một trang, “Hồng Diệp, chị từng đến đây chưa? Chợ đêm này thoạt nhìn rất thú vị.”

Hồng Diệp nghe vậy thì nhún vai, “Chợ đêm ở Chiang Mai này có rất nhiều phố bán đồ ăn vặt, nhưng chị nghe nói mỗi nơi đều rất thú vị, trước khi đến làng, chị thỉnh thoảng đến Chiang Mai mua sắm, cơ bản là không đi dạo, chị và em giống nhau, đến đây giống như người mù. Nếu không ngày đầu tiên đến đây chị đã không đi nhầm đường, khiến chiếc xe máy cũ nát kia của chị suýt thì hết xăng.

Hạ Mạt cảm thấy buồn cười trước lời nói của cô ấy, nhưng cô lại thầm nghĩ, hiện tại có lẽ mình không còn là người mù nữa, cô đã xem gần hết tất cả những địa điểm được giới thiệu ở đây, cô đã thuộc lòng địa chỉ của đại sứ quán Trung Quốc ở Chiang Mai, cô gần như có thể phác thảo ra các tòa nhà xung quanh.

Hồng Diệp liếc nhìn thời gian, đi vào phòng bếp bưng bát canh ra, “Hạ Mạt, cũng muộn rồi, những cuốn sách đó ngày mai em lại đọc đi, mau tới đây uống bát canh này đi, con gà này là buổi sáng bọn Hắc Sài thịt, thịt tươi lắm! Mau tới nếm thử!”

Hạ Mạt nghĩ đến mấy con gà mà Hồng Diệp mua mấy ngày trước, cô ấy nói hiện tại rấy khó để tìm mấy cửa hàng mở bán, cô ấy sợ lần sau không gặp nên mua vài con, có một con là gà mái đẻ trứng, nói không chừng bọn họ nuôi chúng còn có thể ăn trứng gà tự sản xuất tại nhà, hoàn toàn tự nhiên, không hóa chất.

Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu liếc nhìn ra ngoài sân, mấy con gà mà Hồng Diệp mua đang vô tư đi lại trên cỏ, nếu Thang Bỉnh Khôn biết Hồng Diệp biến biệt thự rộng lớn ở Thang Trạch thành trại nuôi gà, không biết sẽ có phản ứng gì…

Tuy nhiên, xét tình hình hiện tại, có lẽ Thang Bỉnh Không sẽ không quay trở lại đây trong một khoảng thời gian nữa, chỉ là không biết Chu Cẩn Nghiêu thế nào rồi, nghe nói Đông Thành là nơi chiến tranh khốc liệt nhất, cũng là căn cứ trọng điểm…

Hạ Mạt lắc đầu, đứng dậy đi về phía bàn ăn, cô không có việc gì làm nghĩ về người đàn ông kia làm gì.

Hạ Mạt hăng hái uống hết bát canh Hồng Diệp nấu, không những ăn hết thịt gà trong bát mà không bỏ sót bất kỳ nguyên liệu bổ máu nào.

Hồng Diệp ngồi trước bàn, hài lòng nhìn má cô phồng lên uống hết bát canh. Gần đây được bồi bổ nên mặt không còn xanh xao nữa mà trở nên hơi hồng.

Nhìn khuôn mặt hồng hào, mặt cũng có chút thịt của Hạ Mạt, trong lòng Hồng Diệp miễn bàn vui thế nào, cô ấy cảm thấy mình giống như một con gà mái già, Hạ Mạt là gà con của cô ấy, nhìn gà con nhà mình được nuôi dưỡng bụ bẫm, trong lòng khỏi nói có cảm giác thành tựu cỡ nào.

Hạ Mạt không biết mình đã biến thành con gà con múp míp trong măt Hồng Diệp, cô cầm giấy lau miệng, đứng dậy cầm bát đi về phía bồn rửa.

“Em cứ đặt bát ở đây, để chị rửa, nước lạnh lắm, em đừng chạm vào, mau lên lầu tắm rửa rồi đi ngủ đi! Ở đây không cần em lo đâu!”

Hạ Mạt không thuyết phục được Hồng Diệp, cô đành phải nghe lời, cầm cuốn sách đang đọc dở lên lầu.

Lúc đánh răng, cô nhìn bồn tắm trong phòng tắm, trong lòng ngo ngoe rục rịch. Trước đây cô không có tâm trạng thả lỏng hưởng thụ, nhưng một tháng này, ngoại trừ tình hình bên ngoài không ổn ra thì bản thân ở Thang Trạch không tệ, không chỉ không cần lo lắng đám người Nhu Khang mà hiện tại còn được Hồng Diệp chăm sóc cẩn thận, Hạ Mạt cảm thấy nếu mình không cố ý nhớ lại, cô gần như quên mất mình bị lừa bán đến đây, đáng lẽ cô phải lâm vào cảnh khốn cùng, nước sôi lửa bỏng.

Nhưng những ký ức khiến Hạ Mạt khó chịu lập tức bị nước ấm hòa tan khi cô ngâm mình trong bồn tắm.

Cô nhắm mắt lại, thở ra một hơi đầy thỏa mãn.

Lâu như vậy, hiếm khi được thả lỏng hoàn toàn, Hạ Mạt lựa chọn tạm thời quên đi những ký ức đau buồn và hoàn cảnh khó khăn hiện tại, cô nên tận hưởng khoảnh khắc khó khăn mới có này.

Ngâm mình khoảng nửa tiếng, Hạ Mạt đang chuẩn bị đứng dậy, nhưng khi cô vừa mới bước ra khỏi bồn tắm, ngón tay vừa mới chạm vào khăn tắm bên cạnh thì đèn trong phòng tắm “bụp” một tiếng, ngay lập tức, trước mắt cô tối om.

Cô nhanh chóng quấn khăn tắm quanh người, sau đó di chuyển chậm rãi, cẩn thận mò mẫm đi ra khỏi phòng tắm, lúc này cô mới phát hiện toàn bộ Thang Trạch đã chìm trong bóng tối.

Khoảnh khắc nhìn thấy tất cả đèn tắt, ý nghĩ đầu tiên của Hạ Mạt chính là quân nổi dậy đã chiếm được nhà máy điện và cắt điện toàn bộ khu vực, hoặc có thể nhà máy điện bị tấn công. Nhưng dù trong trường hợp nào thì nếu không có điện, cuộc sống sau này cũng sẽ không dễ dàng, không có điện, thậm chí không cả nấu được cơm.

Hạ Mạt suy nghĩ, đang định mở cửa xuống lầu tìm Hồng Diệp nhưng phát giác mình vẫn đang quấn khăn tắm, trong lúc do dự, ngoài cửa có tiếng bước chân nặng nề.

Tim Hạ Mạt đột nhiên đập thình thịch, bàn tay đang chạm vào tay nắm cửa cũng nhanh chóng rụt về.

Nhưng cô chưa kịp kêu lên thì cánh cửa đã bị người bên ngoài mạnh mẽ đẩy ra.

Hơi thở lạnh lẽo và quen thuộc ập vào mặt, giây tiếp theo, cô rơi vào một vòng tay rắn chắc.

“Đừng sợ, là tôi.”