Nhân lúc đối phương hôn mê không có năng lực chống trả, nếu cô là Ngôn Mặc, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.
- Anh muốn làm gì? – Trình Nghiên cảnh giác hỏi.
Khoé môi Ngôn Mặc tràn ra ý cười ẩn ý, hắn không có trả lời cô mà bước nhanh về phía Lương Sâm, làn gió thổi qua, áo sơ mi của hắn cứ thế đung đưa trong gió.
Sắc mặt Trình Nghiên thay đổi, vừa muốn tiến lên thì đã bị một bàn tay cố định từ phía sau. Một tay Cận Trì bưng kín miệng cô, tay còn lại thì siết chặt eo, hoàn toàn chế trụ khiến cho cô không thể cử động cũng như phát ra bất kì âm thanh nào.
Ngôn Mặc tuy trầm mặc ít lời nhưng nội tâm thì vô cùng tàn nhẫn, chỉ một cái nháy mắt mà hắn đã rút súng chĩa vào đầu Lương Sâm, bĩnh tĩnh bóp cò.
Pằng pằng pằng!
Tiếng súng qua đi, không khí lại là một sự yên tĩnh chết chóc.
Nếu không phải Cận Trì bịt kín miệng cô thì cô thực sự sẽ hét lên!
Trình Nghiên chưa bao giờ phải trải qua chuyện như này, có lẽ nó đã tạo một cú sốc lớn đối với cô bởi sự tàn bạo đến kinh sợ của hai người này. Đây có thực sự là hành vi của một con người không vậy? Hai mắt cô mở to ngơ ngác nhìn Lương Sâm, trên trán của hắn có một cái lỗ thủng, máu tươi tràn ngập khắp trên mặt đất, hòa mình vào từng cánh hoa tường vi màu máu.
Trước mắt cô bỗng nhiên lòa đi.
Cận Trì buông cô ra.
Chân Trình Nghiên mềm nhũn đến nỗi cô không còn sức lực để đứng vững, dạ dày cũng vô cùng khó chịu.
Sao có thể như vậy?
Nam chính sao dễ dàng bị gϊếŧ như vậy?
Không đúng!
Nếu nam chính thật sự đã chết vậy sao cô còn ở nơi này? Hệ thống cũng không phát ra âm thanh nào cảnh báo nhiệm vụ thất bại.
Cô nhìn thoáng qua Lương Sâm mặt đầy máu. Hắn thật sự đã chết a, không có khả năng còn tồn tại được nữa.
Vậy chuyện rốt cuộc là như thế nào?
Đúng lúc cô đang muốn hỏi hệ thống thì Ngôn Mặc đã tiến tới đỡ cô lên. Sắc mặt của hắn vẫn rất bình tĩnh, ngữ khí ôn hòa, dường như việc lúc nãy hắn ép cô lựa chọn chưa từng xảy ra:
- Nghiên Nghiên, người chết thì có gì đẹp đâu. Chúng ta mau đi vào thôi.
Cận Trì hơi chần chừ– Mang cô ta vào làm gì.
Hắn không phải thực yên lòng về Trình Nghiên. Rốt cuộc bọn họ cũng không phải đứng chung một chiếc thuyền.
Ngôn Mặc liếc Cận Trì một cái, cảnh cáo hắn không được xía vào quyết định của mình.
Ngôn Mặc cầm tay cô, cô muốn tránh đi thì dường như hắn ta lại càng cầm chặt hơn. Cô nhìn hắn một cái, đành phải chấp nhận tạm thời thỏa hiệp.
Cận Trì đi ở phía trước. Lăng mộ vô cùng tối tăm, ánh đèn pin lờ mờ phía trước miễn cưỡng cũng chỉ thấy rõ đường để không bị vấp ngã hay va phải bẫy.
Trình Nghiên liền lợi dụng thời cơ này nói chuyện với hệ thống: [Lương Sâm không phải là nam chính à? ]
Nếu hắn là nam chính thì tại sao hắn đã chết rồi mà nhiệm vụ vẫn còn tiếp tục? Nói thực ra là cô thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ Ngôn Mặc mới là nam chính của quyển sách này.
Hệ thống: [ Hắn là nam chính]
Trình Nghiên nhíu mày: [Cậu biết tôi đang thắc mắc ở chỗ nào mà!]
Thấy cô có vẻ đang không được bình tĩnh, hệ thống bèn giải thích đơn giản: [ Nhưng mà, khối thân thể kia không phải của nam chính, nam chính bởi vì nguyên nhân nào đó mà đã bị phong ấn trong thân thể người khác. Đó cũng chính là lí do mà sức mạnh của hắn bị áp chế.]
Thật đúng là.. Bất ngờ a.
Trình Nghiên nhướng mày: [ Vậy là.. Nam chính hiện tại chắc không phải ở trong lăng mộ chứ? Cương thi à? Hay quỷ? ]
Hệ thống: [ Kí chủ đi vào là sẽ biết.]
Được rồi.
Dù sao tiếp theo chắc nam chính sẽ không bị ăn hành nữa.
Mấy người vẫn luôn đi dọc theo con đường tăm tối phía trước. Cho đến khi bị một vách đá vững chãi chặn đường.
- Chắc là có cơ quan bí mật gì đó.
Cận Trì nói, rồi lấy tay sờ loạn lên vách tường.
Sự việc xảy ra trong chớp mắt, bức tường hai bên vách đá bỗng nhiên bắn ra vô số mũi tên.