Không thể nào...nó...tiết sữa. Ngực cô tiết sữa! Không thể nào! Cô biết nó lơn hơn kích cỡ thường khá nhiều nhưng không thể ép đến lúc ra sữa như vậy. Nụ hoa hép mở thèm khát, vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhưng sự thật là có hơi đau. Nó đứng lên, từ miệng còn chảy ra mật trắng ngọt chảy xuống.
Cô khá lo. Theo như mấy bà bầu mới sinh con cho con sữa thường những ngày đầu sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ và tiết sữa bất cữ lúc nào làm ướt lớp vải. Nghĩ đến đây người cô đần ra rồi hoảng hốt tìm cách cứu nguy.
Đầu tiên là lớp vải thô chỉ có thể nịt lại phần giữa ngực. Vì làm lần đầu, da thịt chà xát tấm vải làm ẩn đỏ, đau rát. Say đó là nội y, ngoài ra cô còn mặc chiếc áo phông trắng chưa đến rốn không tay để là giảm đi độ thực của ngực cô.
Mặc một chiếc áo phông dài qua đùi thêm chiếc yếm nối quần dài, nó làm ngực cô như một đường băng, không quá ảo nhiều. Nhiều lớp chắc có thể được, nhưng thật sự rất chặt và gò bó cũng ảnh hưởng đến đường tiếp nhạn không khí của Cố Y Nhược.
Đội thêm một chiếc nón phù hợp, trông giống học sinh cấp 3 cùng lớp đi chơi vậy. Cô phối thêm một sneakers và thứ không ngờ tới một bộ sưu tập túi xách xa xỉ đến từ những thương hiệu thời trang nổi tiếng của trên toàn thế giớ. Cô đặc biệt chọn một chiếc túi xách không quá lớn đựng được tài liệu khổ A4 rồi đi ea khỏi phòng.
Lúc xuống dưới sảnh. Liền thấy mọi người đều ăn mặc chỉnh chu, chỉ có cô mặc thời trang như trẻ lại vài ba tuổi.
- Con định đi đâu?
- Con đi xin việc làm.
- Xin việc làm? Con ngốc à, con có thể đầu quân cho công ty của gia đình mà.
Ông ấy khó hiểu vì sao cô lại đưa ra ý kiến lạ như vậy nhỉ.
- Con đã tìm được việc và gửi bảng thông báo qua mail lúc con còn ở nước ngoài nên người đừng lo.
- Con định làm gì?
- Tất nhiên là một cô giáo dễ thương thích lấy lòng người khác.
Cô đi vào chỗ ghế trống cách không quá xa đối với Cố Vĩnh. Vì là con út nên cũng cần phép lịch sự. Cố Sâm chỉ lắng nghe và chăm chú vào đĩa riêng bữa sáng của bản thân, lúc ngước mắt lên có thể nói là khó chịu nhíu mày nhưng chẳng ai nhận ra điều đó cả.
Hắn ta nghĩ sao ngực của cháu gái nhỏ hơn ấy nhỉ. Là một người chuần mực và cẩn thận luôn tin tưởng bản thân nhưng giờ chắc đã giảm niềm tin rồi. Hắn sao lại thấy nhỏ hơn sau lớp áo rộng thùng thình đó. Chắc do qua mắt thôi đúng chứ?
Cố Nguyên ngồi lướt ipad cũng đứng dậy rồi nghe tiếng giày bước ra cửa vài người hầu cuối đầu rồi thẳng ra chiếc xe đã chuẩn bị trước. Vào ghế sau và lái đi.
Không biết đi đâu làm gì nhưng đủ biết đó là một chức cấp cao và bận rộn lắm đây.
Cố Y Nhược cũng đứng dậy lễ phép chào rồi rời đi. Vào trong chiếc limousie dạng ghế dài rồi rời đi với sự sang chảnh. Cố Nguyên thì rời đi cùng Cố Vĩnh trong một chiếc xe rồi đến tập đoàn làm việc. Ngày thứ 2 sau khi cô về nước, xin việc làm! Cũng khá chán, không tiệc gì cả. Vì họ là người giới thượng lưu, thích thì đi trực thăng đến thăm, không thích thì mua lại trường rồi chuyển đi gần họ. Người giàu có những ý nghĩ khác thường nhưng lại đầy xa sỉ.