Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 80

Trình Nghiên nhẹ nhàng cất tiếng:

- Ai cũng không thể ép anh những chuyện mà anh không muốn làm. Đừng đổ lỗi cho bất kì ai mà hãy nhìn vào máu của những người đã ngã xuống vì sự tham lam ích kỉ của anh. Tất cả đều do anh gieo gió gặt bão.

- Tôi tham lam? – Ngôn Mặc nhìn chằm chằm cô– Thuốc trường sinh bất lão ai mà chẳng muốn? Cô có thể nói như vậy chẳng phải vì cô đã..

Hắn đang nói thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn cô mang theo một tia điên cuồng.

- Vẫn còn thuốc trường sinh bất lão! – Hắn nói.

- Dung mạo của cô chưa từng thay đổi! Trình Tình cũng đã từng nói qua, chính tai cô ta nghe thấy, ngày mà cô được đưa vào nhà họ Trình, người đưa cô vào đây khi ấy đã chính miệng thừa nhận, cô chính là vu nữ mấy trăm năm trước!

Ngôn Mặc nhanh chóng suy nghĩ:

- Cho nên, trên đời không chừng cũng chỉ có một viên dược, rồi cô ăn nó. Vì để che giấu chân tướng cô còn sống, nên Lương Vương mới có thể cố tốn công tốn sức bày binh bố trận như vậy, còn đặt ở trong đấy hai viên thuốc giả.

Trình Nghiên mẫn cảm nhanh chóng cách xa hắn một chút, vừa mới lùi đến bên cạnh quan tài thì đã bị hắn bắt lấy bả vai, ánh mắt cuồng nhiệt điên dại:

- Phải, anh còn có em! Cho dù máu của em hay thịt của em, đều có thể đem đi nghiên cứu chế tạo thuốc! Nghiên Nghiên, mau giúp anh!

Trình Nghiên thật sự tin tưởng hắn có thể làm ra được những chuyện đó. Cho dù hắn thích cô, thì nhìn bộ dạng của hắn hiện tại, không ai còn thể đoán chắc được chuyện gì.

- Loại lời nói như vậy.. Không khỏi cũng thật quá đáng.

Giọng nói lạnh băng thấu xương chậm rãi vang lên:

- Máu, thịt, hay là một sợi tóc của nàng ấy, đều thuộc về ta. Nhà ngươi nghĩ mình là ai mà lại có thể nói ra những lời ngông cuồng như vậy?

Thân thể Ngôn Mặc cứng đờ. Cái đầu đang ngập trong chảo lửa giống như bỗng nhiên bị một tảng băng rơi trúng, bắt hắn phải tỉnh táo lại.

Trình Nghiên lại không dám xoay người, chỉ cảm thấy phía sau cổ quanh quẩn một cỗ hơi thở vừa nóng vừa lạnh mâu thuẫn lấy nhau.

- Thời điểm ta không ở đây, nàng có học được cách chăm sóc bản thân mình không?

Cổ hơi thở kia ở ngay phía sau cô, tựa như tình nhân đang nỉ non bên tai, cảm giác ái muội, tê dại nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân.

Trình Nghiên không nhìn thấy người phía sau, nhưng cô có thể thấy được biểu cảm cứng đờ trên khuôn mặt của Ngôn Mặc.

- Xem ra là không rồi.

Giọng nói của hắn bỗng nhiên trở lên lạnh băng, lộ ra một cổ khí thế quân vương uy nghi.

Trong lòng Trình Nghiên căng thẳng. Chợt cô cảm thấy bàn tay mình bị ai đó nắm lấy. Cô kinh ngạc quay đầu, thì thấy Lương Vương đang đứng ở bên cạnh cô, chậm rãi cầm tay cô để sát vào bên môi hắn.

Là bàn tay đã chắn dao cho hắn. Lòng bàn tay còn đang đổ máu, nhìn vết cắt trên tay, huyết nhục mơ hồ.

Trái ngược với biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt hắn thì đôi mắt của hắn trông vô cùng nhu tình, ngay cả động tác kéo tay cô cũng rất dịu dàng.

Hắn có một bờ môi mỏng, nhưng không có vẻ nữ tính mà hiện lên vẻ bạc tình, dung mạo băng thanh ngọc thiết, khiến cho người ta có cảm giác nếu được kề cận với người này thì quả thật nên lấy làm tự hào.

Trình Nghiên chưa kịp làm quen nên vội muốn thu tay lại. Hắn nâng mặt lên nhìn cô, tuy chỉ là một cái nhìn bình thường nhưng lại khiến cô không dám động đậy tiếp. Cho đến khi hắn rũ mắt xuống, cô mới bất ngờ hiểu được ý vị trong cái nhìn ấy: Vừa lạnh lùng lại vừa thâm thúy, hàm chứa sự dịu dàng to lớn kèm theo chút gì đó như là hờn dỗi.

Cô sửng sốt, đôi môi của hắn cũng đã dán lên lòng bàn tay cô, một cảm xúc mềm mại ướŧ áŧ.

Trình Nghiên rốt cuộc không bình tĩnh được nữa. Trong đầu cô bùng nên một tiếng nổ vang.

Hắn cư nhiên còn duỗi đầu lưỡi!