Vẻ mặt của quản sự rất cẩn thận, đưa mực đóng dấu lên rồi tiếp tục nói: "Một thư ba phần, khi nào xong việc ở nha môn, tiểu nhân sẽ tự mình đưa một phần đến Dương gia."
Tiền Thiền Nhi tránh mặt không gặp, thư hòa ly cũng đưa đến trước mặt. Không có chỗ nào không cho thấy, nàng thật sự không muốn về Dương gia cả.
Phu thê Dương gia hai mặt nhìn nhau, Dương Hưng Tự khó mà chấp nhận được, giằng lấy tờ giấy xé tan thành từng mảnh: "Ta muốn gặp Thiền Nhi!"
Sắc mặt của quản sự vẫn dửng dưng như thường: "Cô nương nhà ta nói ngài ấy đã bàn bạc với ngài xong rồi." Ông ta vươn tay với nha hoàn của Tiền Thiền Nhi.
Nha hoàn lấy một chồng giấy thật dày ra từ trong tay áo: "Cô nương đoán được là ngài sẽ xé nên đã sai người viết hơn một trăm tấm, trong thư phòng còn đang viết, nếu Dương thiếu đông gia thích xé thì cứ xé đi."
Dương Hưng Tự: "..."
"Ta muốn gặp nàng, nếu không ta tuyệt đối sẽ không ký thư hòa ly này!"
Quản sự nâng chồng thư hòa ly đó đặt vào chỗ của người gác cổng, hành lễ lần nữa rồi lui về trong phủ.
Dương Hưng Tự không cam tâm: "Ta muốn gặp nàng!"
Gặp mặt là không thể gặp mặt, nếu bọn họ muốn thì vẫn có thể đứng chờ ở cổng.
Nhưng một nhà ba người quen sống trong nhung lụa rồi, bình thường nào có khi nào phải đứng như vậy? Tối hôm qua mới đứng hồi lâu trong gió rét, lúc này đã đau hết sống lưng. Thấy không ai phản ứng với họ, ba người đối mặt với nhau, cũng không biết nên ứng phó như thế nào.
Dương lão gia cắn răng: "Hưng Tự, con quỳ ở chỗ này. Vất vả thì cũng vất vả chút, nhưng người ngoài nhìn thấy quyết tâm của con, đến lúc đó nàng ta còn không quay đầu thì cũng là Tiền gia không chịu nói lý."
Trong mắt Điền thị đầy đau lòng, chẳng qua trước mắt đây là biện pháp duy nhất. Bà ta cũng không mở miệng ngăn cản, đi theo Dương lão gia cùng nhau rời khỏi Tiền phủ.
Bên ngoài Dương Hưng Tự vừa quỳ, Tần Thu Uyển lập tức nhận được tin tức.
Tiền phụ tức giận cực kỳ: "Người làm ra hài tử là hắn, lừa gạt nữ nhi của ta và Tiền gia cũng là hắn. Bây giờ ra vẻ thâm tình cho ai nhìn? Hắn làm vậy là chơi xấu! Đuổi hắn đi cho ta, nếu hắn không chịu thì dùng gậy mà đánh!"
Điều mà người Tiền gia tức giận nhất không phải Dương Hưng Tự nạp thϊếp, cũng không phải hắn có hài tử, mà là cái thái độ khinh người này của hắn.
Hắn tự xưng là ngoài ý muốn, vậy mang thai mười tháng còn nhiều cơ hội để thẳng thắn, tại sao hắn không đề cập tới?
Còn chờ đến khi hài tử đã đầy tháng, Hách gia chủ động báo cho. Rõ ràng là hắn muốn ép Tiền gia tiếp nhận nữ nhân này và hài tử của hắn... Phu thê với nhau rõ ràng không nên làm chuyện như vậy!
Tiền mẫu thở dài một hơi: "Lỡ như hắn cắn chặt răng bị đánh cũng không đi thì sao, chúng ta cũng không thể đánh chết người được?"
Tiền phụ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Vậy thì quá tốt, đánh hắn một trận cho hả giận!"
"Ông đó ông đó, làm vậy thì người ngoài sẽ nói Tiền gia chúng ta không nói lý." Tiền mẫu thở dài một tiếng.
Không cần biết như thế nào, nữ nhi vào cửa năm năm không có tin tức tốt, cũng không nạp thϊếp, trong mắt người ngoài đều là Tiền gia đuối lý. Hiện tại có hài tử, nữ nhi lại ngăn cản không cho đón, thấy thế nào cũng là ghen tị.
Người ta cũng sẽ không quan tâm Dương Hưng Tự hứa hẹn cái gì, trong mắt người đời lời thề của nam nhân là gió thoảng mây trôi. Vả lại, Dương Hưng Tự đã từng nói chỉ có một mình nàng, cũng không nói bằng lòng vì nàng mà đoạn tử tuyệt tôn!
Nhìn phu thê Tiền gia mặt ủ mày chau, suy nghĩ Tần Thu Uyển hơi xoay chuyển, sai bảo: "Phái người ra ngoài tìm phụ nhân thích tám chuyện đi đến Hách gia, cứ nói một trong những điều kiện để nhà chúng ta cho phép ta trở về là kêu Dương Hưng Tự thề không cho phép đón nữ nhân và hài tử bên ngoài về nhà."
Nha hoàn đáp lời rồi đi.
Phu thê Tiền gia nhíu mày, Tiền phụ xua tay: "Vô dụng, một cô nương của tiểu thương hộ, sao có thể ngăn cản được hắn?"
Tần Thu Uyển nở nụ cười dịu dàng: "Phụ thân, người đừng xem thường nữ nhân. Nhất là Hách Uyển Quân có thể sinh con của hắn, thì càng không phải người đơn giản."
Quả nhiên, sau nửa canh giờ, có nha hoàn bên cạnh cô nương Hách gia khóc lóc chạy tới, quỳ bộp bộp xuống trước mặt Dương Hưng Tự: "Dương thiếu đông gia, tiểu chủ tử đột nhiên khóc lớn không ngừng, cũng không muốn ăn, đại phu cũng không nói ra được lý do nào, sắp khóc đến ngất đi rồi, khuôn mặt cũng đã xanh mét... Cô nương nhà ta hoang mang lo sợ, người mau đi nhìn xem."
Dương Hưng Tự vì tỏ vẻ quyết tâm mà quỳ thẳng lưng, nhưng nửa canh giờ trôi qua, không thấy người gác cổng tới đây mời người, đầu gối của hắn đau đớn, lưng eo bủn rủn. Thấy sắp không nhịn được, nghe nha hoàn nói vậy thì thuận thế đứng dậy, lên xe ngựa chạy ngay.
Trước khi đi, hắn vẫn không quên hô với đại môn: "Thiền Nhi, ta có việc gấp, chờ đến khi ta làm xong rồi sẽ quay về thăm nàng."
Lời này lập tức truyền vào tai Tiền phụ, làm ông tức giận đến mức suýt chút nữa quăng cái ly trong tay ngay tại chỗ: "Không biết xấu hổ!"
Tiền mẫu cũng tức giận: "Muốn bù đắp mà vẫn còn nhớ thương nữ nhân hài tử bên ngoài, lấy nhỏ bù lớn, nếu như Thiền Nhi thật sự trở về, có một đôi mẫu tử như thế này, về sau chuyện như vậy còn ít hay sao?"
Đến giờ khắc này, phu thê Tiền gia càng kiên định quyết tâm không cho nữ nhi trở về.
Tiền phụ chắp tay đi hai vòng trong phòng, đề nghị: "Thiền Nhi, không bằng con đến nhà Khai Hoành ở mấy ngày?"
Giàu ở thâm sơn có bà con xa, mấy đời Tiền gia ít con, mấy năm trước đây bỗng nhiên có người tìm tới cửa, nói là bọn họ kiểm tra gia phả, tìm ra tổ tông Tiền gia đến từ một trấn trên do Ông thành quản lý, bèn tìm tới cửa.
Tiền phụ nhận họ hàng này, thứ nhất là vì từng gặp những lão nhân đó, thấy bọn họ có chừng mực, xem như hiểu lý lẽ, thứ hai, cũng bởi vì tộc trưởng đó là cử tử, những năm ấy còn đang đi thi, nếu trúng tuyển thì sẽ là tiến sĩ, Tiền gia cũng coi như có quan hệ với quan viên.
Có một số quan hệ cũng rất cần thiết, với loại quan hệ tự đưa tới cửa không cần tốn nhiều tâm trí thế này, tất nhiên Tiền phụ sẽ thuận nước đẩy thuyền. Cử nhân ấy đã thi đậu, hiện nay đang làm một viên quan nhỏ ở Hàn Lâm viện.
Mà Tiền Khai Hoành xem như là một trong những người Tiền gia giàu có nhất, mấy năm gần đây còn đến Phủ Thành, mua một viện tử trước có cửa hiệu sau có hậu trạch, người một nhà kinh doanh cũng không tệ lắm. Qua lại thân thiết, có lúc Tiền phụ cũng đề bạt.
"Không đi!" Tần Thu Uyển không chút nghĩ ngợi đã từ chối: "Con không sai, không cần phải trốn tránh."
Ánh mắt của nàng hơi chuyển: "Hắn muốn làm ra vẻ tình thâm, nhà chúng ta cũng có thể báo cho người ngoài, lúc trước đã hứa hẹn cẩn thận là không cho phép hắn nạp thϊếp. Lúc này việc không có hài tử không chỉ là Dương gia sốt ruột, nhà chúng ta cũng nóng lòng chứ!"
Cũng chỉ có thể làm vậy.
Tần Thu Uyển không chỉ không tránh, còn đi dạo trên đường, gặp người quen cũng không giấu diếm chuyện giữa hai nhà, còn hoạt bát nói may mà cô nương Hách gia gọi người đi, nếu không nàng còn không ra được.
Rất nhanh sau đó, rất nhiều người đều biết Dương Hưng Tự chạy đến cổng Tiền gia quỳ gối cầu xin thê tử hồi tâm chuyển ý, nhưng sau đó lại bị tiểu yêu tinh bên ngoài gọi đi.
Nam nhân đều có thể hiểu Dương Hưng Tự, dù sao trước mắt đây là hài tử duy nhất của Dương gia, coi trọng như thế nào cũng không đủ. Nhưng vào trong mắt nữ tử thì cảm thấy đồ tiểu yêu tinh bên ngoài kia quả thật rất đáng giận, còn Dương Hưng Tự vừa gọi đã đi cũng thực sự không phải là người tốt.
Điền thị bị lạnh còn phải đứng hồi lâu, toàn thân khó chịu, mới tìm đại phu đến xem. Vừa tiễn đại phu đi đã nghe nói nhi tức chạy ra ngoài đường nói nhi tử bị hạ nhân của Hách gia mang đi.
Đầu tiên bà ta tức giận vì Tiền Thiền Nhi không hiểu chuyện, nói chuyện của nhà mình ra bên ngoài, sau đó lại sợ không phải là Hách gia cố ý gọi người, mà là hài tử bị bệnh thật.
Nghĩ đến điều gì, bà ta cũng trang điểm ngồi lên xe ngựa đi đến Hách gia, trên đường đi còn huyên náo xôn xao như là sợ người khác không biết vậy.
Thế là, hướng gió bên ngoài thay đổi, ngay cả một số nữ tử cho rằng Hách Uyển Quân cố ý mượn hài tử tranh thủ tình cảm cũng cảm thấy có lẽ hài tử bị bệnh thật... Nếu không, sao Dương phu nhân phải vội vã như vậy?
Tần Thu Uyển đang tuần tra trong cửa hiệu của hồi môn của Tiền Thiền Nhi, thành thân đã năm năm, nhân viên trong những cửa hiệu này ban đầu toàn bộ là hạ nhân của Tiền gia, đến bây giờ lại xen lẫn thêm nhiều hạ nhân của Dương gia.
Nàng tuần tra một vòng, chỉ cần là người qua lại thân thiết với Dương gia hoặc là khế ước bán thân còn ở Dương gia thì đều đuổi đi hết.
Đi dạo nửa ngày, nàng còn gặp được mật hữu khuê phòng (bạn thân ở chốn khuê phòng) trước kia của Tiền Thiền Nhi, hai người uống trà với nhau.
Sắc trời dần dần tối sầm lại, Tần Thu Uyển định hồi phủ, vừa ra cửa đã thấy thuyết thư tiên sinh(thuyết thư tiên sinh) tuấn tú trong trà lâu được tiểu nhị dẫn lên đài.
Tiên sinh chừng hai mươi tuổi, một thân trường sam cũ nhưng vẫn rất sạch sẽ, dung mạo tuấn tú, da thịt như ngọc, tóc dùng mộc trâm búi lên. Sau khi lên đài, hắn vừa chắp tay với người bên dưới, mở quạt xếp ra, mở miệng nói: Nói tiếp lần trước, Dương Chiến ấy mang theo một thanh trường kiếm xông vào trại địch...
Giọng nam du dương vô cùng êm tai, Tần Thu Uyển hứng thú dựa vào lan can lắng nghe, mắt đầy ý cười.
Trong trí nhớ, Mạc Hoa và Lý Duệ Chi đều có xuất thân tốt, bất cứ chuyện gì, một câu sai bảo thôi tất nhiên đã có người làm xong thỏa đáng, Tần Thu Uyển còn chưa từng thấy dáng vẻ nghèo túng của hắn.
Thấy khí chất của hắn nho nhã, nhưng cách ăn mặc quả thật là mộc mạc, bởi vậy cũng có thể nhìn ra tình cảnh hiện tại của hắn cũng không tốt.
Hắn kể chuyện nửa canh giờ, Tần Thu Uyển đứng nghe nửa canh giờ, trong lúc đó còn dò hỏi được từ tiểu nhị, người này do chưởng quỹ vừa tìm tới đây, mỗi ngày kể chuyện một canh giờ, chuyện là do trà lâu chuẩn bị, hắn chỉ phụ trách kể.
Nói trắng ra là việc này so với mời nữ tử mỹ mạo đánh đàn cũng có ý khoe khoang, hấp dẫn khách nhân như nhau.
Tần Thu Uyển mỉm cười dặn dò: "Ngải Thảo, kêu chưởng quỹ đưa một bình trà cho hắn xuôi họng."
Ngải Thảo muốn nói lại thôi, lúc này vẻ mặt của cô nương tràn đầy phấn khởi, rõ ràng là có ý với thuyết thư tiên sinh trẻ tuổi ở dưới kia, mới nhìn thì giống như là... Giống như mấy tên công tử bột trêu ghẹo cô nương nhà lành vậy.
"Đi nhanh lên." Tần Thu Uyển nhìn gương mặt gầy gò và thân thể quá thon gầy của hắn, bổ sung: "Bảo tiểu nhị thêm chút điểm tâm, ăn không hết thì bảo hắn mang về."
Ngải Thảo dậm chân một cái, hạ giọng: "Cô nương, ta từng nghe nói về hắn, hắn chưa từng nhận quà thưởng từ khách nhân, cũng không muốn bí mật tiếp xúc với khách nhân."
Người ta chỉ đơn giản là người trẻ tuổi muốn kiếm ít bạc sống tạm mà thôi!
Tần Thu Uyển đã hiểu ý của nàng ta, cười nói: "Chỉ là đưa trà mà thôi, thử một chút đi, lỡ như hắn nhận thì sao?"
Ngải Thảo: "..."
Cao Trường Du ở trên đài nhìn nước trà do tiểu nhị đưa, vô thức muốn từ chối.
Tiểu nhị trợn mắt nhìn, ánh mắt ra hiệu cho hắn nhìn lên lầu, hạ giọng: "Trèo lên vị này không tốt hơn việc huynh nói đến mức miệng đắng lưỡi khô à? Cữu mẫu và đại biểu ca vẫn đang chờ huynh kiếm bạc cứu mạng đấy..."