Ttong phòng là cả một mảnh tối đen như mực. Chỉ có ánh trăng từ cửa sổ quên đóng chiếu lăm le sắc đẹp tuyệt mỹ ấy. Hắn cũng chỉ hờ hững bất ngờ rồi đi qua thôi.
Ngồi xuống bên giường, hít nhẹ hương sữa không đậm không nhẹ thoang thoảng trong không khí. Như sợ trước cái khí lạnh, chăn đắp tới cổ nàng. Thở đều khí, giãn mặt ra rồi bình yên nhẹ nhàng chìm vào cơn mê.
Nhớ lại trước đây, cô rất hay nằm sẵn trên giường của mỗi người để ngủ chung. Nhưng đến lúc họ khoảng 15 tuổi thì cô bị họ phũ phàng. Giờ nghĩ lại Cố Nguyên cũng 22 tuổi rồi. Hắn thấy rất kì cục là tại sao Cố Sân hơn hắn vài tuổi mà là chú. Chẳng lẽ cha hắn già đến nỗi đó. Nhưng phong độ và sức khỏe như trai 30 nga.
Lật nhẹ mền ra, thứ là Cố Nguyên sửng sốt là cô vậy mà chỉ mặt mỗi nội y ren trắng lộ ra một phần thịt. Qυầи ɭóŧ chứ T màu trắng không che đầy được nơi đó làm hắn ta hơi hoảng.
Tay không tự chủ kéo nội y xuống, bộ ngực tròn trịa điểm là một nụ hoa anh đào trót vót.
Trong bóng đêm nó như có hào quang mà tỏa khắp phòng. Chhir thu lại trong tầm mắt kia. Vật kia đã có một chút ngẩng đầu nhưng hắn lại cho là ảo tưởng.
Ta nhẹ nhàng đặt lên rồi xoa bàn tay khắp 2 luồng tròn đó. Lâu lâu, sẽ trêu chọc nụ hoa đào đó. Miệng không buồn mà ngă đầu về phía trước đặt nhẹ bờ môi lên khóa miệng Cố Y Nhược. Như được thất tỉnh. Cố Nguyên vội rút tay chỉnh lại nguyên trang rồi không vội mở khóa và về phòng mình.
Đến khoảng hơn 5 giờ sáng cô dậy ngáp tỉnh một lát cũng xuống giường hưởng thụ cái gọi là nắng sơm ban mai. Cô không có ý nghĩa là tập thể dục sáng sớm nhưng thường sẽ phơi nắng. À...không khi nào cô bất chợt tỉnh sớm thôi. Hôm nay không quá sớm cũng chẳng trễ.
Bước xuống cầu thang, thiếu nữ mặc chiếc áo nửa bụng ôm sát tôn lên bộ ngực đung đưa theo từng nhịp chân cô đi. Khiến ai cũng phải đỏ tía tai. Quần dài đen ôm sát mông cô không lớn nhưng kích cỡ khá bình thường, vẫn là tôn dáng lên. Lộ một phần thịt bụng giao giữa âo và quần. Tóc buộc lê cao, vào lưa thưa tóc mái rũ xuống được vén nhẹ ra sau gáy.
- Chú Hai! Vậy mà người thức sớm như thế.
- L...là chuyện của ta.
Cố Sâm lấp bấy, khóe mắt đỏ hoe. Cô cũng không quan tâm nhiều nên rồi một đường thẳng ra cửa.
- Đi đâu giờ này?
- Cháu đi phơi nắng ấy mà. Chú và mọi người đừng ra sân sau nha.
- Biết rồi...
Cô đóng cửa rồi quẹo hướng qua sân sau khô thoáng lại có vài cây xangh cao ngất. Rất hợp để phơi nắng nga. Cô đi và một tán lá rộng có nắng xuyên qua. Rồi cởi hết nhưng thứ bó sát đó đi. Là một nội y đen trắng và qυầи ɭóŧ đen. Sau đó cô lại thoa nhẹ một lớp kem chống nắng lên da. Rồi hưởng thụ cái nắng chứa nhiều vitamin D.
Khoảng hơn 7h sáng, cô ướt đẫm mồ hôi rồi lấy khăn trong nhà chùm nhẹ lên. Giờ này ai cũng đã thức rồi, một vài người hầu cũng luẩn quẩn bận rộn ít nhiều đi xung quanh nhà nhưng cũng không rộn hay ngáng đường ai cả.
- Chào cha, chào chú, chào đại ca.
- Ừm, con vào ăn sáng.
Ông ấy mời cô một cách tự nhiên. Nhưng chắc 2 người còn lại khôblng tự nhiên lắm đâu. Nên cô nghiêng về số đông hơn nên đã lễ phép từ chối và đi thẳng lên lầu.
Trong phòng tắm riêng mỗi phòng. Thiết kế cũng tối giản bình thường nhưng điều làm nổi là có một chiéc tủ kính trong trong suốt đựng nhiều mỹ phẩm và đồ dụng cụ. Nhìn màu rất sang trọng hầu như là chật kín tủ vì đồ.
Cô lấy chai sữa tắm hương hoa nhài nhẹ nhàng. Nhưng khoảng giữa chừng đang tắm trong phằm tắm. Cô khựng lại liền trố mắt ra không tin. Nó tại sao lại...