Cũng đến phiên tối, cô đang ngồi lướt web trên laptop trong phòng khách. Có thể chưa quen thời gian ở đây. Đất nước nàng du học lệch tận 5,6 múi giờ lận. Cô cảm thấy hơi nhức đầu cũng mệt mỏi xen lẫn làm Cố Y Nhược mắt vẫn cứ cố mở.
Cửa bật ra, người đàn ông trung niên mặc sơ mi và quần vải ni cao cấp thẳng tấp, giày da độn gót, tóc mướt sau ngày dài, gương mặt lãnh nhẹ. Thấy con gái mình ngồi đợi sau mấy năm không gặp liền vui mừng cởi giày bằng gót chân, thói quen tiêu giảm thời gian nhưng rất dễ hôi của.
Cố Vĩnh chạy lại ôm chặt con gái vào lòng.
- Con gái về rồi.
- Ba bỏ con ra đã chứ... khụ...khụ
- A...ta xin lỗi.
Cô vì nghẹt cuốn họng mà ho nhẹ vài cái. Ông ấy vỗ nhẹ lưng nàng.
- Ở nhà còn các anh mà, sao con thấy ba có vẻ buồn chán vậy.
- Con nghĩ xem, ta gìa rồi, các con ngày càng lớn. Anh con với cả chú con chỉ chú tâm vào việc làm với cả mặt chẳng biểu hiện cảm xúc. Con nói ta phải làm sao mới vưa lòng chúng.
Vừa nói ông vừa đứng dậy đi lướt qua mặt Cố Nguyên mới trở về than thở kể khổ.
- Thưa ông chủ, thiếu gia và tiểu thư đã đến giờ cơm ạ.
Một người giúp việc mắt híp khokng dám ngẫng cao đầu cúi ngườu che đi cảm xúc trên mặt rồi xoay người bước vào bếp..
- Anh hai không về à. Con nhớ anh ấy rất thích ở đây mà.
- Từ lúc con đi, nó chuyển qua nơi khác sống rồi. 1 tuần về đây 1 lần thôi. Chắc mai mốt mới về gặp con. Ta còn chưa báo cho nó biết.
Ông ấy bước lên cầu thang, thói quen luôn là tắm trước ăn sau. Họ không quá đề cao về việc ăn một lúc hay gì cả. Chỉ phải học một chút ít tập tục thôi nên cũng không quá nghiêm khắc.
Cô hơi đau mắt vì buồn ngủ. Cũng đi từ từ vào bàn ăn. Cố Nguyên đi qua phòng ăn liếc mắtj chú rồi đi lên phía cầu thang.
Cô ngồi ăn thoải mái, moiix người trong nhà được chia ra một phần cơm không để chung đĩa hay tô. Ai cũng có phần riêng nên không phải kiêng dè.
Khoảng 30 phút sau, Cố Vĩnh mặc một chiếc quần tay màu xám và ciếc áo thun đơn giản. Lúc đó cô cũng ăn xong rồi. Đang ăn tràn miệng bánh dâu.
- Con không đợi ta sao!
- Con xin lỗi, vì mệt quá.
- Không sao...
Ông ấy làm một vẻ mặt buồn làm cô phiền lòng.
- Ngày mai con sẽ ăn cơm và kể chuyện cho người nghe.
Cô nói cười bình thản rồi chạy nhanh lên lầu.
- Con bé này, cứ lạ làm sao!
Trên phòng Cố Y Nhược, cô buồn ngủ chết đi được. Là người tuân thủ thời gian nghiêm khác nên hiện tai là 7h tối cô đã thực sự gượng mắt để thức. Mắt khó chịu nhưng theo thói quen phải dưỡng da trước.
Khoảng hơn 8h30. Cố Y Nhược cùng gương mặt trơn bóng, không phải do nhìn nhầm hay không mà trên mặt còn vương vài giọt nức lấy lánh khắp cả phòng. Khi ngủ cô như trút mệt mỏi, bình yên yên tĩnh lạ thường. Không ai, không gì có thể ngăn cô ấy lại.
"Cốc...cốc"
Bên ngoài ồn ào nhốn nháo. Hầu như tất cả hầu nhân đều ở đây.
- Có chuyện gì vậy. Đừng làm ồn em ấy
- Dạ không. Vì còn rất sớm nhưng mà chúng tôi không thấy tiểu thư ở đâu.
Một người hầu bản lĩnh đứng lên nói ra sự tình.
- Lệch múi giờ.
Chỉ ba chứ thôi làm họ ngơ ra rồi cũng từ từ giati tán với chiếc óc được thêm kiến thức.
Cố Nguyên cũng lặng lẽ vào phòng rồi chốt chặt cửa.