Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 76

Tất cả đều hướng về phía Cận Trì và Ngôn Mặc. Cận Trì chỉ kịp chửi thề một tiếng rồi chật vật tránh đi. Nhưng vẫn không may bị một mũi tên nhọn đâm trúng bả vai.

Ngôn Mặc nhưng thật ra lại không có việc gì. Hắn nhíu mày, chờ khi xác định không còn chuyện gì nữa thì mới tiến lên. Đi đến chỗ Cận Trì, hắn nói:

- Chịu đựng một tí.

Hắn cầm mũi tên lưu loát rút ra:

- Cũng may không có độc.

Cận Trì chảy toát mồ hôi hột, hắn đứng lên, run run nói:

- Đυ. mẹ, giờ sao bây giờ?

Ngôn Mặc trầm mặc đứng tại chỗ. Qua một lát, hắn nhìn về phía Trình Nghiên, vẫy vẫy tay.

Toàn thân Trình Nghiên căng chặt. Cô khẳng định hắn lại có ý nghĩ xấu xa gì đó.

Quả nhiên, Ngôn Mặc nói với cô:

- Em tới thử xem.

Trình Nghiên: ….

Cô không thích bị bắn cho lỗ chỗ đầy người đâu. Nhưng mà không có quyền lựa chọn, cô lạnh lùng đi tới vách đá trước mặt.

Cận Trì đứng đằng sau soi đèn pin cho cô, cười nhăn nhở.

Trình Nghiên không phải kiểu người hành động thiếu suy nghĩ. Cô từ từ quan sát vách đá, trên đấy không có khắc kí hiệu gì, cũng không có bất luận hoa văn nào để cô có thể suy ra. Này không giống như là có cơ quan a!

Thoạt nhìn càng như là.. Chốt mở tự động.

Có thật như thế không?

Trình Nghiên nhớ tới những việc kì lạ trong thế giới này. Giống như cũng không phải không có khả năng.

Cô bèn không có chạm vào vách đá một phân nào mà chỉ nhẹ nhàng hòa khí hỏi:

- Xin hỏi, có ai ở nhà không?

Cô vừa mới hỏi xong. Vẻ mặt của Cận Trì đằng sau như kiểu đang gặp quỷ, hắn lên tiếng chế nhạo:

- Nghiên Nghiên, em.. Đang làm trò cười à?

Vừa dứt lời, vách đá bỗng nhiên rung lên tiếng ầm ầm, rồi từ từ mở ra một.. Cánh cửa.

Hiển nhiên, cô không phải đang làm trò cười, mà là đang chơi trò tâm linh.

Cận Trì biểu tình như dẫm phải cứt chó.

Vô cùng phong phú.

Ngôn Mặc thì vẫn còn bình tĩnh:

- Vào đi thôi.

Hắn dẫn đầu đi vào.

Cận Trì nhìn Trình Nghiên bên cạnh, nhíu nhíu mày:

- Nơi này sao mà kì quái như vậy?

Trình Nghiên lại tỏ ra vẻ kinh ngạc, cô chắp hai tay ra đằng sau, mắt nhìn lơ đãng vào không trung, buông lời:

- Ồ, còn kì lạ hơn việc các người gϊếŧ người ư?

Cận Trì sắc mặt lạnh tanh:

- Đừng tưởng tôi không dám làm gì cô!

Trình Nghiên nhàn nhạt nói:

- Anh nói vậy làm tôi sợ quá.

Mặc dù hai người còn đang lời qua tiếng lại, nhưng Ngôn Mặc chỉ nhíu mày, quát Cận Trì:

- Câm miệng! Đưa đèn pin cho tôi!

Cận Trì bèn đưa đèn pin cho hắn.

Ngôn Mặc cầm đèn pin, cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh.

Trình Nghiên cũng chú ý tới, nơi này rõ ràng là một gian mật thất. Cửa cũng đã ở lúc bọn họ đi vào thì đóng lại rồi. Giả sử như bọn họ không thể tìm được lối ra nào khác, sớm muộn gì cũng chết ở chỗ này.

- Từ từ! Cái này.. Là cái gì?

Cận Trì thấy trong mật thất có tới mười mấy cái rương. Anh ta muốn mở ra, nhưng rồi lại chần chừ, hiển nhiên vẫn chưa quên vụ mũi tên lúc nãy.

Trình Nghiên vừa cảm thấy một loại dự cảm không ổn thì đã nghe thấy tiếng của Cận Trì:

- Cô tới mở ra!

Trình Nghiên dù có lạnh lùng đến thế nào đi nữa thì giờ đây cũng không nhịn được mà muốn mắng người.

Ngôn Mặc lúc này lại không có ép buộc cô. Hắn tự mình tới, không màng Cận Trì ngăn cản thẳng tay mở ra chiếc rương màu đỏ thẫm trong đấy.

Cận Trì– Loé mù mắt chó tôi rồi. Mẹ nó không ngờ toàn là vàng ròng.

Đôi mắt Trình Nghiên cũng bị loé cho mù rồi. Ngôn Mặc tiếp tục mở mười mấy cái rương nữa, cũng toàn là vàng bạc châu báu trang sức các thứ linh tinh.

Nếu dọn tất cả chỗ này ra bên ngoài. Làm tỉ phú giàu nhất nước nhất định vẫn còn dư dả.

Cận Trì có chút tâm động.

Ánh mắt Ngôn Mặc vẫn không có nửa phần giao động, hiển nhiên tất cả những thứ này đều không phải điều hắn muốn. Hắn không hề lưu luyến mà mở miệng:

- Nghiên Nghiên, tìm thử xung quanh một chút đi.