Nằm Vùng

Chương 21: Còn sức không?

Thật lâu sau cơ thể căng thẳng của Hạ Mạt mới từ từ thả lỏng, toàn thân mềm nhũn thành một vũng nước.

Cô không còn sức lực mà ôm vai Chu Cẩn Nghiêu, bộ ngực phập phồng dựa sát áo thun ướt đẫm mồ hôi của người đàn ông.

Ước chừng khoảng mười phút, ý thức của Hạ Mạt dần rõ ràng, khóe mắt của cô vẫn ửng hồng, trong mắt tràn ngập du͙© vọиɠ, đôi mắt nhắm mờ bị hơi nước che kín nhìn Chu Cẩn Nghiêu.

Cô nhìn thấy đôi mắt đen của anh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

Hạ Mạt chợt tỉnh táo lại.

Bản thân, hình như bản thân vừa rồi từ chối Chu Cẩn , vừa khóc lóc vừa la lối, còn cáu kỉnh với anh, mà người đàn ông không hề nổi giận, thậm chí còn dịu dàng lau nước mắt cho cô, dịu dàng dỗ dành cô.

Chu Cẩn Nghiêu thấy Hạ Mạt đã lấy lại hơi thở, anh thở phào nhẹ nhõm.

Thân hình nhỏ bé như vậy, dễ dàng bị anh làm đến hôn mê bất tỉnh.

Hạ Mạt cúi đầu xuống, trốn tránh ánh mắt trực diện của người đàn ông.

Trên người cô gần như không có một mảnh vải nào, váy ngủ quấn quanh eo, mặt khác, Chu Cẩn Ngôn gần như nguyện vẹn, ngoại trừ côn ŧᏂịŧ to lớn dưới háng anh lộ ra ngoài.

Hạ Mạt vén váy ngủ lên, vén lên được nửa chừng lại phát viện vạt váy nặng nề, nhìn qua liền thấy làn váy dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng đυ.c của người đàn ông.

Hơi thở nóng rực của người đàn ông dần đến đến gần, Chu Cẩn Nghiêu cúi người về phía trước, Hạ Mạt giật mình liên tục lùi về au.

Nhưng rõ ràng cô vẫn còn đang ngồi trên người đàn ông, Chu Cẩn Nghiêu dùng tay trái giữ cô lại, đẩy cô về phía mình, khoảng cách của hai người lại khôi phục như lúc ban đầu.

“Trốn cái gì?”

Chu Cẩn Nghiêu lấy ra một gói giấy từ trong hộp đựng đồ phía trước, lau nhanh phần thân dưới dính nhớp của hai người.

“Dạng chân ra,” người đàn ông đưa tay về phía giữa hai chân cô.

“Tôi, tôi tự lau được…”

Giọng nói của Hạ Mạt vẫn hơi run, cô rụt vai nói nhỏ.

Chu Cẩn Nghiêu ngước mắt liếc nhìn cô, sau đó đưa giấy trong tay cho cô.

Hạ Mạt cố gắng dang chân rộng hơn, tay còn chưa chạm đến bắp đùi liền phát hiện hai bên đùi trong vẫn đang run nhẹ.

Người đàn ông cười khẽ, “Sao giống như chưa từng làm bao giờ vậy?”

Hạ Mạt căng thẳng, cô nhanh chóng cầm giấy che miệng huyệt sưng đỏ.

Chỉ là hành vi này của cô rõ ràng là đang giấu đầu lòi đuôi.

Chu Cẩn Nghiêu nắm cổ tay gầy gò, trắng nõn của cô, cầm lên liền nhìn thấy miệng huyệt lại phun ra một đợt chất lỏng trong suốt tươi mới, khăn giấy cũng bị dính rất nhiều, chất nhầy trong lỗ tạo thành một đường mỏng trên tờ giấy.

Thật nhạy cảm.

Người đàn ông nhướng mày nhưng không nói gì.

Hạ Mạt xấu hổ đến mức gần như dúi đầu vào ngực.

Cô cũng không biết tại sao mình lại như vậy, chưa kể Chu Cẩn Nghiêu chạm vào cô, chỉ cần một lời nói thô tục cũng có thể dễ dàng khiến cơ thể cô tiết ra nhiều mật dịch.

Hạ Mạt lấy giấy lau lung tung giữa hai chân, sau đó cẩn thận di chuyển, muốn thoát khỏi Chu Cẩn Nghiêu.

Người đàn ông không cho cô thời gian do dự, anh dùng hai tay ôm eo Hạ Mạt, dễ dàng nhấc cô lên, đặt cô ngồi xuống ghế phụ.

Chu Cẩn Nghiêu cúi người tiến lại gần, cẩn thận nhấc dây váy ngủ đang treo hờ hững trên vai lên.

Anh nhíu mày nhìn những đốm trắng loang lổ rõ ràng trên vạt váy.

Anh giơ tay cầm chiếc áo khoác vứt ở trên ghế lên, buộc vào eo Hạ Mạt.

Hạ Mạt đỏ mặt cúi đầu, nghe thấy tiếng người đàn ông bên cạnh kéo khóa quần, trái tim treo trên cao mới dần hạ xuống.

“Em còn sức không?”

Nghe vậy, Hạ Mạt đột nhiên ngước mắt lên, đôi mắt ẩm ướt tràn đầy vẻ khó tin.

Chu Cẩn Nghiêu cười thành tiếng, hất cằm về phía con phố ẩm thực ngoài cửa sổ, nói, “Tôi hỏi em còn đủ sức đi ăn cơm không.”

“…Có.”

Hạ Mạt thắt chặt cái áo quanh eo, câu giờ một lúc lâu mới xuống xe.

Chu Cẩn Nghiêu ôm eo cô đi vào một quán ăn ven đường.

Nhân viên trong tiệm nhìn thấy Chu Cẩn Nghiêu, nhiệt tình chạy tới: “Anh Nghiêu, lâu rồi không thấy anh đến đây!”

Nhân viên thấy anh ôm Hạ Mạt, cười rạng rỡ: “Lâu như vậy, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy anh Nghiêu dẫn một cô gái tới đây ăn cơm!”

“Chị Phương cũng thật không có phúc hưởng, chưa từng thấy người đẹp này xinh đẹp như vậy! Lát nữa chị ấy về em phải khoe với chị ấy mới được!”

Nghe người phục vụ nói, Hạ Mạt hơi ngạc nhiên, nhưng cô không rảnh quan tâm tới chuyện đó, một lòng chỉ muốn nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống, tránh cho bên dưới trần trụi của mình bị lộ.

Chu Cẩn Nghiêu gọi đồ ăn rồi ôm cô đến một chỗ ngồi trong góc.

Một lúc sau, người phục vụ bưng mì lên.

Hạ Mạt mở to mắt, “Cái này…Nhiều như vậy?”

Người phụ vụ mỉm cười giải thích: “Người đẹp, mì thuyền là như vậy. Hương vị của mỗi chén đều khác nhau, lượng mì cũng không nhiều như ở Trung Quốc đâu!”

Chu Cẩn Nghiêu cầm một đôi đũa đưa cho cô, “Nếm thử xem mình thích loại nào.”

Hạ Mạt chọn một chén mì bò xay nhuyễn, ăn từng miếng nhỏ.

Nước dùng rất tươi, thịt viên bên trên cũng dẻo và mềm.

Lượng mì đúng như người phụ vụ nói, hai ba đũa đã chạm đáy.

Ăn xong một chén, Hạ Mạt cảm thấy hơi xấu hổ khi người phụ vụ nhìn cô, cô cầm giấy lau nước dùng dính trên môi.

“Người đẹp, mùi vị thế nào? Ăn ngon không?”

Người phục vụ nhìn Hạ Mạt đầy mong chờ.

Thấy Hạ Mạt gật đầu, anh ta vui vẻ ra mặt, vội vàng đẩy một chén mì khác đến trước mặt Hạ Mạt.

“Người đẹp, nếm thủ món mì tom yum này đi, nguyên liệu nấu ăn là thịt heo và bún phở, ngày đầu tiên đến đây, chị Phương đã làm cho tôi tô mì này, đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy nó là chén mì thuyền Thái Lan ngon nhất ở đây.”

Hạ Mạt thấy Chu Cần Nghiêu không động đũa, cô đẩy những tô khác đến trước mặt anh, “Anh không ăn à?”

Chu Cẩn Nghiêu nhếch môi, tựa như đang cười, nói thẳng: “Vừa mới ăn no.”

“…”

Người phục vụ không hiểu: “Anh Nghiêu, em đang nhờ đầu bếp phía sau làm một tô mì vàng, anh ăn xong rồi mới đến đây sao?”

“Ừ,” rõ ràng đang trả lời câu hỏi của người phục vụ nhưng ánh mắt của Chu Cẩn Nghiêu không hề rời khỏi người Hạ Mạt.

Ăn xong hai tô mì thuyền, bụng của Hạ Mạt hơi căng lên.

Chu Cẩn Nghiêu tính tiền, sai người phục vụ thu dọn mấy tô chưa ăn, cùng với tô mì vàng do nhà bếp chuẩn bị đóng gói gửi đến nơi ở của mình.

“Anh Nghiêu! Anh yên tâm, mì nhất định sẽ được giao đến trước khi anh về!”

Chu Cẩn Nghiêu dẫn Hạ Mạt đến một trung tâm mua sắm có tên là Central Festival.

Hạ Mạt chọn váy, do dự nhìn chéo sang cửa hàng đồ lót phía đối diện.

Mặc dù áo khoác của Chu Cẩn Nghiêu quấn quanh eo, nhưng cô chân không ra đường như vậy, đặc biệt là đang ở trong trung tâm thương mại với dòng người đông đúc, ánh mắt của mỗi người đi đường đều vô tình khiến cô cảm thấy không được tự nhiên.

Chu Cẩn Nghiêu nhìn số đo bộ quần áo trong tay cô, anh vươn tay, lấy mỗi giá một bộ quần áo.

“Không cần…”

Chu Cẩn Nghiêu nghiêng đầu nhìn cô, Hạ Mạt không nói nữa, ngoan ngoãn đi theo anh, chờ anh thanh toán.

Người đàn ông một tay xách túi, tay kia ôm Hạ Mạt đi vào cửa hàng đồ lót đối diện.

Nhân viên bán hàng là một sinh viên người Trung Quốc làm việc bán thời gian, liên tục khen ngợi vẻ đẹp và dáng người hoàn hảo của Hạ Mạt, vừa nói vừa chọn không ít kiểu đồ lót mới rồi mang vào phòng thử đồ.

Chu Cẩn Nghiêu yên lặng ngồi trên ghế sô pha trước cửa phòng thử đồng xem điện thoại.

Các kiểu đồ lót mà nhân viên bán hàng lựa chọn đều rất mới mẻ, độc đáo, nhưng khi mặc nó không được tiện lắm.

Hạ Mạt mặc một chiếc qυầи ɭóŧ ren màu xanh nhạt, sau khi mặc vào cô phát hiện hình như có hai sợ dây đan chéo sau lưng, cô bối rối, một tay cầm sợi dây mảnh, cố gắng thắt dây sau lưng, khó khăn lắm mới cài được một bên thì bên kia lại gây khó khăn cho cô.

Sau khi nghe thấy sự nghi ngờ của cô, nhân viên bán hàng đang bận rộn ngoài cửa hỏi cô cần giúp đỡ hay không.

Hạ Mạt liên túc nói mình không cần.

Nhưng cô càng gấp thì càng không thắt được.

“Thưa cô, để tiên sinh vào xem giúp cô được không?”

Hạ Mạt đang quay đầu khám phá đai khóa sau lưng, chưa kịp từ chối thì Chu Cẩn Nghiêu đã đẩy cửa đi vào.

Không gian phòng thử đồ không lớn, thân hình cao lớn của người đàn ông đứng bên trong khiến không gian lập tức càng trở nên chật hẹp hơn.

Chu Cẩn Nghiêu vén mái tóc dài óng mượt trên lưng Hạ Mạt lên bờ vai trắng nõn của cô, sau đó lấy dây cài từ trong tay cô: “Thắt ở đâu?”

“Có một cái khóa kim loại, giống như chiếc ở bên phải.”

Người đàn ông nhanh chóng thắt dây xong, sau đó nhìn dây buộc phức tạp trên qυầи ɭóŧ, cau mày.

“Mấy dây này dùng để làm gì?”

“Cái kia anh đừng động vào, tôi đã buộc chặt rồi, chỉ cần thắt dây thôi…”

Vừa dứt lời, Chu Cẩn Nghiêu liền duỗi tay cởi sợi dây vừa mới thắt, tháo sợi dây phức tạp mà Hạ Mạt tốn nửa ngày mới buộc được, “Không cần cái này, không dễ cởi.”

“…”