Nhận ra được cô đang nhìn cái gì, Lương Vương bình tĩnh nói:
- Ta đã đưa bọn họ xuống dưới chân núi.
"Bọn họ" trong miệng của hắn có lẽ cũng bao gồm người đã chết trong lăng mộ.
Trình Nghiên quay đầu lại nhìn Lương Vương, hắn mặc bộ long bào màu vàng, chiều cao như ngọc, khuôn mặt tuấn mỹ, cả người tỏa ra khí chất quân vương, nhìn qua.. Không khác người còn sống là bao.
Nhưng mà.. Cô cũng không thể xác nhận hắn thuộc chủng tộc con người được.
Thấy cô nhìn mình nên tâm trạng Lương Vương vô cùng tốt, khoé môi cong lên hòa tan đi khí chất lạnh lùng.
***
- A Xu, rảnh rỗi không có việc gì nên ta đã đi vặt chút hoa quả, nàng có muốn ăn không?
Trình Nghiên – Cũng được.
Thực tốt, tựa hồ lại hiểu anh ta thêm một chút, sẽ là loại người nhàm chán thì đi vặt trái cây gϊếŧ thời gian.
Không biết thế nào cô lại nghĩ tới mấy đóa hoa tươi kì dị lúc trước, còn có gian mật thất từng có người ở.
Thực nhanh cô liền biết được người ở gian mật thất kia là Lương Vương, bởi vì hắn sau khi hái hoa quả xong thì đã đưa cô tới đó.
Lương Vương đem một đống hoa quả tươi đủ các loại màu sắc đặt ở trên mặt bàn, sau đó đem chiếc ghế dựa duy nhất trong phòng tới cho cô.
Trình Nghiên hơi chút nghi ngờ– Mấy thứ này.. có thể ăn được thật à?
Lương Vương biểu cảm vô cùng tự tin, trong ánh mắt toát ra vài phần mong chờ– Được, ngọt lắm.
Trình Nghiên không biết một loại trái cây nào trong này cả nên Lương Vương bình tĩnh giới thiệu từng cái cho cô, cơ bản đều là trái cây đặc sản của Lương Quốc.
Trình Nghiên ăn được ít thì no rồi, hương vị vô cùng mới mẻ, công nhận là rất ngọt.
Lương Vương thì ở môt bên cúi đầu nhìn cô ăn trái cây, ánh mắt mềm mại như nước, tràn đầy nhu tình, không khí tình yêu ngập tràn khắp trong không khí.
Thời điểm Trình Nghiên ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang nhìn về phía bên kia, sườn mặt tinh xảo như tranh vẽ, cả người nhiễm khí chất tiên nhân. Cô bèn cầm một loại quả đưa cho hắn– Anh muốn ăn không?
Lương Vương ngẩn ra hình như có chút ngoài ý muốn, lát sau lại trở nên vô cùng sung sướиɠ. Tuy nhiên giọng điệu vẫn tỏ ra vẻ bình tĩnh – Ừ.
- Anh ở đây mấy trăm năm chưa từng xuống núi lần nào à? – Trình Nghiên hỏi.
Lương Vương đáp– Ừ.
Trình Nghiên dường như chỉ thuận mồm hỏi thôi rồi cô lại tiếp tục cầm trái cây lên ăn tiếp, cắn một ngụm. Thoáng nhìn hình dáng thon dài vẫn đứng ở bên cạnh, anh ta chỉ cúi đầu nhìn trái cây đang cầm ở trên tay mà không ăn, cứ cầm như vậy nhìn qua có chút ngốc ngốc.
Trình Nghiên không nhịn được hỏi – Anh không ăn à?
Lương Vương chần chờ một lát rồi nói– Đây là thứ đầu tiên mà A Xu tặng ta.
Trình Nghiên im lặng–.. Trước kia chưa từng có à?
Anh ta nhìn cô một cái, hình như sợ cô tức giận nên nói– Cái gì ta cũng không thiếu nên nàng không biết tặng cái gì.
Trình Nghiên nghĩ sao người này nói chuyện với cô mà cứ khép nép, cô trông là người dễ cáu giận như vậy à. Tuy nhiên nhìn thế cũng có chút đáng thương, cô bèn đem toàn bộ trái cây còn lại cho hắn– Tất cả chỗ này đều cho anh ăn đấy.
Rõ ràng là cô chỉ đem trái cây trả trở về thôi mà anh ta vui đến nỗi ngây cả người, nhìn cô một hồi lâu rồi mới khàn khàn cất tiếng nói:
- A Xu, không ngờ nàng đối với ta tốt như vậy.
Ta sẽ không tiếc vì nàng làm tất cả.
Trình Nghiên bị hắn nhìn đến ngại ngùng, lại cúi đầu ăn trái cây.
Khoé môi Lương Vương dâng lên chút ý cười, hắn nhìn trái cây trước mặt, đừng một lát, sau đó bỏ vào trong miệng.
Thực nhanh hắn liền giải quyết xong đống trái cây cô đưa.
Trình Nghiên ngạc nhiên– Anh đói như vậy ư?
Lương Vương không đáp, biểu cảm anh ta có phần lạ lùng nhưng lại vẫn cười ôn nhu với cô.
- Ta đi ra ngoài một chút, A Xu ở yên đây nhé.
Thấy hắn đi ra ngoài Trình Nghiên cũng bèn đi theo. Hắn đi thẳng ra ngoài lăng mộ rồi dừng lại dưới gốc cây đại thụ.