Điền thị lạnh đến mức mặt xanh môi trắng, nghe nói vậy, tức giận đến mức muốn lên cơn.
May mà Dương Hưng Tự phản ứng nhanh, thấy sắc mặt của mẫu thân không đúng, đè chặt mẫu thân lại: "Mẫu thân!"
Tiếng nói vừa vội vàng vừa nghiêm khắc.
Dương lão gia cũng tới, không nói lời nào mà kéo bà ta: "Đi về!"
Điền thị bị hai phụ tử bọn họ quát, liền tỉnh táo lại, theo lực mà Dương lão gia kéo bà ta đi lên xe ngựa, không nhịn được hỏi: "Chúng ta không đi vào thật à?"
Dương Hưng Tự lạnh mặt: "Ngày mai hãy đến." Dừng một lát, hắn lại bổ sung: "Nếu như nàng không chịu tha thứ, con sẽ quỳ ở cổng, cho đến khi nàng bằng lòng trở về mới thôi."
Nghe vậy, Điền thị lạnh mặt, Dương lão gia thấy thế, vội vàng cắt ngang: "Bà đừng lắm miệng, chuyện giữa phu thê càng xen vào càng loạn."
Điền thị sao có thể không phát hiện được nam nhân nhà mình cứ liên tục ngăn cản mình, vốn dĩ bị lạnh nửa ngày tâm trạng đã bực bội, nghe nói như thế, bà ta bùng nổ ngay lập tức: "Ông chê tôi xen vào? Vậy tôi làm người câm điếc là được đúng không?"
Nói xong, bà ta tự mình leo lên xe ngựa, hung hăng buông rèm xuống.
Sắc mặt của Dương Hưng Tự rất khó coi: "Phụ thân, tính tình của mẫu thân càng lúc càng khó chịu, nếu không phải ngày thường bà ấy quá khắt khe với Thiền Nhi, Thiền Nhi cũng sẽ không nói đi là đi. Như chuyện ngày hôm qua vậy, mẫu thân có thích tôn tử đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không nên vội vã như vậy..."
Dương lão gia cũng biết tính tình của thê tử xúc động, nhưng cũng không cho phép nhi tử quở trách trưởng bối, trách mắng: "Nếu như con biết dỗ dành, sớm sinh ra mấy hài tử, quan hệ giữa mẫu thân con và thê tử con cũng không trở thành như thế."
Dương Hưng Tự: "..." Sao lại thành lỗi của hắn rồi?
*
Khoảng thời gian Tần Thu Uyển sống ở Tiền gia rất dễ chịu, đuổi người Dương gia đi, bên kia nha hoàn đi dọn dẹp viện tử cho nàng đã trở về phục mệnh.
Tiền phu nhân mặt mũi tươi sáng, vui vẻ nói: "Ta vẫn luôn kêu người quét dọn phòng của con, con mau đi về nghỉ ngơi đi."
Bị đuổi ra khỏi cửa, Tần Thu Uyển cảm thấy thật dở khóc dở cười.
Tiền Thiền Nhi thành thân năm năm, số lần về đây ở có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng bày biện trong phòng vẫn giống như trước khi nàng xuất giá, Tần Thu Uyển vuốt ve từng cái, trong lòng cảm khái không thôi.
Ban đêm, nàng ngủ rất ngon.
Buổi sáng hôm sau, nàng trang điểm xong rồi đi đến chính viện, phu thê Tiền gia đều ở đây, khiến người bất ngờ là ở đây còn có một đôi phu thê trẻ chừng hai mươi tuổi đang mỉm cười vây quanh ân cần hầu hạ bên cạnh hai phu thê bọn họ.
Tần Thu Uyển dừng động tác nắm rèm, lập tức buông ra, cười bước vào cửa: "Phụ thân, mẫu thân. Mọi người dậy sớm quá, sao không ngủ thêm chút nữa?"
Phụ nhân trẻ tuổi cười nhẹ: "Dạo này thẩm nương ngủ rất ít, bình thường đều dậy rất sớm."
Tần Thu Uyển liếc nàng ta một cái, nửa thật nửa giả mà cười nói: "Tẩu tẩu, rất lâu rồi ta không trở lại, muốn nói chuyện với mẫu thân ta, tẩu nghe cũng không ổn lắm đâu."
Phụ nhân nghe thấy lời này, nụ cười ngay lập tức cứng ngắc, cũng không tức giận, nhanh chóng nói tiếp: "Là tẩu không đúng." Nàng ta cười mỉm đưa một chén trà cho Tiền phu nhân, cười nói giỡn: "Thiền Nhi vừa về, con đã thất sủng rồi."
Người trẻ tuổi bên trên cũng là đường ca trong dòng họ của Tiền Thiền Nhi là Tiền Khai Hoành đang nói với Tiền phụ về hàng hóa bên trong cửa hiệu, nghe vậy quay đầu lại, tò mò hỏi: "Nghe nói hôm qua Thiền Nhi trở về gây động tĩnh rất lớn, cãi nhau à?" Không đợi có người trả lời, hắn ta đã tiếp tục nói: "Nếu là Dương gia bắt nạt muội, muội cứ nói với ta, cho dù liều mạng thì ta cũng phải đòi Dương Hưng Tự cho muội một công đạo."
Hắn ta càng nói càng kích động, trên mặt Tiền lão gia lộ vẻ vui mừng.
Thê tử hắn ta là Liên thị, cũng là phụ nhân trẻ tuổi ban đầu bị Tần Thu Uyển cãi lại, lên tiếng trách mắng: "Chớ làm loạn. Muội phu rất tốt, Thiền Nhi chỉ giận dỗi thôi, cũng không phải là do đệ ấy."
Nàng ta cười mỉm nhìn sang Tiền mẫu: "Bình thường phu quân là một người rất điềm tĩnh, nhưng chỉ cần gặp chuyện của muội muội, chàng ấy lập tức không nhịn được. Nếu mọi người cần chàng ấy hỗ trợ thì chỉ cần nói một tiếng." Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Tần Thu Uyển, cũng mang vẻ mặt tò mò: "Thiền Nhi, lần này muội trở về là vì chuyện gì?"
"Chỉ là đột nhiên nhận ra ta quá bất hiếu, muốn trở về ở bên phụ mẫu thôi." Tần Thu Uyển nói rất nghiêm túc: "Nhiều năm qua, phu thê Dương gia đối xử với ta cũng không tốt, ta không muốn lãng phí thời gian với mấy kẻ không đáng."
Lời này nói, nghe giống như không trả lời vậy.
Hai phu thê Tiền Khai Hoành vừa chạm mắt đã tách ra, Liên thị càng tò mò hơn: "Đây là... Cãi nhau thật à?"
"Không có." Tần Thu Uyển xua tay: "Cãi nhau quá tốn sức, ta lười cãi, bị oan ức thì ta về nhà thôi."
Nàng nhìn về phía Tiền mẫu: "Mẫu thân, như vậy có đúng không?"
Tiền mẫu có sự kiên nhẫn vô tận với nữ nhi, nghe vậy cưng chiều nói: "Đúng."
Liên thị: "..."
Nàng ta giật môi, muốn nói không thể sủng nữ nhi đã xuất giá như thế, nhưng nghĩ là lời này sẽ đắc tội với Tiền Thiền Nhi, bèn ngừng nói.
Tiền Khai Hoành nhìn thê tử một lát, nghi hoặc hỏi: "Hình như ta nghe nói hôm qua Thiền Nhi mang theo rất nhiều thứ trở về?"
Tiền phụ im lặng.
Tiền mẫu cũng không biết nên mở miệng như thế nào, phu thê bọn họ hi vọng nữ nhi hầu hạ dưới gối, ước gì nàng trở về nhà. Nhưng nữ tử hòa ly... nói thì dễ mà nghe thì khó.
Sắc mặt của Tần Thu Uyển muốn thản nhiên bao nhiêu thì thản nhiên bấy nhiêu, chủ động nói tiếp: "Đúng, ta muốn hòa ly nên mang hết tất cả của hồi môn về."
Hai phu thê Tiền Khai Hoành kinh ngạc, sau khi phản ứng kịp thì vội vàng thu lại biểu cảm trên mặt, nhưng vẫn không thể khống chế mà nhìn sắc mặt của nàng.
Không thấy đau lòng, còn không khóc, đây là hòa ly sao?
Xác định không phải về nhà ngoại ở ư?
Nụ cười trên mặt Liên thị không duy trì nổi, bật thốt: "Tại sao lại muốn hòa ly?"
Tần Thu Uyển cười nhìn nàng ta, thấy nàng ta không được tự nhiên mà dời mắt sang chỗ khác, mới nói: "Dương Hưng Tự giấu ta sinh hài tử, ta không tiếp thu được hài tử đó, Dương gia lại nhất định muốn đón hài tử về nên ta bèn về nhà."
Tiền Khai Hoành kinh ngạc: "Bọn họ không giữ muội lại ư?"
Nếu thật sự thương Tiền Thiền Nhi thì chẳng lẽ phản ứng đầu tiên không phải là lên án Dương Hưng Tự à?
Tần Thu Uyển như cười mà không phải cười: "Đương nhiên là bọn họ muốn giữ lại, hôm qua còn chạy tới ngoài cửa phủ. Có lẽ chốc lát họ lại tới nữa."
Như là đáp lời nàng, lúc này rèm cửa được vén lên, một quản sự đi vào bẩm báo: "Nhà Dương lão gia lại tới."
Tiền lão gia không hề nghĩ ngợi, khua tay nói: "Trong nhà có khách, không tiện gặp mặt, bảo bọn họ hôm khác hãy đến."
Quản sự không hỏi nhiều, hành lễ rồi nhanh chóng lui ra.
Liên thị há hốc mồm, cuối cùng không nhịn được mà nói: "Từ chối bọn họ ở ngoài cửa như thế thì có thể không tốt lắm không? Lỡ như Dương gia giận, Thiền Nhi còn về thế nào nữa?"
Tần Thu Uyển nhướng mày: "Ta đi đường mang theo của hồi môn về, đã không thể quay lại được!" Cho nên, cứ thu hồi lại những tâm tư nhỏ ấy sớm đi.
Tiền Khai Hoành kinh ngạc, mở miệng khuyên: "Thà phá mười ngôi miếu, không phá một mối hôn nhân. Trước kia hai người các muội yêu thương nhau, thà rằng tuyệt thực cũng muốn ở bên nhau, bây giờ mới mấy năm... Thiền Nhi, muội sinh ra đã phú quý, không cần phải khiến mình oan ức. Cũng không cần hiểu chuyện như thế, thúc thúc và thẩm nương còn có ta đều sẽ cố gắng thỏa mãn tâm nguyện của muội."
Ý là muốn khuyên Tần Thu Uyển tiếp tục dây dưa với Dương Hưng Tự.
Tần Thu Uyển giả vờ nghe không hiểu, nghiêm túc nói: "Tâm nguyện của ta là ở bên phụ mẫu ta, dưỡng lão tống chung cho bọn họ."
Liên thị và nam nhân nhà mình liếc nhau, trong lòng càng bất an hơn. Đêm qua bọn họ đã nghe nói về chuyện xảy ra ở Tiền gia, cho rằng Tiền Thiền Nhi lại náo loạn xích mích với Dương gia, mặc dù kéo của hồi môn về thì họ cũng chỉ nghĩ rằng lần này náo loạn khá lớn, làm lành vẫn chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng mà bây giờ, Tiền Thiền Nhi nói gần nói xa đều nói là sẽ không quay về, còn người Dương gia tới cửa thì Tiền phụ lại tỏ vẻ không muốn nói chuyện nhiều, ngay cả hạ nhân cũng sửa lại xưng hô với người Dương gia... Thấy thế nào thì mối hôn sự này cũng trông như sắp tan vỡ rồi.
Nàng ta mỉm cười cáo từ: "Thẩm nương, người trong nhà chúng ta lúc nào cũng nói chuyện được. Nếu mọi người đã có khách thì dĩ nhiên khách nhân là quan trọng hơn, chúng con đi trước một bước, ngày mai sẽ lại tới thăm mọi người."
Khi hai phu thê dắt tay đi ra ngoài, Liên thị không nhịn được mà quay đầu lại khuyên: "Thiền Nhi, bắn cung rồi mũi tên không quay lại được, trước khi đưa ra quyết định muội nên suy nghĩ một lần, dù sao các muội cũng đã từng có tình cảm sâu đậm như thế, muội đừng xúc động, đừng để không hối hận."
Trong lời nói đều có ý khuyên hai nhà làm lành, Tiền Khai Hoành sợ người Tiền gia suy nghĩ nhiều, tiếp lời: "Làm ca ca, bất cứ lúc nào ta cũng đều đứng về phía muội. Nếu sau này có chỗ nào cần ca ca hỗ trợ thì tuyệt đối đừng khách khí, cứ mở miệng."
Người Dương gia nghe người gác cổng nói, Điền thị tức giận đến mức sùi bọt mép, trong cơn tức giận lại sinh ra sự thất vọng.
Bọn họ tới thăm lần nữa, người Tiền gia lại không chịu gặp. Hoặc là Tiền Thiền Nhi giả vờ làm bộ làm tịch, hoặc là nàng thật sự không chịu quay lại.
Không cần biết là trường hợp nào, đối với người Dương gia thì đều không phải là chuyện tốt.
Cái trước chứng minh Tiền Thiền Nhi không dễ dụ, cái sau thì trực tiếp chứng minh là không dụ về được!
Trong lòng Điền thị thấp thỏm, hỏi: "Lão gia, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"
"Cơn giận còn chưa tan." Dương lão gia cũng thấy khó giải quyết, lại trách: "Tôi cũng không biết bà gấp gáp như vậy làm gì, tôn tử ở nơi đó cũng sẽ không chạy mất, ngược lại là bà, đáng lẽ nên dỗ dành bên này trước chứ!"
Điền thị giải thích: "Không phải là tôi sợ Hách gia và thân thích của Hách gia nhìn “món hời” mà gắp hay sao, lỡ như bọn họ đối xử tệ với hài tử thì phải làm sao bây giờ? Tôi đi một lần, người ta sẽ biết Dương gia chúng ta coi trọng hài tử, tất nhiên sẽ nuôi thật tốt... Thiền Nhi nhìn thì táo bạo nhưng thật ra tính tình rất yếu đuối. Nếu đổi thành trước kia, nó sẽ chỉ tức một hồi rồi không đồng ý đón người, cũng sẽ không tức giận đến thế. Ai biết lần này nó lại giận dữ đến mức đó chứ?"
"Tình cảm của nó đối với Hưng Tự rất sâu đậm, tất nhiên không thể khoan dung cho những nữ nhân khác. Nhất là trong chuyện này xem như Hưng Tự đã lừa nó." Dương lão gia phân tích giúp, lại quở trách: "Ai cũng nói nữ nhân hiểu rõ nữ nhân nhất, chẳng lẽ bà không biết tâm tư đố kị của nữ nhân hay sao? Nếu tôi có hài tử ở bên ngoài..."
Điền thị dựng thẳng lông mày, vẻ mặt hung thần ác sát: "Ông dám!"
Dương lão gia nhún vai: "Bà nhìn đi. Bây giờ bà cũng nên hiểu được tâm tư của con bé chứ?" Ông ta nhìn sang nhi tử: "Con kiên nhẫn chút, luôn có thể dỗ người về nhà mà."
Vừa dứt lời, lập tức thấy phu thê Tiền Khai Hoành đi ra.
Mấy người vừa gặp mặt đều rất khách khí.
Tất nhiên là Tiền Khai Hoành muốn để Tiền Thiền Nhi về Dương gia, lập tức tiến lên lấy lòng: "Khách nhân vừa nãy là chúng ta, ta và phu nhân nghe nói Dương lão gia tới thăm, bèn lập tức cáo từ. Các người mau vào đi."
Mông ngựa này xem như là vỗ vào trong đáy lòng của Dương lão gia, Điền thị cũng thấy được an ủi, nhìn sang người gác cổng: "Làm phiền tiểu ca đi thông báo lại."
Người gác cổng âm thầm lườm một cái, nói: "Hôm nay lão gia sẽ không gặp các vị. Mời các vị trở về đi."
Bị một hạ nhân qua loa lấy lệ, sắc mặt của Dương lão gia tràn đầy vẻ không vui: "Ngươi cũng chưa đi bẩm báo, sao mà biết chủ tử có gặp chúng ta hay không?"
Người gác cổng: "..."
Dương Hưng Tự tiến lên một bước: "Chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi, nếu ngươi không đi, một khi Thiền Nhi làm lành với ta thì ngươi có được chỗ tốt gì? Ngươi đi một chuyến để hỏi thêm một câu, nếu vẫn là câu trả lời như cũ thì chúng ta quay đầu đi ngay, tuyệt đối không dây dưa nữa."
Vừa dứt lời, hắn đã thấy bên trong có quản sự của Tiền lão gia dẫn theo nha đầu bên cạnh Tiền Thiền Nhi đến đây, đưa ba tờ giấy đầy chữ viết tới trước mặt Dương Hưng Tự: "Lão gia nhà ta nói, có lẽ các ngươi muốn cái này, Tiền gia chúng ta không nên trì hoãn việc các ngươi thú tức phụ mới, cho nên bảo tiểu nhân cố ý đưa cái này tới đây, cô nương đã in dấu tay, Dương thiếu đông gia ấn một cái, tiểu nhân lập tức đưa đến nha môn cho sư gia ghi lại trong sách..."
Dương Hưng Tự: "..."