Nằm Vùng

Chương 41: Tôi có thể thả cô đi

Cô gái kia bỏ trốn?

Nhưng còn vết máu trên người Hắc Sài thì sao?

Một loạt thông tin khiến não của Hạ Mạt không tải được, “Nhưng vừa rồi, vừa rồi em nhìn thấy người Hắc Sài đầy máu?”

Chẳng lẽ cô gái đó nhân lúc Hắc Sài ngủ say khiến anh ta bị thương, sau đó bỏ trốn?

Dù thế nào đi chăng nữa thì việc cô gái đó trốn thoát thành công khiến Hạ Mạt vui mừng, mặc dù không biết sau khi bỏ trốn tình cảnh của cô gái đó như thế nào nhưng việc cô gái đó rời đi dường như càng khiến cô thêm tin tưởng vào cuộc đời hơn.

“Hắc Sài không sao, tối hôm qua mấy người họ tụ tập uống rượu, có lẽ thấy cậu ấy ngủ ngon quá nên cô gái bắt đầu nghĩ đến việc bỏ trốn, nửa đêm Hắc Sài tỉnh lại không thấy cô gái đó đâu nên tự ra ngoài tìm, lúc chị mở cửa thấy người cậu ấy đầy máu, ngồi xổm ở cửa, ngay cả chị cũng sợ, nhưng vẫn may, vết máu trên người cậu ấy là do đυ.ng phải mấy con sói trên núi, đó là máu của mấy con sói kia.”

Tuy Hồng Diệp nói rất bình tĩnh nhưng Hạ Mạt nghe nói trên núi có sói, trong lòng không khỏi cả kinh, vậy cô gái bỏ trốn kia…

“Tình hình bên ngoài hiện tại không ổn, chị đoán chừng cô gái đó sợ bị phát hiện sẽ không đi đường cái to, vậy nên lựa chọn duy nhất là đường núi, trên núi có rất nhiều thú hoang, chị sợ cô ấy xảy ra chuyện nên sáng sớm vội vàng gọi thêm mấy người nữa đi lên núi tìm.”

Nghe những lời Hồng Diệp nói, Hạ Mạt hiểu rõ, chắc chắn bọn họ không tìm thấy người.

Cô thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng cô gái có số phận tương tự như cô có thể bình an rời khỏi đây.

Hồng Diệp bất đắc dĩ cười nói, “Chị vừa mới về không lâu thì Hắc Sài lại lên núi tìm, em muốn hỏi chị thì chị nghĩ chạy cũng được, chỉ cần không xảy ra chuyện gì, sống sót là tốt rồi…”

Nói xong, cô ấy quay đầu nhìn Hạ Mạt, nửa đùa nửa thật nói, “Chị vốn tưởng mình đến Thang Trạch nấu cơm là một công việc nhẹ nhàng, dù thế nào đi chăng nữa vẫn tốt hơn so với việc nấu cơm tập thể cho mấy kẻ thô lỗ trong làng, hầu hạ cơm ăn áo mặc cho họ, không ngờ lại phải lo nhiều chuyện hơn…”

Hạ Mạt nghĩ này tới việc sáng nay cộng với cô gái bỏ trốn kia, thật sự đã gây ra nhiều rắc rối cho Hồng Diệp, cô dừng lại một lúc rồi nói, “Chị Hồng Diệp, sau này em sẽ không gây thêm phiền phức cho chị giống như hôm nay nữa…”

Hồng Diệp hít một hơi thật sâu, đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc mượt mà của cô, “Em không gây thêm rắc rối, chẳng qua chị không muốn nhìn thấy em và cô gái nhỏ kia xảy ra chuyện ngay dưới mắt chị.”

Trong mắt cô ấy tựa như có một tia sáng lóe lên trong giây lát, nhưng khi Hạ Mạt nhìn cô ấy lần nữa, đối phương đã trở lại trạng thái ban đầu.

Hồng Diệp đứng dậy đi vào phòng bếp: “Một buổi sáng em chưa ăn gì, chắc hiện tại đói lắm đúng không?”

Cô ấy vừa nói vừa buộc tạp dề quanh eo: “Em mau lên lầu nghỉ ngơi đi, khi nào nấu xong chị sẽ gọi em.”

Sáng sớm hôm nay chạy lòng vòng, tâm trạng không ngừng thay đổi, Hạ Mạt quả thực cũng hơi kiệt sức, cô gật đầu rồi đứng dậy đi lên lầu, trở về phòng.

Sau khi đóng cửa, Hạ Mạt nhìn gói thuốc trong tay mình, những suy nghĩ lộn xộn trong lòng cô đột nhiên nổi lên, những ngọn cỏ khô héo bị gió thổi qua lại, không ngừng quấy nhiễu trái tim cô.

Dù sao thì bác sĩ cũng đã xử lý vết thương cho anh, tiêm thuốc hạ sốt cho anh, bản thân nghĩ đến chuyện này làm gì? Hiện tại điều cần quan tâm nhất lúc này là Thang Giai Tuệ bị vệ sĩ đưa đi, bản thân sau này không biết phải làm sao để liên lạc với cô bé, hay nói cách khác, làm thế nào để có cơ hội thông qua Thang Giai Tuệ đi ra ngoài lần nữa mới là điều quan trọng nhất!

Hạ Mạt lắc đầu, cô cảm thấy chẳn hẳn buổi sáng hôm nay mình bối rối quá, cô mở ngăn kéo tủ đầu giường, ném gói thuốc vào, sau đó nằm lên giường, định nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc để bản thân bình tĩnh lại.

Nhưng một giấc này cô ngủ rất sâu, khi tỉnh dậy trời đã hơi tối.

Hạ Mạt nhìn đồ ăn trên bàn, nhận ra lúc Hồng Diệp bưng đồ ăn lên mình vẫn chưa tỉnh, cô duỗi thẳng chân tay, mặc thêm áo khoác rồi đi xuống lầu.

Những người khác không ở đây, chỉ có Hắc Sài đang im lặng ngồi trên ghế sô pha hút thuốc, thấy Hạ Mạt đi xuống, anh ta đứng lên, dùng tay phủi tàn thuốc rơi xuống quần.

“Chị Hồng Diệp đâu?”, Ở cùng nhau mấy ngày, Hạ Mạt phát hiện Hắc Sài là người tương đối hung dữ, lời nói có phần thô tục, nhưng ánh mắt nhìn mình lại không tục tĩu như đám người Nhu Khang. Cho nên cô không sợ việc nói chuyện với anh ta.

Hắc Sài giơ tay chỉ vào căn phòng cuối hành lang, sau đó lại ngồi xuống ghế sô pha hút thuốc.

Hạ Mạt đẩy cửa phòng, nhìn thấy cô gái bỏ trốn kia đang nằm trên giường, chân tay bị trói bằng dây thừng, trên trán có vết sưng tím, cổ tay có vết dao cứa, vết thương nhìn rất mới, có vẻ mới bị cách đây không lâu.

Nhìn thấy cô đi vào, Hồng Diệp đứng dậy, đặt bát cháo trong tay xuống, thở dài.

“Hắc Sài tìm thấy cô ấy trong một hang động, lúc tìm thấy người đã bất tỉnh nhân sự.”

Hồng Diệp dừng một lúc, “Chắc cô ấy đói, vừa rồi chị bón cho cô ấy chút nước đường để đánh thức cô ấy, sau đó vào bếp nấu ít cháo, cô ấy liền đập đầu vào tường, sau đó không biết cô ấy tìm đâu được một con dao, khiến Hắc Sài thật sự không có biện pháp đành phải trói lại…”

“Nhưng cô ấy không ăn uống gì cả, cũng không nói gì, khuyên bảo thế nào cũng vô dụng.”

Hạ Mạt ngồi xuống mép giường, nhìn cô gái trên giường đang nhìn chằm chằm trần nhà, cô nhẹ giọng hỏi, “Chị Hồng Diệp, chị có thể cho em nói vài câu với cô ấy không?”

Trong lòng Hồng Diệp không muốn hai người này ở chung một chỗ, dáng vẻ vừa rồi của cô gái rất đáng sợ, thoạt nhìn như một lòng muốn chết, cô ấy sợ Hạ Mạt ở lại đây với cô gái đó, nhỡ đâu đối phương thật sự bất chấp tất cả, làm Hạ Mạt bị thương thì sao? Cô ấy phải giải thích với Chu Cẩn Nghiêu như thế nào?

Thấy cô ấy do dự, Hạ Mạt chỉ vào tay chân bị trói của cô gái, “Chị Hồng Diệp, chị yên tâm đi, em không sao đâu, không phải cô ấy đã bị trói rồi sao? Hơn nữa cô ấy cũng chưa ăn cơm, còn bao nhiêu sức nữa đúng không?”

“Được rồi, chị đứng ở cửa, nếu xảy ra chuyện gì em cứ gọi chị là được.” Trước khi đi, Hồng Diệp không yên tâm liếc nhìn quanh phòng một lần, sau khi xác nhận phòng không còn thứ gì có thể làm người khác bị thương, cô ấy đóng cửa lại.

Chân trước Hồng Diệp vừa mới bước ra khỏi cửa, Hạ Mạt liền đưa tay cởi sợi dây trói cổ tay cô gái, “Tôi có thể thả cô đi.”

Thấy cô nói vậy, cô gái vốn vô cảm đột nhiên quay đầu nhìn cô, trong mắt tràn ngập cảnh giác, nghi ngờ, còn có không thể tin được.

Khoảnh khắc đó, Hạ Mạt giống như nhìn thấy chính mình.