Cô không ngờ hắn đem tất cả những trái cây vừa nãy nôn ra, sau đó ho kịch liệt dữ dội.
Trình Nghiên nhìn mà cảm thấy khó hiểu. Nếu anh ta không thể ăn thì tại sao lại không lấy lí do để từ chối?
Anh ta thích nhân vật A Xu kia như vậy sao. Cô còn chưa trở thành bạch nguyệt quang có lẽ vì ở trong mắt anh ta.. Cô chưa là A Xu.
Chỉ là cô cũng không cần thiết phải trở thành A Xu của Lương Quốc. Anh ta có thể thích bạch nguyệt quang hệ thống mối tình đầu
nam chủ ngôn tình trình nghiên xuyên không xuyên nhanh trước kia, thì nhất định có thể thích Trình Nghiên hiện tại.
Đang lúc Trình Nghiên suy nghĩ nên làm cái gì thì nghe thấy tiếng bước chân Lương Vương trở lại. Cô đang muốn nhanh chóng quay về thì đột nhiên đau bụng dữ đội, cảm giác giống như có hàng ngàn con kiến cắn.
Đau đớn tới bất ngờ lại kịch liệt khiến cho cô không kịp phản ứng mà nghiêng sang một bên, xém chút té ngã thì được một bàn tay ôm vào trong l*иg ngực, Lương Vương vô cùng hốt hoảng:
- A Xu, nàng làm sao vậy?
Trình Nghiên đã ngất xỉu không thể trả lời hắn.
***
Trình Nghiên không còn nhận thức nữa. Cô ngất xỉu một lát, khi tỉnh dậy thì nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường gỗ duy nhất trong mật thất, cùng với cái chăn cũ được thêu tinh xảo.
Trình Nghiên bất ngờ–Ba trăm năm trước à?
Lương Vương đang canh chừng ở trước giường cô, mặt mày trông vô cùng lo âu. Thấy cô tỉnh khuôn mặt hắn ta mới giãn ra. Sau đó lại nghiêm túc nói– Sạch sẽ.
Trình Nghiên cũng không phải muốn hỏi cái này. Cô chỉ tò mò trong mộ mà còn có cả chăn. Cô cứ đinh ninh rằng anh ta sẽ ngủ trong quan tài cơ.
Cô nhìn hắn một cái, cũng chưa nói gì mà chỉ lấy tay ôm bụng. Cơn đau vẫn còn đấy nhưng không còn dữ dội như lúc đầu nữa.
Đây là cô ăn trái cây mới vậy đúng không?
Trong chớp nhoáng lại hiện lên hình ảnh Lương Vương dựa vào góc cây ho đến tê tâm phế liệt, đôi mắt cô mở to:
- Trái cây anh cho tôi ăn có vấn đề à?
Biểu cảm Lương Vương có chút cổ quái, thần sắc co quắp, giọng nói trầm trầm– Không phải.
Trình Nghiên ánh mắt vi diệu:
- Nếu không phải vậy tại sao anh lại đem trái cây nhổ ra?
Lương Vương trở nên hoảng loạn– Nàng thấy à?
Trình Nghiên nhìn chằm chằm hắn, không tỏ ý kiến.
Lương Vương nhìn thấy sự ngờ vực trên khuôn mặt cô thì sắc mặt trắng không còn giọt máu. Dường như là sợ cô hiểu lầm nên anh ta vội vàng giải thích:
- A Xu, ta sẽ không tổn thương nàng. Ta không biết thân thể hiện tại của nàng yếu như vậy. Rõ ràng trước kia nàng thực thích ăn..
Nhìn anh ta không giống như đang nói dối
Sao cô lại cảm giác như mình đang bắt nạt người ta vậy– Tôi cũng không trách anh.
Tâm trạng của Lương Vương vẫn chưa tốt lên– Nơi này không có thứ nàng có thể ăn.
Trình Nghiên bèn nói– Cũng không đói mấy, ngày mai là có thể xuống núi sao
Nhắc tới xuống núi thì Lương Vương lại không được bình thường.
Trình Nghiên nhìn hắn, hai tròng mắt sáng ngời thanh triệt
- Anh không muốn cùng tôi xuống núi ư?
Lương Vương dùng ánh mắt phân vân nhìn cô, lát sau mở miệng lại bình tĩnh lạ thường.
- Nàng thích thế giới bên ngoài tới vậy à.
Trình Nghiên muốn biết lí do tại sao khi nhắc xuống núi anh ta liền khác thường như vậy nên cố ý nói:
- Đúng vậy. Vô cùng thích.
Lương Vương nhìn cô tới thất thần, sau đó mới miễn cưỡng nở nụ cười:
- Phải không?
Trình Nghiên hướng về phía trước sát người vào hắn, dường như muốn xuyên qua đôi mắt vào tận trong tim:
- Anh thật sự không thích đi cùng tôi à.
Nàng cách hắn gần như vậy làm cho con tim dường như đã lặng im bỗng chốc đập nhanh chóng. Hắn có thể nhìn rõ nơi mà hắn từng hôn, lông mi nàng đậm như cây quạt nhỏ, chiếc mũi nhỏ nhắn đáng yêu, đôi môi anh đào xinh xắn.
Lương Vương nhắm mắt, áp xuống cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng, giọng nói bình tĩnh lạnh băng vang lên:
- Ta sẽ không rời đi nơi này.