07: Ngủ quên
Trans & Beta: Vivians2
***
Hai tuần trôi qua nhanh chóng.
Trước sự mong đợi của Ninh Tâm Nghi, Mạnh Thiên Tường đã giữ lời hứa.
Mặc dù anh vẫn nói năng không có chừng mực, chẳng hạn như "Cô giáo, cô đẹp quá"; "Cô giáo, vóc dáng cô quá đẹp, chắc cũng phải cúp C nhỉ?", nhưng ngoài chuyện đó ra, anh rất tuân thủ phép xã giao thông thường và không làm gì quá phận cả.
Lúc đầu, Ninh Tâm Nghi khá lạnh nhạt với những "lời nói đầy mờ ám" này, nhưng sau khi nghe quá nhiều, cô đã tập cho mình sự tự nhiên giống như đang nghe dự báo thời tiết vậy.
Dù sao thì, không phải ai cũng có thể kiếm được việc làm với mức lương 2.000 tệ một giờ.
Và cô cần tiền để trang trải chi phí học thạc sĩ ở nước ngoài trong tương lai.
Chuẩn bị tốt nghiệp sớm, cộng thêm khoản tiền kiếm được từ việc làm gia sư, cô đã đăng ký học thạc sĩ tại một trường đại học nổi tiếng của Mỹ, ngay khi nhận được thư mời học, cô đã sẵn sàng ra nước ngoài để học tiếp.
"Cô giáo, tôi xong rồi."
Giọng nói của Mạnh Thiên Tường kéo tâm trí đang lang thang của cô trở lại.
Ninh Tâm Nghi nhìn xuống tờ đề kiểm tra tiếng Anh vừa hoàn thành, khóe môi cô khẽ cười.
Mạnh Thiên Tường thông minh, nhanh nhẹn và có trí nhớ rất tốt, chỉ cần dạy một lần là có thể nhớ và hiểu rất rõ.
Cô không hiểu nổi với trình độ của Mạnh Thiên Tường, chỉ cần anh chăm chỉ học hành là đủ để trở thành người đứng đầu lớp hoặc thậm chí đứng đầu cả trường.
Nhưng rõ ràng anh dành quá nhiều thời gian cho việc vui chơi và "thả thính", hoàn toàn không quan tâm đến chuyện học hành.
"Cô giáo, cô cười quá đẹp..." Mạnh Thiên Tường đặt tay lên má nhìn cô đầy mờ ám.
Ninh Tâm Nghi trừng mắt nhìn anh, làm ngơ. Sau một khoảng thời gian dài dạy anh, cô đã quá quen với dáng vẻ bất cần, vô sỉ này rồi.
"Ngoại trừ một số câu hỏi trắc nghiệm này, cậu đã làm rất tốt. Nhưng vẫn cần chú ý đến sự thay đổi thì." Cô cẩn thận chọn ra một vài lỗi sai.
"Ra vậy." Mạnh Thiên Tường gật đầu.
Ninh Tâm Nghi lúc này coi anh giống như đàn em của mình, nhưng đôi lúc, ánh mắt anh thoáng hiện lên khát vọng sâu thẳm nào đó vẫn khiến cô cảm thấy quái lạ.
Có lúc anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt anh đột nhiên sáng lên một tia sắc bén, vừa sáng vừa nóng bỏng, suýt nữa khiến cô nghĩ trong một giây tiếp theo anh sẽ lao tới, điên cuồng hôn cô....
Cô biết mình không nên ảo tưởng như vậy, trong hai tuần qua Mạnh Thiên Tường có thể được coi là "học sinh ngoan", nhưng không hiểu sao thỉnh thoảng cô vẫn bị có cảm giác như vậy!
Ở gần Mạnh Thiên Tường, cô luôn thấy căng thẳng và rất kì lạ....
"Cậu làm thử tiếp để này đi~" Để né tránh bầu không khí khó xử này, Ninh Tâm Nghi đặt tờ đề Tiếng Anh trước mặt Mạnh Thiên Tường.
Anh nhìn cô, sau đó, tiếp tục làm bài.
Một lúc sau, trong lúc mệt nhọc Ninh Tâm Nghi vô tình ngủ quên mất.
Có vẻ như việc nỗ lực chuẩn bị du học của cô khiến cô có chút mệt mỏi.
Cô ngả người ra ghế, chỉ định nhắm mắt định nghỉ ngơi một lúc trong khi đợi Mạnh Thiên Tường làm bài xong thôi.
Ai nhờ, vừa mới nhắm mắt lại, cô không biết bản thân mình đã ngủ quên từ lúc nào.
Cô nhắm mắt ngủ, lông mi dài che đi đôi mắt, đôi môi khẽ mở ra để lộ những chiếc răng nhỏ.
Thấy cô nhắm mắt ngủ, Mạnh Thiên Tường đặt bút xuông, dán lại gần nhìn cô.
Đúng là cmn quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Anh chửi thầm trong lòng, nhưng ánh mắt lại không thể kìm được dừng lại ở trên người cô.
Hôm nay Ninh Tâm Nghi mặc một chiếc váy màu vàng kem, có đường xẻ ở cả hai bên váy.
Đường xẻ bẻ váy khá cao. Trong lúc ngủ, cô vô tình nghiêng chân phải của mình lên trên chân trái, khiến cho đường xẻ bỗng trượt cao lên tận phía trên đùi.
Trong lúc vô tình, chiếc váy đã bị hở ra.
Cặp đùi trắng nõn lộ ra trước mắt anh. Anh nín thở và không thể rời mắt được nữa.
Chân Ninh Tâm Nghi rất đẹp, đùi thon dài khoẻ khoắn, lại còn rất trắng.
Bàn chân nhỏ nhắn buông thõng.
Phía dưới anh không hiểu sao lại căng phồng lên, anh nghiêng đầu đến gần cô.
Ninh Tâm Nghi vẫn đang ngủ, chiếc áo ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, 2 đỉnh cao chót vót khẽ nhấp nhô theo nhịp thở.
Anh dường như còn có thể nhìn thấy hình dạng của núʍ ѵú khẽ run lên. Cổ áo hơi rộng mở, anh cũng có thể mơ hồ nhìn thấy bầu vυ' căng tròn bên trong.
Bầu ngực đầy đặn được bọc trong áσ ɭóŧ màu trắng, lộ ra khe ngực sâu thẳm.
Cơ thể anh đột nhiên nóng bừng lên, gậy thịt trong quần vươn cao.
Lúc này, Ninh Tâm Nghi đột nhiên tỉnh dậy.
Manh Thiên Trường nhanh chóng quay trở lại vị trí, giả bộ rất chăm chỉ.
Cô dụi đôi mắt ngái ngủ của mình, rõ ràng là không nhận ra anh đã đến gần cô, cũng không hề biết vừa rồi, mình đã bị một con sói đói nhìn chằm chằm.
Khi mặt trời lặn, ánh hoàng hôn được phản chiếu trên bầu trời, cả bầu trời lúc này vàng rực.
Ninh Tâm Nghi ngây thơ không hề biết chuyện vừa xảy ra. Cô xoa xoa đôi chân đau nhức của mình nhìn ra cửa sổ kính.
Trời cũng bắt đầu tối rồi, cô phải nhanh chóng quay lại nhà thôi.
Ninh Tâm Nghi quay lại nhìn Mạnh Thiên Tường dặn dò: "Nhớ hoàn thành bài tập đấy."
Nói xong, cô vội vã thu dọn đồ, ra về.
Mạnh Thiên Trường nhìn theo cô, anh mắt anh lúc này nheo lại, có vẻ rất nguy hiểm~