Cô Giáo, Tôi Ăn Chắc Em Rồi!

Chương 9

09: Phát hiện bị phản bội

Trans & Beta: Vivians2

***

Kể từ khi Ninh Tâm Nghi bị Mạnh Thiên Tường hôn, suy nghĩ hỗn loạn của cô vẫn chưa bình tĩnh lại được. Cô đã mê man suốt mấy ngày nay, nhưng ngày lúc này cô lại nhận một đòn chí mạng.

Sáng sớm, Ninh Tâm Nghi trang điểm nhẹ nhàng, đến chỗ hẹn với bạn trai.

Sau một thời gian dài xa cách, cuối cùng 2 người cũng được gặp mặt. Quên đi hết những băn khoăn mấy ngày này, Ninh Tâm Nghi nhìn bạn trai Chu Hằng, đang định nói chuyện thì đã nghe thấy tiếng hắn nói.

"Tâm Nghi, chúng ta chia tay."

"Anh nói gì cơ?"

Ninh Tâm Nghi ngây người nhìn bạn trai đang ngồi trước mặt, đầu óc còn chưa phản ứng kịp, cô không biết những gì hắn vừa nói là thật, hay chỉ là nói đùa.

Nhà hàng chật ních người, nhân viên phục vụ đưa đón qua lại, rất sống động, nhưng thế giới giữa cô và hắn như bị đóng băng khiến người ta không khỏi rùng mình.

"Anh... Chỉ là anh cảm thấy được nhiệt tình của anh đối với em dường như đã hết rồi... Lần đầu tiên gặp mặt, anh còn tưởng em rất phù hợp với anh, nhưng mà bây giờ anh lại thấy..." Chu Hằng do dự.

Hóa ra đây là sự thật!

Nghĩ lại chuyện mấy tháng qua giữa hai người, Ninh Tâm Nhi không khỏi buồn lòng vì mình nhận ra quá muộn. Thật ra, dấu hiệu chia tay đã xuất hiện từ lâu nhưng cô không hề hay biết, mù quáng chìm đắm trong nhận thức của bản thân.

Tình cảm 1 năm nhưng đổi lại lời tuyên bố chia tay "tình cảm đã hết", Ninh Tâm Nghi chỉ thấy chạnh lòng.

"Tâm Nghi, em... em không trách anh phải không?" Chu Hằng lo lắng nhìn cô: "Em không sao chứ?

"Em không sao." Ninh Tâm Nghi hít sâu một hơi, không muốn Chu Hằng nhìn thấy vẻ đau lòng của cô, huống chi lúc này cô không thể lộ ra vẻ yếu đuối được.

Cô đứng dậy, nói: "Chu Hằng, cảm ơn vì bữa tối của anh. Rất vui vì đã từng có khoảng thời gian bên nhau, tạm biệt."

"Tâm Nghi, anh xin lỗi..."

Dường như có một lời xin lỗi vang lên từ phía sau, Ninh Tâm Nghi bỏ ngoài tai, nhanh chóng chạy khỏi nhà hàng.

Trên những con phố về khuya, mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ.

Đèn đường tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt, kéo cột đèn thành bóng xiên dài, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy qua, ánh đèn vụt tắt rồi biến mất.

"La la la..."

Tiếng hát hỗn loạn và nghẹn ngào vang lên từ góc tường.

Một người phụ nữ bước vào khu chung cư với vết ửng hồng bất thường trên má. Cô cũng biết mình đã uống quá nhiều.

Trong ánh mắt say sưa, mọi thứ dường như đang xoay chuyển, Ninh Tâm Nghi cười điên dại lấy chìa khóa ra.

Cô biết Chu Hằng đột ngột chia tay với cô còn vì một lý do khác.

Vừa rồi khi gặp bạn học của Chu Hằng, cô mới biết được mấy tuần trước anh ta đã làm chuyện mờ ám với một cô gái ở khoa khác, ngay cả bạn bè xung quanh cũng biết chuyện, chỉ giấu một mình cô.

Không ngờ, Chu Hằng, tên bạn trai khốn khϊếp mà cô luôn tin tưởng lại thật sự dám một chân đạp 2 thuyền sau lưng cô.

Ninh Tâm Nghi nghi ngờ sâu sắc về bản thân.

Lần đầu tiên trong đời, cô đến PUB. Cô muốn dùng rượu để giảm bớt những đau đớn và uỷ khuất trong lòng mình.

Bất chấp uống rượu, dù đã say mèm rồi nhưng cô vẫn còn muốn uống thêm vài ly nữa trong PUB.

Xốc xếch, cuối cùng cô cũng chạm vào cánh cửa căn hộ của mình, Ninh Tâm Nghi vặn vẹo gót chân, cơ thể vốn say mèm, không chống đỡ được, cô sắp ngã xuống đất rồi...

"Cẩn thận!"

Đột nhiên, một đôi tay mạnh mẽ đỡ cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Ninh Tâm Nghi nấc lên, nhìn người đàn ông đang đỡ lấy mình, nhìn chằm chằm vào ánh sáng trong đôi mắt đen của anh.

"Mạnh Thiên Tường..." Ninh Tâm Nghi kinh ngạc lại nấc lên.