Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 77

Trình Nghiên: ….

Nghiên Nghiên muốn đánh người!

Vài người cùng nhau tỉ mỉ tìm một lần. Cuối cùng cũng có thể chắc chắn, trừ bỏ cánh cửa khi nãy tiến vào đạo môn thì trong mật thất không còn cánh cửa nào cả.

Chỉ là cánh cửa lúc nãy tiến vào sẽ không mở ra lần nữa.

Nếu thật sự là như vậy, đừng nói tìm được thuốc trường sinh bất lão, ba người bọn họ sớm muộn cũng chết mục rữa trong này.

Cận Trì dần dần ý thức được tình huống vô cùng nghiêm trọng, nhíu mày, bỗng nhiên hắn nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Trình Nghiên.

Trình Nghiên mặt không cảm xúc – Anh nhìn tôi cũng vô dụng thôi.

Ngôn Mặc trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ biện pháp.

Cận Trì trong người đang nghẹn đầy hỏa khí, thấy cô như vậy bèn cười khẩy nói:

- Cô ước gì chúng tôi chết ở nơi này mới tốt có phải hay không?

Trình Nghiên liếc hắn một cái– Đây chính là lời anh nói đấy nhé.

- Ừ tôi nói như vậy! Tôi nói như vậy đấy!

Cận Trì tức giận đến mức nói lắp, ánh mắt xen theo chút ghen ghét. Cảm xúc lẫn lộn.

- Còn không phải trong lòng cô đang nghĩ như vậy sao! À, cô thích Lương Sâm có phải không? Hắn chết rồi, nên cô mới muốn chúng tôi phải chôn thây cùng hắn có đúng không?

Nghe thấy những lời này, Trình Nghiên bỗng nhiên cất tiếng cười. Cô bề ngoài dịu dàng tú nhã, cười rộ lên đúng là xinh đẹp động lòng người.

Cận Trì hơi chút bất ngờ, ngay tiếp theo liền nghe thấy giọng nói đầy kinh ngạc của cô:

- Ồ! Không nghĩ tới chuyện này cũng bị anh nhìn ra được nha.

Cận Trì nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên duỗi tay đẩy cô một chút– Trình Nghiên!

Trình Nghiên sớm đã có chuẩn bị. Cô nhanh chóng lui về phía sau một bước, không may liền đυ.ng phải vách tường. Cô còn đang muốn trào phúng Cận Trì một câu, không nghĩ tới mình lại đột nhiên ngã ra sau.

Cô ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy một căn phòng khác. Không thể ngờ là lúc nãy cô vừa mới xuyên qua bức tường này.

Cô xoa eo đứng lên, còn không kịp quan sát gian mật thất này thì đã thấy Cận Trì và Ngôn Mặc cũng xuyên qua vách tường vào đây.

Một lát sau, sắc mặt Cận Trì không kém dẫm phải phân chó là bao:

- Oh shit! Mình đang ở thế kỉ nào đây? Mơ à?

Ngôn Mặc đẩy đẩy mắt kính, ngữ khí trầm tĩnh– Là sự thật.

Cận Trì duỗi tay véo véo mặt. Cơn đau này đã chứng minh lời Ngôn Mặc nói quả thật không sai.

- Vậy sao lại..

Ngôn Mặc lúc này quay đầu nhìn Trình Nghiên, biểu tình hơi mang chút thâm trầm.

Cận Trì cũng tò mò nghiên cứu chăm chú nhìn cô, một hồi lâu, bỗng nhiên anh ta mở miệng nói:

- Nói đi cũng phải nói lại. Nếu cô thực sự là vu nữ mấy trăm năm về trước, chắc hẳn cũng sẽ phải có chút sức mạnh. Liệu đây có được tính trong đó không?

Trình Nghiên không nói lời nào, ánh mắt nhìn hắn giống như đang nhìn một kẻ ngốc.

Cận Trì lại cảm thấy phán đoán của mình vô cùng chính xác, ánh mắt nhìn cô lại có vài phần kiêng kị.

Giọng nói Ngôn Mặc bỗng nhiên vang lên:

- Mật thất này có người!

Trình Nghiên cũng cảm thấy vậy, xung quanh nơi này bố trí giống như đang ở thời cổ đại, đơn giản mộc mạc, một chiếc giường gỗ khắc hoa, một cái bàn, cùng một cái ghế dựa.

Chắc là chỉ có một người ở đây.

Nhưng mà.. Trình Nghiên suy nghĩ lại:

- Cũng có thể không phải là người.

Cận Trì sắc mặt đen lại.

Không biết Ngôn Mặc thật sự bình tĩnh hay là hắn chỉ giả vờ như vậy, chỉ thấy hắn nói một câu:

- Tiếp tục đi đi.

Khi nói như vậy thì ánh mắt của hắn chăm chăm nhìn vào một cánh cửa gỗ nhỏ phía góc phòng.

Cận Trì hơi chần chờ. Hiển nhiên hắn không có chú ý như Ngôn Mặc. Căn phòng này có cửa còn đáng sợ hơn cả không có cửa ấy. Ai biết bên trong sẽ là cái gì?

Tim Trình Nghiên đập liên hồi, dường như có gì đó thôi thúc cô mãnh liệt. Cô có thể cảm giác được, phía sau cánh cửa đó, có một đồ vật rất quan trọng đối với cô, khắc sâu vào tận tâm khảm.