Khuôn mặt tiểu chính thái tuấn tú non nớt của Tô Nghệ không dao động, trong đôi mắt xinh đẹp chỉ có bình đạm yên tĩnh, trước sau không có nửa điểm gợn sóng.
Nam Cung Nguyệt bỗng thấy hơi bực, mắt phượng hiện lên một cảm xúc mãnh liệt. Đã mấy năm rồi nàng chưa từng gặp hắn, thế nhưng vừa gặp mặt hắn đã lập tức lạnh lùng vô tình.
Mặt nàng lạnh xuống, duỗi tay xoa khuôn mặt tiểu chính thái non nớt của hắn. Bàn tay áp lên, áp chế chặt chẽ thân thể cao gầy của hắn, nàng cúi người thong thả ưu nhã, muốn hôn lên khóe môi hắn.
“Nam Cung Nguyệt, ngươi là sứ giả Liên Minh Bắc Bộ, thế mà ban đêm lại xông vào Tô phủ. Nếu bại lộ hành tung, vậy việc này sẽ nói không rõ.”
Tô Nghệ nhíu mày, cuối cùng cũng không im lặng chống đỡ nữa mà nói ra câu đầu tiên.
“Nếu ta đã tới tìm ngươi thì sao có thể không chuẩn bị cẩn thận được?”
Nam Cung Nguyệt điềm đạm nghe hắn nói, nàng chỉ híp mắt không chút để ý, nói ra từng chữ.
“Hoàn Nhan Nghệ, ta không quan tâm ngươi biến thành bộ dạng gì, ta chỉ cần ngươi ở lại cạnh ta!”
Tiểu mỹ nhân lãnh diễm nhoẻn miệng cười, đầu ngón tay nhẹ lướt lên cằm, cổ, thậm chí xương vai thon gầy của hắn… Nàng di chuyển rất chậm, rất dịu dàng, tựa như đang chạm vào người mình yêu nhất, tràn đầy quyến luyến.
Ở lại cạnh nàng!
Xa cách mười ba năm, thế mà nàng vẫn có thể nở nụ cười má lúm đồng tiền như hoa, nói những lời này với hắn. Không, phải nói mỗi lần gặp mặt nàng đều sẽ nói những lời này.
Thế nhưng hắn chỉ cảm thấy miệng vết thương ở ngực đau hơn, đau đớn muốn chết!
“Nam Cung Nguyệt, ngươi có thể thu hồi dáng vẻ này không?!”
Tô Nghệ cong môi, lạnh băng không mang theo chút ấm áp. Hắn bỗng nhiên hất mạnh tay nàng ra, ánh mắt buốt giá tựa như muốn gϊếŧ người.
“Trên người ta có chín chín 81 cây Tỏa Hồn Đinh, mỗi một cây đều do tự tay ngươi ghim chặt vào. Trên người ta có 1875 vết thương, mỗi một vết đều do ngươi tự tay để lại.”
Khi Tô Nghệ nói, ánh mắt lạnh nhạt như hàn băng, trong đôi mắt tinh xảo nhiễm một nỗi hận thâm trầm đáng sợ. Làn da hắn vốn tái nhợt nhưng khi nói mấy lời này thì hắn dường như chỉ là một con rối không có linh hồn, trắng bệch dọa người.
Nếu như năm đó nàng cũng tươi cười, quấn quýt dụ hoặc hắn như thế này thì hắn sẽ mừng rỡ như điên. Hắn đã từng quyến luyến si mê khuôn mặt lãnh diễm quyến rũ của nàng biết bao nhiêu năm.