Huấn Luyện

Chương 7: Tỏa hồn

“Từ hôm nay trở đi, ngươi không phải người của Hoàn Nhan gia tộc nữa, huyết mạch của ngươi phải bị phong ấn!”

Phụ thân Hoàn Nhan Ung nhìn hắn bằng đôi mắt vô cảm, tuyên bố từng chữ một cách không lưu tình.

Ngay sau đó hắn bị dẫn lên trên Tỏa Hồn Thạch lạnh lẽo như băng, ở đó có một thiếu nữ mặc bạch y như tuyết đang nhìn hắn.

“Nguyệt Nhi?”

Đôi mắt trống rỗng của Tô Nghệ lóe lên một tia sáng cuối cùng.

Cơn đau khi kinh mạch huyết nhục bị từng đao cắt ra ập đến, kéo dài bảy ngày bảy đêm ở Luyện Tâm Đại Trận trên Tỏa Hồn Thạch. Thế nhưng bảy ngày bảy đêm chịu nỗi đau róc xương này lại chẳng bằng một góc tổn thương đau đớn trong lòng hắn.

Nguyệt Nhi, vì sao lại là nàng?

Tiểu cô nương trước kia nhiều lần cười ngọt ngào rúc vào trong lòng ngực hắn, giờ đây lại lạnh lùng nhìn 81 cây Tỏa Hồn Đinh rơi xuống dịch cốt phong huyết hắn.

Đau.

Khi Tô Nghệ bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mở mắt ra hắn lập tức nhìn thấy một hình bóng thuần trắng nhỏ nhắn, mềm mại uyển chuyển. Nàng có mắt phượng môi anh đào, da trắng như tuyết, lãnh diễm tựa như ảo mộng, trưởng thành mỹ lệ hơn thiếu nữ trong mộng rất nhiều.

Nam Cung Nguyệt - Á Thánh Nữ của Nam Cung gia tộc ở Bắc Bộ, vị hôn thê mười ba năm trước của hắn.

Tô Nghệ thấy rõ nàng nhưng lại xem như nàng không tồn tại. Hắn lướt qua người nàng, đi lên giường xếp bằng tu luyện.

"Gặp người quen cũ, sao lại làm ra vẻ có mắt không tròng thế?"

Nam Cung Nguyệt ưu nhã thong dong đi tới cạnh Tô Nghệ, cong môi cười nhạt, nói. Tô Nghệ không phản ứng nàng, hoàn toàn xem nàng là không khí.

Mỹ nhân xinh đẹp lãnh diễm như tuyết nhìn khuôn mặt trẻ con non nớt lãnh khốc của hắn, không khỏi khẽ cắn môi đỏ, hình như nàng hơi không vui.

Địa vị của nàng rất tôn quý thánh khiết, cao cao tại thượng ở Liên Minh Bắc Bộ, làm gì có ai dám dùng thái độ này đối xử với nàng?

Cũng chỉ có nam nhân đáng chết này dám xem nhẹ nàng mãi, lúc nào cũng lạnh như băng!

Nhưng Nam Cung Nguyệt lại nhanh chóng giãn mày ra, nàng mỉm cười.

Nàng là Á Thánh Nữ của Nam Cung gia, thực lực đã đạt tới Linh Hư Cảnh, nếu muốn chế trụ Tô Nghệ bị phong ấn huyết mạch, ngay cả thân thể cũng thoái hóa thành tiểu chính thái* mười tuổi thì đúng là cực kì đơn giản.

*tiểu chính thái: shota, chỉ những bé trai ngây thơ

“Hoàn Nhan Nghệ, thật ra bộ dạng này của ngươi cũng rất đẹp, mặc kệ ngươi biến thành dáng vẻ gì thì đều rất đẹp. Không bằng suy xét lại đề nghị ta nói với ngươi lần trước đi.” Nam Cung Nguyệt cười kiều mị quyến rũ, giọng nói cũng ngọt mềm mê người, hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh nhạt cao quý không dính khói lửa phàm tục ngày thường. Lúc này nàng càng giống như một yêu cơ tuyệt mỹ chỉ nở rộ trong đêm tối, dung nhan thánh khiết bỗng nhiên toát ra vẻ nhiệt tình và kiều mị, mị lực của nụ cười dụ hoặc mới lướt qua này thật sự không có từ ngữ nào để hình dung.