Cuộc Sống Của Nguyên Phối Pháo Hôi

Chương 62: Nguyên phối không bầu không sinh 3

Dương Hưng Tự cẩn thận quan sát vẻ mặt của thê tử, thấy nàng nghiêm túc như vậy, thật sự không phải nói đùa, cũng không phải nói nhảm, lập tức cảm thấy lành lạnh.

Nàng thật sự muốn tìm một nam nhân khác để sinh con!

Thời này nữ tử thành thân rồi phải tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo, nếu nàng thật sự tìm nam nhân khác... Nghĩa là thật sự không có ý định cùng hắn đi nốt quãng đời còn lại nữa.

Trong lòng Dương Hưng Tự tràn đầy thương tiếc: "Thiền Nhi, sao nàng có thể như thế?"

Vẻ mặt của Tần Thu Uyển kinh ngạc: "Ngươi có thể, vì sao ta không thể? Chẳng lẽ chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn?"

Dương Hưng Tự bi phẫn nhấn mạnh: "Ta là ngoài ý muốn."

Tần Thu Uyển làm ra vẻ giật mình: "Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta cũng sẽ ngoài ý muốn."

Dương Hưng Tự: "..." Thật sự là không thể nào trò chuyện được.

Khi đang nói chuyện, Tần Thu Uyển đã đi ra cửa. Mà trong viện, hơn mười khung xe ngựa đã chứa đầy ắp đồ đang đứng chờ.

Nàng không để ý đến việc Dương Hưng Tự ngăn cản, tự mình đi lên chiếc xe ngựa dẫn đầu, bảo nha hoàn: "Đi thôi. Đừng thấy hai nhà cách gần nhau, đi về rồi còn phải sắp xếp nhiều đồ như vậy, đừng để quá muộn."

Dương Hưng Tự nhào về phía trước: "Thiền Nhi, ta đưa nàng về."

"Ta tìm được đường." Tần Thu Uyển giơ tay chặn lại: "Nhớ kỹ phải đồng ý thư hòa ly. Ngươi thẳng thắn chút đi, ta cảm ơn ngươi, thật lòng đó."

Nghe thấy mấy câu này, còn thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, quanh thân Dương Hưng Tự ngập tràn băng giá, giải thích lần nữa: "Thiền Nhi, ta thật sự không cố ý."

Trên mặt Tần Thu Uyển tràn đầy vẻ xem thường, cho dù đúng như lời hắn nói, chuyện giữa hắn và Hách Uyển Quân là trời xui đất khiến mới có, nhưng mang thai mười tháng, Dương Hưng Tự chưa hề tỏ vẻ hắn sai lầm ở trước mặt Tiền Thiền Nhi, thậm chí ngay cả chuyện bên ngoài có hài tử cũng không đề cập tới một chữ nào.

Hôm nay mới đến nói là không cố ý... Ai mà tin?

Đời trước Tiền Thiền Nhi cũng không tin, nhưng nàng ở lại chỉ là không muốn thừa nhận lựa chọn lúc trước mình ngỗ nghịch phụ mẫu là sai mà thôi.

Xe ngựa chậm rãi đi ra ngoài cửa phủ, thấy sắp ra khỏi phủ, Điền thị vội vã chạy đến: "Thiền Nhi!"

Bà ta ngăn trước xe ngựa: "Hôn nhân đại sự phải thận trọng. Con không thể tùy hứng như thế, thật sự muốn trở về thì cũng phải mời phụ thân mẫu thân con đến đây cẩn thận nói chuyện với chúng ta, chúng ta đều đồng ý, con mới được thu dọn đồ đạc..."

Tần Thu Uyển vén rèm lên, lạnh nhạt nói: "Lúc trước phụ mẫu ta có thể khoan dung cho một độc nữ là ta gả ra bên ngoài, đều bởi vì thương ta. Bây giờ biết ta muốn trở về tận hiếu bên đầu gối, họ phải rất vui mừng mới đúng, không cần phải bàn bạc với họ, ta muốn cho bọn họ một niềm vui bất ngờ."

Điền thị: "..."

Phu thê Tiền gia có niềm vui bất ngờ, nhưng Dương gia thì phải làm sao bây giờ?

Bà ta không chịu nhường, cố chấp nói: "Việc này phụ thân con còn không biết, chờ đến khi ông ấy trở về, con nói rõ ràng với ông ấy rồi hẵng đi."

Tần Thu Uyển giơ tay ra, mi tâm nhăn lại: "Chuyện này còn có cái gì không rõ ràng? Dương Hưng Tự hắn gạt ta, hắn cẩu thả với những nữ nhân khác, có hài tử còn giấu diếm ta. Nếu không phải nữ nhân đó báo tin vui cho các người, e rằng hắn còn phải giấu diếm ta cả một đời!"

Thật ra, năm năm nay Điền thị liên tục đề nghị nạp thϊếp, bản thân Tiền Thiền Nhi lại chưa từng mang thai lần nào, mặc dù mỗi lần ngoài miệng đều từ chối đề nghị nạp thϊếp, nhưng thật ra trong lòng nàng đã hiểu, thϊếp này... Chỉ sợ là nhất định phải nạp.

Nhưng nàng có thể khoan dung việc hai phu thê bàn bạc với nhau rồi chủ động nạp thϊếp, lại không thể dễ dàng tha thứ việc Dương Hưng Tự giấu nàng làm bừa, thậm chí còn có cả hài tử.

Điền thị vội vàng nói: "Những chuyện này chúng ta có thể chậm rãi bàn bạc mà, con không muốn cho nữ nhân đó vào cửa, ta giúp con ngăn cản!"

Giúp?

Tần Thu Uyển nở nụ cười: "Dương phu nhân, không cần phải phiền phức như thế. Nếu bà thật lòng muốn giúp ta thì hãy tránh đường, để người mở cổng ra."

Điền thị không cho, cố chấp nói: "Mời phụ thân mẫu thân ngươi đến đây thảo luận! Nếu không ngươi đừng hòng đi."

Bà ta nói vậy vì nghĩ sau khi mời phu thê Tiền gia tới rồi sẽ khuyên bảo bọn họ cam tâm tình nguyện để nữ nhi lại đây.

Thật ra trong lòng Tần Thu Uyển cũng không chắc chắn. Chỉ là nàng đoán mấy năm nay phu thê Tiền gia lo lắng cho nữ nhi rất nhiều, vả lại ngay từ đầu bọn họ cũng có dự định sẽ kén rể vào cửa để kéo dài dòng dõi cho Tiền gia, chắc hẳn sẽ không từ chối việc nữ nhi về nhà.

Nhưng lỡ như bọn họ sợ nữ nhi hối hận, bảo Tần Thu Uyển ở lại thì sao?

Để đề phòng phức tạp, Tần Thu Uyển đưa ra quyết định này cho bọn họ trước.

"Thời gian không còn sớm, về phủ!"

Nghe nàng ra lệnh, vẻ mặt của xa phu đầy khó xử: "Thiếu phu nhân, phu nhân còn đứng ở phía trước, cái này…"

Tần Thu Uyển buông rèm xuống: "Nhìn thấy xe ngựa tới còn không cho đi, hẳn là không muốn sống. Tông thẳng vào người đi, coi như là giúp cho bà ta toại nguyện." Cuối cùng lại dặn dò: "Từ nay về sau phải nhớ kỹ, gọi ta là cô nương. Gọi sai một lần, trừ tiền công nửa tháng của ngươi."

Xa phu: "..."

Điền thị: "..."

Xa phu không dám không nghe, cắn răng vung roi.

Điền thị cũng không muốn mất mạng dưới móng ngựa, thấy xa phu làm thật, bà ta liên tục lui về sau.

Tần Thu Uyển còn phái người ra cửa chính mở cửa.

Cửa phủ vừa mở, nàng mang theo đội xe hoành tráng ra khỏi Dương gia, trên đường đi rêu rao gây sự chú ý, một mạch về đến ngoài cửa lớn Tiền gia.

Trong khoảng thời gian đó, xe ngựa của Dương Hưng Tự vẫn luôn đi theo.

Người gác cổng biết cô nãi nãi(nhà gái gọi con gái đã lấy chồng) trong nhà trở về, vui vẻ không thôi. Mặc dù lần này mang đồ về hơi nhiều, mười mấy chiếc xe ngựa kéo dài không dứt, nhìn một lần không thấy cuối, hắn cũng vẫn nhanh chóng mở cửa.

Xe ngựa của Tần Thu Uyển dẫn đầu, khi vào cửa, nàng dặn dò: "Đừng để Dương Hưng Tự vào cửa."

Người gác cổng khẽ giật mình, trong miệng thì đồng ý. Nhưng hắn nghĩ mình cũng hiểu được, hẳn là cô nãi nãi đang cãi nhau giận dỗi với cô gia.

Trước khi vào cửa, Tần Thu Uyển nghĩ đến cái gì, dặn dò: "Kể từ hôm nay, không cần biết là ai tới cửa, đều phải bẩm báo trước."

Ách, lần này cô nãi nãi tức giận hơi ác rồi.

Trước kia người Dương gia tới đây đều lập tức đi vào cửa, sau đó để tiểu đồng nhanh chóng bẩm báo với chủ tử trước một bước.

Phu thê Tiền gia biết nữ nhi muốn về, đã sớm đợi nàng. Xe ngựa vào phủ, Tiền phu nhân lập tức ra đón, đυ.ng phải Tần Thu Uyển ở trong vườn, đi mấy bước tiến lên giữ chặt nàng: "Sao đột nhiên con lại về?"

Tần Thu Uyển nở nụ cười dịu dàng: "Mẫu thân, con muốn về với người."

Tiền phu nhân thấy sắc mặt của nàng tự nhiên, không giống như vừa mới khóc, cảm thấy thả lỏng, nghe nữ nhi nói vậy thì lập tức mặt mày hớn hở, giơ tay chạm vào chóp mũi của nữ nhi, cười nói: "Láu cá! Chỉ biết nói lời dễ nghe để dỗ ta vui vẻ."

Khi đang nói chuyện, hai mẫu tử vào cửa, Tiền lão gia nhìn thấy nụ cười trên mặt nữ nhi, cũng vui vẻ trở lại: "Một mình con về à?"

Ý là muốn hỏi Dương Hưng Tự có tiễn đi không.

"Dương Hưng Tự ở ngoài cửa phủ, con bảo người ta chặn lại." Tần Thu Uyển không có ý định giấu diếm. Hơn nữa, Dương gia sẽ không bỏ qua nhi tức mang theo gia tài to lớn như Tiền Thiền Nhi, chắc chắn sẽ tìm tới cửa rất nhanh thôi, cũng không gạt được.

Tiền phu nhân không nghĩ nhiều, cười trách mắng: "Có sốt ruột hơn nữa thì cũng nên để nó ăn cơm rồi đi..."

Lời còn chưa dứt, bà đột nhiên cảm thấy không đúng, khó hiểu nhìn sang Tiền lão gia phía trên.

Tiền lão gia đã phát hiện có điều không hợp lý, nữ nhi gọi nữ tế rất ít khi nói cả tên lẫn họ. Ông lập tức hỏi: "Các con giận nhau à?"

Tần Thu Uyển đỡ hai người ngồi xuống: "Phụ thân, mẫu thân, con có một số việc muốn nói với mọi người. Vấn đề này là Dương gia bọn họ quá đáng, mọi người tuyệt đối đừng sốt ruột giận dữ quá."

Hai người không ngắt lời nàng, chỉ khó hiểu mà nhìn nàng.

Nhìn mặt mày của nữ nhi thả lỏng không giống như bị chọc tức, cũng không thấy nàng có dấu hiệu vừa khóc xong. Bọn họ bèn cho rằng vấn đề này cũng không lớn lắm.

Tần Thu Uyển nắm chặt tay Tiền phu nhân: "Mẫu thân, sáng sớm hôm qua, con đến chủ viện thỉnh an Dương phu nhân, sau đó có người đưa thiệp mời tiệc đầy tháng của hài tử tới."

Nghe xưng hô của nữ nhi đối với bà mẫu(mẹ chồng), Tiền phu nhân càng khó hiểu hơn, thuận miệng hỏi: "Thiệp mời có gì không ổn?"

Tần Thu Uyển không thừa nước đυ.c thả câu, gọn gàng dứt khoát: "Thiệp mời đó là một tiểu thương hộ Hách gia đưa tới, hôm qua là tiệc đầy tháng của hài tử của nữ nhi chưa thành thân trong nhà họ, cố ý mời Dương phu nhân đến đó."

Nữ nhi chưa thành thân đã sinh hài tử, còn không biết xấu hổ gióng trống khua chiêng đưa thiệp mời ra bên ngoài. Còn vênh váo đưa cho Dương gia là phú thương số một trong thành.

Chỉ là tiểu thương hộ dựa vào cái gì mà cho rằng Dương gia sẽ đến đó chúc mừng?

Nghĩ đến điều gì, sắc mặt của phu thê Tiền gia rất khó coi, Tần Thu Uyển đối diện với ánh mắt phẫn nộ của hai người, nói: "Đúng như mọi người nghĩ, hài tử đó là Dương Hưng Tự và Hách Uyển Quân sinh ra." Lại vội vàng nói: "Mọi người đừng nóng giận."

Như vậy sao có thể không giận?

Nha hoàn thϊếp thân bên cạnh Tiền phu nhân muốn nói nhưng lại thôi, lúc này rốt cuộc cũng tìm được cơ hội mở miệng: "Cho nên, cô nãi nãi người kéo hết của hồi môn về rồi ạ?"

Phu thê Tiền gia đang tràn đầy tức giận, Tiền mỗ gia còn đứng lên muốn đến Dương gia chất vấn, nghe nha hoàn bảo vậy, kinh ngạc nói: "Của hồi môn gì?"

Tần Thu Uyển tiến lên đỡ ông ngồi lại trên ghế: "Trước kia Dương Hưng Tự hứa hẹn đời này chỉ có một mình con, con mới đồng ý gả cho hắn. Nếu hắn đã lật lọng thì con sẽ không hầu hạ hắn nữa. Những năm gần đây, con sống ở Dương gia rất khổ, rất áy náy không thể ở bên cạnh mọi người. Cho nên, con không muốn sống ở Dương gia nữa!"

Chuyện này quá đột ngột, phu thê Tiền gia có phần không tiếp thu được, trố mắt thật lâu, trong mắt Tiền phu nhân chứa đầy nước mắt: "Thiền Nhi đáng thương của ta..."

Tiền lão gia tràn đầy lửa giận: "Việc này không thể cứ tính như vậy được!" Nói xong, ông nổi giận đùng đùng đứng dậy muốn đi tìm người tính sổ.

Tần Thu Uyển vội vàng ngăn lại, dù sao Dương gia cũng đã sắp tới cửa, Tiền gia hoàn toàn không cần phải đi. Vả lại, trước kia phu thê Tiền gia hơn hai mươi tuổi mới sinh ra nữ nhi. Năm nay Tiền phụ cũng là người gần năm mươi, nếu tức giận đến mức gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng thì thật không may.

"Phụ thân, người đừng đi, đưa một bức thư hòa ly đến đó là được!"

Tiền lão gia khẽ giật mình, bật thốt: "Con thật sự muốn bỏ?"

Tần Thu Uyển gật đầu: "Tất nhiên! Nếu như nữ nhi còn chưa quyết định thì sẽ không kéo của hồi môn lên đường trở về, làm cho mọi người đều biết."

Mọi người đều biết.

Làm ầm ĩ lên thì không quay đầu lại được.

Tiền lão gia chậm rãi ngồi xuống, sau một hồi khá lâu, vỗ đùi rồi vui vẻ nói: "Tốt!"

Tiền phu nhân giơ tay véo ông một cái: "Nữ nhi bị người ta đối xử không ra gì, có gì mà tốt?"

Tiền lão gia đau đến mức sắc mặt nhăn nhó, nói: "Nữ nhi về nhà, sau này đều ở bên chúng ta, để bà tự mình trông coi, cho bà khỏi lo lắng. Chẳng lẽ không phải là chuyện tốt à?"

Nghe vậy, Tiền phu nhân hừ nhẹ một tiếng: "Làm như chỉ một mình ta lo lắng vậy."

Tiền lão gia: "..."

Được rồi, ông không so đo với bà nữa, quay ra nói: "Nhưng mà Dương gia bọn họ quá đáng như thế, chúng ta phải đòi lại công đạo cho nữ nhi!"

Vừa dứt lời, ngoài cổng đã có người bẩm báo: "Lão gia và phu nhân thân gia còn có cô gia đều đã đến ngoài cửa phủ, muốn tới cửa thăm hỏi."

Tiền lão gia dựng thẳng lông mày: "Sau này phải đổi lại, gọi là Dương lão gia!"

Hạ nhân lập tức đáp vâng, lại hỏi: "Có mời bọn họ đi vào không ạ?"

"Dùng bữa trước." Tiền lão gia xua tay: "Ăn xong rồi mời, nếu không ta sợ gặp bọn họ rồi tức giận đến mức ăn không vô. Bọn họ muốn thì cứ đợi, không muốn thì cút."

Rất khó có người nào có thể từ chối một số tiền lớn, nhất là những tài vật này lúc đầu đã là vật trong lòng bàn tay của họ. Bây giờ bị người ta mang đi... Dương gia tất nhiên là bằng lòng chờ.

Ăn bữa tối xong, Tiền lão gia còn uống một chén trà, bên ngoài trăng đã lên giữa trời, hạ nhân nhắc nhở lần nữa, ông giật mình nói: "Sắc trời quá muộn, không nên gặp khách, bảo bọn họ ngày mai hãy đến."

Ba người Dương gia vẫn luôn chờ ở ngoài cổng, mùa thu lạnh, ba người lạnh đến mức phát run lên, đang cắn chặt răng mà chờ. Nghe nói như thế, suýt chút nữa thì tức ngất đi.