Nằm Vùng

Chương 22: "Đoàng" một tiếng súng vang

Cuối cùng, người đàn ông cầm một bộ đồ lót trong sách hướng dẫn mua sắm vào phòng thử đồ, bảo Hạ Mạt thay trước mặt mình.

Hạ Mạt xấu hổ nhìn mình trong gương, đành phải tập trung ánh mắt vào chiếc ghế đẩu thấp gần đó, nhìn bộ đồ lót bị Chu Cẩn Nghiêu ghét vì khó cởi.

Cô khoanh tay để bảo vệ ngực, hàng mi dài cong cong run rẩy, nhỏ giọng nói: “Hai, hai cái là đủ rồi…”

Lúc này cô đang mặc một bộ đồ lót lưới màu đen rất mỏng, chỉ có phần dưới và núʍ ѵú được phủ ren đen, phần còn lại đều được che bằng lưới.

Đồ lót màu đen và làn da trắng mịn như ngọc của Hạ Mạt tạo nên sự tương phản mạnh mẽ, Chu Cẩn Nghiêu nhìn cô chằm chằm một lúc liền cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, hơn nữa cơn ngứa này bắt đầu lan ra khắp người.

Nghĩ đến âʍ ɦộ sưng tấy và đỏ bừng của Hạ Mạt ở trên xe vừa rồi, anh giơ tay ấn lên hàng lông mày, hít một hơi thật sâu.

“Ừ, tôi chờ em ở bên ngoài.”

Hạ Mạt nhanh chóng thay quần áo, ôm đống đồ lót còn lại bước ra ngoài.

Vừa mở cửa phòng thử đồ ra thì nhìn thấy nhân viên bán hàng chỉ vào bộ đồ lót gợi cảm trên người người mẫu ở cửa, nhiệt tình giới thiệu với Chu Cẩn Nghiêu.

Thấy cô đi ra, nhân viên bán hàng hỏi: “Thưa chị, em thấy chị hơi gầy, nên chắc bình thường chị mặc size S đúng không ạ?”

“Tiên sinh nói lấy cho chị một chiếc giống với bộ người mẫu mặc.”

“…”

Hạ Mạt nhìn bộ đồ lót quá gợϊ ȶìиᏂ kia, đang định từ chối thì điện thoại của Chu Cẩn Nghiêu vang lên.

Anh nghe điện thoại, nghe được một lúc, vẻ mặt có hơi nghiêm túc.

Lời từ chối của Hạ Mạt nghẹn lại ở cổ họng.

Lúc này cô không dám mở miệng.

Nhân viên bán hàng không muốn buông tha một vị khách hào phóng, thấy Chu Cẩn Nghiêu cúp điện thoại, liền nóng lòng muốn giới thiệu thêm cho anh.

Nhưng Chu Cẩn Nghiêu chỉ khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, “Đóng gói tất cả chỗ này.”

Trên đường về, Hạ Mạt cứ bất an nắm chặt góc áo, cô không ngốc, từ khi Chu Cẩn Nghiêu nghe cuộc điện thoại đó, anh cứ mím chặt đôi môi mỏng không nói câu nào.

Trực giác nói cho cô biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Cô không nghĩ được gì cả nhưng nỗi sợ hãi cứ không ngừng dâng lên trong lòng cô.

Hai người vừa mới xuống xe liền nghe thấy một tiếng “đoàng” ở phía sân sau.

Ngay sau đó là tiếng người đàn ông la hét đau đớn và tiếng người phụ nữ khóc lóc.

Chu Cẩn Nghiêu sải bước đi về phía sân sau, nghe thấy âm thanh anh liền dừng lại, xoay người nhìn Hạ Mạt.

“Em lên lầu trước đi.”

Hạ Mạt hơi sợ, tiếng súng vừa rồi khiến tim cô đập nhanh, cô muốn chạy trốn nhưng chân cô nặng như chì, không thể cử động được.

Nghe thấy lời nói của Chu Cẩn Nghiêu, cô nuốt nước miếng, bước chân nặng nề đi lên lầu.

Ở sân sau.

Nhu Khang đang dựa vào ghế nhìn thấy Chu Cẩn Nghiêu đi tới, hắn giơ cái tay cầm điếu thuốc lên, dùng ngón út gãi vầng trán đen bóng.

“Chu Cẩn Nghiêu, đàn em của cậu không nghe lời, gây ra chuyện lớn, tôi xử lý họ giúp cậu, như vậy không quá đáng chứ?”

Chu Cẩn Nghiêu liếc sang bên, một nam một nữ đang quỳ bên bể bơi, người đàn ông bị bắn vào đùi, máu đen đỏ chảy ra từ ống quần, người phụ nữ bên kia bụng to, tóc rối bù, đôi mắt tràn ngập sợ hãi, bị dọa đến mức không nói nên lời.

“Anh Nghiêu, cầu xin anh cứu em, em thật sự không biết gì cả, vợ của em lại càng không biết, cô ấy đang mang thai, cầu xin anh tha cho em!”

Người đàn ông dập đầu xuống đất, trán đầy vết máu, nhưng dường như không hề cảm thấy đau đớn, liên tục đập đầu xuống một cách điên cuồng.

Anh ta liên tục lẩm bẩm: “Cầu xin anh tha cho em!”

“Nhu Khang, anh bất mãn với tôi thì đừng động vào người dưới quyền của tôi.” Chu Cẩn Nghiêu châm một điếu thuốc, bình tĩnh nói.

“Bất mãn với cậu? Chu Cẩn Nghiêu, cậu mẹ nó là cái thá gì! Ông đây cũng không thèm để cậu vào mắt!”

Như Khang đứng lên, dập điếu thuốc một cách nặng nề rồi ném thứ gì đó đựng trong túi plastic trong suốt tới trước mặt Chu Cẩn Nghiêu.

“Cậu mẹ nó không quản được người của mình còn muốn ông đây chùi đít cho cậu!”

Như Khang duỗi tay ra chỉ.

“Sáng nay thằng đó gửi thư đến Cục Cảnh Sát, đây là thứ tìm được ở nhà nó, giống với món hàng bị thất lạc lần trước.

“Chu Cẩn Nghiêu, cậu đừng nói với tôi người dưới trướng cậu là cảnh sát mật mà cậu cũng không biết?!”

Sau khi nghe xong, Chu Cẩn Nghiêu phun ra một làn khói, anh lấy súng từ người bên cạnh, đi tới trước mặt người đàn ông.

Nòng súng lạnh lẽo áp vào thái dương của đối phương, mồ hôi lạnh trộn lẫn với máu chảy xuống mặt đất gồ ghề.

Thấy sự việc bị bại lộ, người đàn ông thấp bé lập tức ngã xuống, đồng tử co rút mãnh liệt.

“Anh Nghiêu, em xin lỗi…Em xin lỗi! Bọn họ lấy người nhà uy hϊếp em, cảnh sát muốn lợi dụng người khác, em cũng không còn cách, em cũng không muốn. Anh Nghiêu, em cầu xin anh tha cho em!”

Chu Cẩn Nghiêu từ từ nạp súng, anh ngậm điếu thuốc giữa hai hàm răng, nhưng lời nói lại vô cùng rõ ràng.

“Muốn nói gì nữa không?”

Đây là thông điệp cuối cùng, người đàn ông biết sau khi nói xong câu đó, mạng sống của mình sẽ không còn nữa.

Anh ta cam chịu số phận nhắm mắt lại, giọng điệu cầu xin: “Vợ của em vô tội, cầu xin anh, anh Nghiêu, xin anh thả vợ em…”

Chu Cẩn Nghiêu rút điếu thuốc trong miệng ra, đặt sang một bên, đang chuẩn bị bóp cò lại thoáng nhìn thấy bóng người trên cửa sổ tầng trên.

Sau đó anh đặt súng sang một bên, đứng dậy đi ra ngoài.

“Nhu Khang, cậu xử lý đi.”

“Con mẹ nhà cậu, Chu Cẩn Nghiêu, thái độ chết tiệt của cậu là thế nào? Ông đây không phải chó của cậu!”

Giọng nói phẫn nộ của Nhu Khang vang lên sau lưng anh, Chu Cẩn Nghiêu không quan tâm, anh đi về phía trước mà không hề dừng lại, vừa rẽ vào góc cua, hai tiếng súng “đoàng, đoàng” vang lên sau lưng anh.

Dường như vẫn chưa hết giận, Nhu Khang cầm súng chĩa vào ngườu đàn ông đã tắt thở, bắn tiên tục nhiều phát.

Ở trên lầu Hạ Mạt nhìn thấy tất cả, đôi mắt cô mở to, đôi tay che kín miệng.

Hai người sống sờ sờ cứ như vậy chết trước mặt mình, trong đó có một người phụ nữ sắp sinh con.

Cổ họng của Hạ Mạt thắt lại, cô không biết mình phải làm gì, nhưng nghĩ đến việc Chu Cẩn Nghiêu đã rời khỏi sân sau, khả năng sẽ lên lầu, cô hoảng sợ lùi lại, ban đầu bước chân rất nặng nề và nhỏ, nhưng sau khi đi được vài bước, cô liền xoay người bỏ chạy, cô nhanh chóng chạy về phòng đóng cửa lại, dựa lưng vào ván cửa cứng rắn, l*иg ngực phập phồng, há mồm thở dốc.

Chu Cần Nghiêu lên lầu, nhìn thoáng qua chỗ cửa sổ Hạ Mạt vừa đứng, sau đó anh cất bước đi về phía phòng.

Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, Hạ Mạt vội vàng chạy đến mép giường, ngồi xuống, cô hơi cúi đầu, giả vờ như không biết chuyện vừa mới xảy ra.

Mở cửa, Chu Cẩn Nghiêu liền thấy Hạ Mạt ngoan ngoãn ngồi trên giường, rụt vai lại như con chim cút.

Anh đi tới rót một cốc nước, nhìn Hạ Mạt dùng một tay nắm chặt cổ tay còn lại đang run rẩy.

“Sợ à?”

Khóe mắt của Hạt Mạt đột nhiên run lên, vừa rồi anh nhìn thấy mình…