Cô nhìn cánh cửa gỗ kia. Trong đầu lại chợt hiện lên hình ảnh một đôi mắt, ở trong bóng tối mở to, thâm thúy, quỷ quyệt, cường đại.
- Nghiên Nghiên..
Ngôn Mặc gọi cô một tiếng, đưa tay ra phía cô.
Trình Nghiên "..."
Thấy cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, Ngôn Mặc đến gần, nắm lấy tay cô không cho phép cự tuyệt, sau đó hắn đẩy cửa dắt cô đi vào.
Cận Trì ở lại trong mật thất một lát. Tự dưng lại thấy lạnh buốt cả người. Nghĩ đến lời của Trình Nghiên lúc nãy lại cảm thấy rùng mình.
Hắn cắn chặt răng, cũng đi qua đấy.
Là người hay quỷ thì cứ tới đi! Hắn gϊếŧ hết!
Ngoài dự đoán, phía sau cửa không phải một khu mật thất nữa mà là một tòa cung tẩm nguy nga, trên mặt đất khắc bằng đá cẩm thạch nhẵn bóng, trên đài còn có một chiếc lăng ỷ tinh xảo, xung quanh là những tấm lụa màn che.
Màn che như ẩn như hiện, hình như bên trong đang che giấu thứ gì đó.
Trình Nghiên cảm giác được lực đạo cánh tay Ngôn Mặc xiết cô chặt hơn trước. Cô nghiêng đầu nhìn về phía hắn, vẫn không thấy chút cảm xúc gì. Trong lòng hắn lúc này đang thấp thỏm không yên hay là vui mừng như điên?
Hiển nhiên hắn cũng suy nghĩ giống cô, bên trong đó nhất định chính là thứ thuốc trường sinh bất lão.
Tiến đến gần màn che, Ngôn Mặc buông lỏng tay cô ra, dừng một lát, tay kia của hắn bắt được tấm màn che, sau đó mạnh mẽ xả ra.
Tấm màn che bị xé rách chậm rãi rơi xuống đất. Đồ vật bên trong cũng dần dần hiện ra.
Mọi người đều ngạc nhiên.
Trình Nghiên lại cảm thấy kinh sợ. Bên trong không ngờ là một cỗ quan tài thượng đẳng, tứ phía đều có đinh sắt cố định. Dường như muốn đem thứ gì đó phong ấn tại nơi này vậy.
Nhìn thật là quỷ dị.
Cận Trì nghĩ chuyến này đi vô cùng đơn giản, chỉ cần gϊếŧ vài người là được, sau đó liền có thể lấy được thuốc trường sinh bất lão. Không ngờ lại gặp đủ loại chuyện kì quái như vậy.
Chỉ là việc đã đến nước này, bọn họ không có cơ hội quay đầu nữa.
Cận Trì thở sâu, nhìn về phía Ngôn Mặc:
- Cậu tới hay vẫn là tôi tới?
Ngôn Mặc đã đem con dao bên hông gỡ xuống, ánh dao sắc bén chiếu lên gương mặt lạnh lẽo nham hiểm, hắn lạnh lùng nói:
- Tôi tới!
Trong điện vô cùng an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng mũi dao bật từng chiếc đinh. Cái âm thanh này vô cùng khủng bố, mỗi chiếc đinh bung ra là một lần tim thắt chặt.
Ai cũng không mở miệng nói chuyện.
Cho đến khi chỉ còn một chiếc đinh cuối cùng, Cận Trì lại có chút không chịu nổi:
- Chờ_
Ngôn Mặc không có chờ cái gì, thanh âm khó chịu một lần nữa vang lên, hắn đem chiếc đinh cuối cùng lấy ra, ném tới trên mặt đất.
- Nếu tôi đoán không sai thì nơi này hẳn là lăng tẩm của Lương Vương, người trong quan tài là ai thì không cần phải nói.
Bằng ánh mắt thâm thúy, Ngôn Mặc chậm rãi nói tiếp:
- Thuốc trường sinh bất lão chắc là bị làm vật bồi táng cùng bỏ vào trong quan tài.
Cận Trì có chút nôn nóng, chỉ là khi nhìn về phía quan tài hắn vẫn nhíu mày:
- Vậy thì mau lên. Cầm được đồ liền lập tức rời đi!
Quan tài vừa dày vừa chắc, trọng lượng cũng không nhẹ. Cận Trì và Ngôn Mặc cùng hợp sức mới đẩy được nắp của nó ra.
Đến khi nhìn thấy cảnh tượng trong quan tài vài người đều cả kinh không nhẹ.
Bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm lý, cho rằng thứ mình nhìn thấy sẽ là một bộ hài cốt trắng xóa.
Chỉ là, không có, không có gì hết. Trong quan tài thế nhưng là một nam nhân tuyệt sắc môi hồng da trắng, mặt mày như tranh vẽ, khuôn mặt thanh thoát, lộ ra một cổ khí chất trích tiên không giống người thường.
Hắn bận phục sức long bào của đế vương. Này thân phận là gì không cần nói cũng biết. Đôi tay quyện vào nhau đặt ở trên bụng, trong đó là một bình ngọc nho nhỏ.
Trình Nghiên không sợ hãi nữa. Cô đang suy đoán liệu đây có phải nam chính thật sự không.
"Này.." Sắc mặt Cận Trì trắng bệch, hắn càng hy vọng thứ mình thấy chính là một đống đầu lâu!