08: Hoá ra cô đã có bạn trai
Trans & Beta: Vivians2
***
Hôm sau, đúng giờ Ninh Tâm Nghi lại xuất hiện trong biệt thự nhà Mạnh Thiên Tường.
Anh vẫn đang tiếp tục đóng vai học sinh ngoan ngoãn. Nhưng, hôm nay đã xảy ra một việc khiến anh không thể nào duy trì bộ mặt ngoan ngoãn này được nữa ~
***
Ninh Tâm Nghi đang chữa bài cho Mạnh Thiên Tường thì đột nhiên, điện thoại của Ninh Tâm Nghi vang lên, là bạn trai của cô gọi đến.
Ninh Tâm Nghi ngừng lại, nhìn Mạnh Thiên Tường nói: "Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại chút." Nói xong, cô bước ra ban công nghe điện thoại.
"Tâm Nghi, khi nào thì bên em kết thúc? Anh có thể đến đón em không?" Giọng bạn trai cô vang lên trong điện thoại.
Bạn trai Chu Hằng là tiền bối của cô.
Hai người yêu nhau được một năm, từ lúc mới yêu đến giờ vẫn ổn định như vậy. Nhưng mỗi tuần hiếm lắm mới nói chuyện điện thoại một lần.
Trong mắt người khác, điều này có thể rất không bình thường, nhưng Ninh Tâm Nghi chưa bao giờ nghi ngờ Chu Hằng.
Cô tin tưởng vào nhân cách của Chu Hằng. Dù có ngoại hình đẹp và là chủ tịch hội sinh viên, được nhiều nữ sinh vây quanh nhưng cô tin anh sẽ không phản bội cô.
"Không cần đâu, em có thể tự mình bắt xe bus về." Ninh Tâm Nghi cười nhẹ.
"Vậy được." Chu Hằng cũng không có ý kiến gì, nói thêm: "Cuối tuần này cùng nhau ăn tối nhé, anh có chuyện muốn nói với em."
"Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại?"
"À~ chuyện này... Anh nghĩ nên nói trực tiếp với em." Chu Hằng ngập ngừng nói, dường như có chuyện gì đó rất khó nói.
"Ừm, dù sao chúng ta cũng lâu lắm không gặp nhau rồi. Hẹn gặp lại vào cuối tuần."
Ninh Tâm Nghi cười cười và kết thúc cuộc gọi. Cô vừa quay người lại, suýt nữa đυ.ng phải một l*иg ngực cứng như đá.
Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng của Mạnh Thiên Tường.
"Vừa rồi là ai gọi?" Mạnh Thiên Tường ghen tị hỏi.
"Là bạn trai của tôi." Ninh Tâm Nghi rũ mắt xuống để tránh ánh mắt của anh.
Rõ ràng là ngay thẳng, cô không hiểu sao lại cảm thấy tội lỗi....
"Cô đã có bạn trai rồi?" Mạnh Thiên Tường nhíu mày thật chặt.
"Đúng vậy, chúng tôi đã hẹn hò được một năm rồi." Ninh Tâm Nghi không hiểu tại sao trông anh lại có vẻ tổn thương đến thế.
"Cô giáo, cô thích hắn không?"
"Thích."
Câu hỏi này quá riêng tư, cô không thể trả lời, nhưng cô vẫn phải đưa ra câu trả lời, tránh những phiền phức không đáng có.
"Hắn ta thì sao?"
Ninh Tâm Nghi giật mình, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh ấy... cũng nên thích tôi."
"Có thật vậy không?" Mạnh Thiên Tường tiến lại gần một bước, một luồng khí lạnh lùng đột nhiên tỏa ra từ thân hình cao lớn của anh.
"Cô không chắc phải không?"
"Không, tôi chắc chắn là anh ấy thích tôi! Nếu không, anh ấy sẽ không gọi cho tôi." Nói xong, trong lòng Ninh Tâm Nghi cũng tràn đầy lo lắng sâu sắc.
Cô và Chu Hằng đã lâu không gặp, mỗi lần gọi điện cho hắn đều bận hoặc không nghe máy. Bây giờ hắn đột nhiên yêu cầu ăn tối cùng nhau, còn nói...
"Cô giáo, tôi nghĩ cô đang tự lừa dối mình. Tôi thấy rõ ràng trong mắt cô có sự không chắc chắn." Mạnh Thiên Tường nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ánh lửa sáng rực trong đôi mắt đen của anh sâu như biển cả.
Nhưng chỉ mới 17 tuổi, Mạnh Thiên Tường đã phát triển lên 1m8, cao hơn một cái đầu so với Ninh Tâm Nghi nhỏ nhắn.
Mạnh Thiên Tường hơi cúi xuống, bóng dáng mờ nhạt của 2 người được phản chiếu trong đôi mắt của cả 2.
"Cô giáo, cô biết không, tôi rất thích cô đấy."
Ninh Tâm Nghi đột nhiên cảm thấy choáng váng, giọng nói và ánh mắt anh như có ma lực hút chặt cô...
Trước khi cô có thời gian để trốn thoát, anh đột nhiên sải chân đến ôm cô vào lòng, dùng lòng bàn tay to khống chế đầu cô, và hôn mạnh vào môi cô.
"Hừm..." Ninh Tâm Nghi vùng vẫy một lúc, bị đầu lưỡi nóng bỏng của anh xâm chiếm.
Khí chất nam tính nóng bỏng lập tức bao trùm toàn thân cô.
Cô muốn thoát ra, nhưng cả người bị anh giữ chặt không thể nhúc nhích, cô muốn trốn nhưng đầu lưỡi non nớt không có chỗ nào thoát ra, bị chiếc lưỡi mạnh mẽ và nóng bỏng của anh cuốn lấy, không ngừng mυ'ŧ vào.
Anh ngậm sâu đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của cô, quấn lấy toàn bộ chiếc lưỡi nhỏ bé của cô, mơn trớn và trêu đùa không ngừng, xâm chiếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cô.
Một lúc sau, anh hài lòng khi nghe cô thút thít như mèo kêu, đồng thời anh cảm thấy cơ thể cô khẽ run lên.
Anh hôn sâu hơn và nóng hơn, mong muốn được cọ xát bông sen yên tĩnh và xinh đẹp này trong vòng tay của mình...
Cô là của anh!
Lần đầu tiên nhìn thấy cô, toàn thân anh tràn đầy khát vọng muốn chiếm hữu cô, nhưng cô lại trầm lặng, dịu dàng, quan tâm đến tư cách "cô trò", anh không muốn sự yêu thích của mình làm cô sợ hãi, vì vậy anh ở trước mặt cô giả làm học sinh ngoan.
Tuy nhiên, sau khi nghe cô nói đã ở bên một người bạn trai được một năm, mặt nạ của anh ngay lập tức bị vỡ ra!
Anh không thể giả vờ là một học sinh ngoan được nữa, huống hồ nhìn cô lao vào vòng tay của người khác, dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ có được cô!
Từ nhỏ anh đã ngậm thìa vàng, sự nuông chiều quá mức của bố mẹ đã tạo nên tính cách kiêu ngạo của anh.
Trong khái niệm của anh, chỉ có anh không muốn, chứ không có thứ gì anh không thể có được, kể cả Ninh Tâm Nghi cũng vậy....
Đầu lưỡi đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói, Mạnh Thiên Tường buông Ninh Tâm Nghi ra, còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã bị tát vào má.
Tiếng tát giòn giã vang vọng trong phòng, nghe lớn đến lạ thường.
Từ nhỏ không ai dám chạm vào ngón tay của anh, Mạnh Thiên Tường đột nhiên ngẩng đầu lên, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy ‘hung thủ’, toàn thân anh như đông cứng lại.
Ninh Tâm Nghi thở hổn hển, tái nhợt nhìn anh.
Tay cô run rẩy, đầu gối yếu ớt, nếu không cố gắng hết sức, cô sẽ ngã xuống đất ngay tại chỗ.
Môi cô bị anh làm cho sưng lên, như nụ hoa nở dưới ánh mặt trời lặn, ửng hồng đáng yêu.
Trông cô giống như một đóa sen đang nở rộ, đan xen vào đó là lửa giận và thẹn thùng, hoàn toàn không giống với bông hoa sen trầm mặc và tao nhã thường ngày!
Toàn bộ tâm trí đều chấn động, Mạnh Thiên Tường ngây người nhìn cô, hoàn toàn quên cả thở.
"Mạnh Thiên Tường... Cậu bị điên rồi à! Tôi đã có bạn trai rồi, sao cậu có thể làm như vậy với tôi?! Chỉ bởi vì cậu thích tôi, nên có thể ép buộc tôi sao? Cậu đã hỏi tôi có muốn không chưa? Cậu quá tự phụ!"
Nước mắt lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt, nhận ra cảm xúc của mình đã không thể kiểm soát được, Ninh Tâm Nghi đột nhiên che miệng, đẩy anh ra trước mặt rồi lao xuống tầng.
Mạnh Thiên Tường nhìn theo Ninh Tâm Nghi đang chạy đi. Anh ngước mặt lên nhìn ánh hoàng hôn vàng rực ngoài cửa sổ.
Anh cúi đấu xuống, suy tư.
Thời gian còn dài mà, cô giáo ~
Khóe môi Mạnh Thiên Tường gợi lên một nụ cười tự tin, đan xen vẻ nguy hiểm như chuẩn bị bắt đầu một cuộc đi săn...