- Hoảng cái gì? – Giọng điệu Ngôn Mặc có vài phần cổ quái– Nếu Lương Vương có thể tìm được thuốc trường sinh bất lão, thì loại bí dược giữ cho cơ thể nguyên vẹn sau khi chết đi cũng là điều bình thường.
Cận Trì chần chờ– Có khi nào.. Lương Vương cũng uống thuốc trường sinh bất lão không?
Lời này hắn vừa mới nói ra thì đã thấy Ngôn Mặc tiện tay cầm bình ngọc lên, đổ ra trong đó là hai viên thuốc màu đen.
Ngôn Mặc nhìn chằm chằm viên thuốc trong tay, hơi hơi bất ngờ, sau đó mới bình tĩnh nói:
- Hắn ta không ăn, hai viên thuốc đều ở chỗ này.
Cận Trì giờ mới thở phào một hơi, vui mừng nói:
- Vậy chúng ta đi thôi.
Trình Nghiên lại cảm thấy lời Ngôn Mặc nói có gì đó không đúng, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra được gì.
- Cứ bình tĩnh.
Ngôn Mặc đem một viên thuốc đưa cho Cận Trì, đáy mắt thâm trầm không nhìn rõ cảm xúc:
- Ăn đi.
Cận Trì cũng không nghi ngờ gì, bởi lẽ Ngôn Mặc đâu có lí do gì để hại hắn, hắn chỉ tò mò:
- Bây giờ á?
- Nếu muốn nghiên cứu thì chỉ cần một viên thuốc là đủ.
Ngôn Mặc bình tĩnh nói tiếp:
- Viên còn lại cậu ăn đi, miễn lại sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cậu biết bên ngoài có bao người thèm muốn thứ này lắm mà?
Cận Trì nghĩ, không ngờ Ngôn Mặc lại nghĩ cho hắn như vậy, có chút băn khoăn:
- Hay là cậu ăn đi.
Ngôn Mặc lắc đầu.
Cận Trì thật sự muốn nhường cho hắn nhưng xét thấy Ngôn Mặc vẫn kiên trì, liền trực tiếp đem thuốc nuốt vào.
Sắc mặt Ngôn Mặc có chút không thể hiểu được.
- Không đúng!
Trình Nghiên nhìn chằm chằm Ngôn Mặc, chợt nhận ra điểm không đúng:
- Không thể là hai viên! Nếu thật sự tôi là vu nữ thì tất nhiên tôi đã ăn một viên, trong lọ sao lại vẫn đầy hai viên được chứ?
Cận Trì đã nuốt viên thuốc xuống, nghe thấy vậy thì sửng sốt, sắc mặt trắng bệch như tro tàn nhìn Ngôn Mặc.
Ngôn Mặc yên lặng, ánh mắt không có nửa điểm áy náy hay hoảng loạn.
Cận Trì nhéo cổ áo hắn, hét lên:
- Mày cố tình hại tao? Ngay cả tao mà mày cũng..
Khi hắn nói chuyện, khoé môi, cái mũi, đôi mắt, lỗ tai đều chậm rãi tràn ra dòng máu đỏ thẫm.
Trình Nghiên vô cùng kinh hãi, cho dù Cận Trì chết thì đó cũng là trừng phạt thích đáng, nhưng Ngôn Mặc cũng không cần quá mức máu lạnh tàn nhẫn như vậy đi.
Cánh tay Cận Trì bắt lấy Ngôn Mặc từ từ lỏng ra, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ, hắn ta thở dốc kịch liệt.
Ngôn Mặc bình tĩnh đem cánh tay Cận Trì gỡ ra, nhìn hắn trượt dài trên mặt đất, trong giọng nói chứa cùng cực giận dữ:
- Cậu hỏi tôi vì sao ư?
- Tôi cũng đang muốn biết tại sao đây!
Hắn một chân dẫm lên ngực Cận Trì, dùng sức day day. Nhìn Cận Trì phun ra máu tươi, hắn nói:
- Tôi chờ suốt ba năm, rốt cuộc cũng tìm được nơi trấn giữ lăng mộ, mở được cửa mộ, thì.. Kết quả thuốc lại là giả! Giả! Giả!
Hắn giống như người điên cười to vài tiếng:
- Ha ha ha, Lương Vương bày vẽ lớn như vậy, còn bắt các thế hệ chúng ta vì hắn mà canh chừng. Có biết bao người tâm sinh tham lam đã phải bỏ mạng. Tất cả đều vì cái thứ giả tạo này sao? Vì cái độc dược chết tiệt này sao?
Hắn dùng đôi tay đập mạnh vào quan tài, một lực lớn đến nỗi cả đầu ngón tay hắn đều trắng bệch. Hắn lớn tiếng hét lên với cỗ thi thể tựa như đang say ngủ:
- Ông coi toàn bộ chúng tôi đều là thằng ngu đần à? Hả! Nói đi a?
Lương Vương trong quan tài vẫn không có bất kì động tĩnh gì, khuôn mặt an tĩnh tựa như đang trào phúng bọn họ.
Ngôn Mặc cơ hồ mất trí rồi, muốn cầm dao đâm Lương Vương. Nhưng lại bị một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ngăn lại.
Máu tươi dọc theo bàn tay của cô chảy xuống trên mặt Lương Vương, tựa như hắn đang khóc ra máu.
Ngôn Mặc nhìn thấy máu của cô thì chợt tỉnh táo lại vài phần, theo bản năng buông lỏng dao lùi về phía sau một bước:
- Cô cảm thấy tôi thật buồn cười có phải không?