Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 84

Trình Nghiên nghe xong trong lòng cũng đã có vài phần suy đoán, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi hắn:

- Thế chủ quán chính là hậu duệ của vu nữ đúng không? Nhưng tại sao máu của cô ta lại không thể mở ra cửa mộ?

Đôi mắt Lương Vương hiện lên vài phần lạnh lẽo, hắn nói:

- Vu tộc sớm đã không còn hậu nhân.

Ba trăm năm trôi qua, nhưng khi Lương Vương nhắc đến Vu tộc hình như vẫn còn mang theo hận ý.

Tuy rằng chưa nói gì nhưng cô có thể đoán được chắc là anh ta đã không bỏ qua cho Vu tộc, cho dù lúc ấy Vu tộc có lớn mạnh thế nào nhưng mười năm, rồi hai mươi năm trôi qua nhất định có thể hủy diệt từng chút một.

Thế nhưng vu tộc đã không còn nữa rồi mà sao anh ta vẫn phải tìm người giả mạo vu nữ? Dẫn tới các đời hậu sau vì tranh đoạt bảo vật mà chém gϊếŧ lẫn nhau?

Nếu chỉ sợ bí mật cô uống thuốc trường sinh bất lão bại lộ thì truyền tin tức Vu tộc bị diệt tộc ra ngoài không phải càng tốt sao? Như thế mọi người sẽ cho rằng không có vu nữ nên không còn ai có thể mở được cửa mộ nữa, tự nhiên cũng sẽ không nổi lên lòng tham rồi phát hiện thuốc trong lăng mộ là giả.

Vấn đề càng quan trọng hơn là.. Lương Vương làm sao có thể sống đến tận bây giờ?

Nói cách khác.. Hắn có được xem như đang tồn tại không?

Ánh mắt Trình Nghiên nhìn về phía Lương Vương có vài phần tìm tòi nghiên cứu. Lương Vương hiển nhiên có điều muốn giấu cô, hơn nữa điều ấy còn không phải chuyện nhỏ.

Lương Vương dường như chưa phát hiện ra ánh mắt của cô, nhìn cô, ánh mắt có chút u buồn:

- A Xu đây là đang trách ta?

- Có gì đó vô cùng kì lạ.

Dừng một lát, hình bóng Trình Nghiên in lên đôi mắt của Lương Vương, cô cười một tiếng:

- Nhưng dù sao anh cũng đã nói cho tôi là anh đích thân huỷ diệt Vu tộc. Chuyện này hiện giờ cũng không liên quan tới tôi nữa, vì tôi không thể nhớ rõ.

Biểu cảm Lương Vương trong nháy mắt cứng đờ, đôi mắt như biển sâu dậy sóng cuồn cuộn, qua một hồi lâu hắn mới nói:

- Nàng là sau khi chết mới uống thuốc, hôn mê mấy trăm năm mới tỉnh, việc mất trí nhớ chắc là tác dụng phụ.

Trình Nghiên nhìn hắn một cái, không nói gì.

Cô sợ một khi mình mở miệng sẽ cười ra mất. Lương Vương như trích tiên thanh cao khí ngạo đang ngay ngắn nghiêm trang mà nói dối cô, giọng điệu còn tỏ ra đau đớn ưu thương như vậy.

Tuy rằng không biết anh ta đang giấu giếm điều gì, nhưng chắc là cô không biết cũng không sao.

Ai cũng có ít nhất một bí mật cho riêng mình mà.

Trình Nghiên cũng không vạch trần hắn, chuyển đề tài:

- Thế chúng ta xuống núi đi.

Cô chỉ nói chơi vơi vậy thôi mà Lương Vương bỗng nhiên lại thay đổi sắc mặt, cô không ngờ anh ta phản ứng dữ dội như vậy.

Lương Vương bắt lấy tay cô giống như là sợ cô chạy mất, giọng điệu lạnh băng kèm theo chút vội vàng:

- Nàng muốn xuống núi?

Trình Nghiên không hiểu tại sao– Không thể xuống núi à?

Lương Vương nhìn khuôn mặt nghi hoặc của cô rồi chậm rãi buông tay ra, bộ dáng mất hết tính thần.

Trình Nghiên thử thăm dò hỏi– Sao vậy?

Lương Vương lúc này đã bình thường trở lại, hắn bình tĩnh nói– Không có việc gì. Anh ta quay đầu nhìn về phía bên kia rồi lại nhìn lại cô, giọng điệu vô cùng nghiêm túc– Trời chiều rồi, nàng ở chỗ này ngủ một đêm, ngày mai hẵng đi.

Anh ta hình như cũng không muốn xuống núi.

Trình Nghiên suy tư nhìn hắn– Ngày mai cũng được, nơi này của anh có thức ăn không?

Lương Vương sửng sốt.

Trình Nghiên lại nói – Cả ngày hôm nay tôi chưa ăn gì.

Lương Vương bèn dẫn cô đi ra lăng mộ, nhưng vẫn còn ở trong phạm vi của khu vực sương mù.

Thời điểm ra đến cửa, cô phát hiện bông hoa tường vi đã trở lại thành nụ hoa. Lớn lên ở trong hồ nước, nụ hoa vẫn là màu trắng tinh khôi như lần đầu tiên nhìn thấy.

Thi thể của Khương Húc và Lương Sâm không thấy đâu, ngay cả Trình Tình đang hôn mê cũng vậy.