Tần Thi còn ngại chưa đủ nên tiếp tục nói:
- Cô cho rằng đó thật sự là ba mẹ cô? Cô cho rằng trí nhớ đó là của cô? Cô cho rằng cô thật sự là Trình Nghiên?
Cô ta cười, cười đến châm chọc rồi mang chút thương hại:
- Không, cô sai rồi.. Toàn bộ những gì bây giờ cô có.. Đều là của tôi!
- Đủ rồi! – Trình Nghiên sắc mặt trắng bệch– Cô đang nói dối, tôi nhất định sẽ không tin cô.
- Đây là lí do tôi muốn gϊếŧ cô, cô đoạt thân phận của tôi ngay cả Ngôn Mặc cũng biết.
Giọng điệu Tần Thi có vài phần chua ngoa:
- Bằng không cô cho rằng tại sao cậu ta lại hôn tôi?
- Cô đừng nói nữa, một chữ tôi cũng không tin– Trình Nghiên xoay người quay trở về.
Tần Thi giữ lại cô, ngữ khí kiên quyết lại cường ngạnh:
- Cô cần phải xuống núi, tôi không có nhiều thời gian.
Cô ta nhìn chằm chằm đôi mắt của cô:
- Cô nghe, xuống núi chỉ cần đi dọc theo đường quốc lộ là được. Cho dù cô có gặp bất cứ thứ gì cũng đừng để ý tới. Tất cả những cái đó chỉ là thủ thuật che mắt. Sau khi xuống núi cô lập tức phải vào buồng điện thoại đánh máy cầu cứu biết chưa?
Trình Nghiên nhìn tờ giấy bị nhét vào trong tay. Trên đó có một dãy số được viết thủ công:
- Tại sao nhất định phải là tôi đi?
- Nếu cô muốn chết thì đừng đi nữa! Cô có biết phương pháp mở ra cửa mộ là cái gì không? Là máu! Máu của vu nữ, ngay cả một giọt cũng không được thiếu.
Rồi cô ta lạnh lùng cười:
- Ngôn Mặc đã biết tôi không phải vu nữ thực sự. Cô nghĩ hắn sẽ làm gì với cô?
Trình Nghiên sởn cả tóc gáy. Xém chút không giữ được nhân thiết mà bỏ chạy. Cô chỉ tới làm nhiệm vụ thôi, vì cái gì còn muốn bị người lấy máu rồi ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc như này?
Cô thở sâu– Ý của cô là..
Tần Thi nhìn cô nói từng chữ một:
- Cô nghĩ sao là vu nữ mà pháp thuật của tôi lại kém như vậy? Bởi vì cô mới là chân chính..
Cô ta còn chưa nói xong khuôn mặt bỗng trở nên vặn vẹo, thần sắc có chút mờ mịt cúi đầu.
Trình Nghiên cũng nhìn theo. Hít sâu một hơi, bụng cô ta bị một con dao chọc xuyên. Con dao ánh lên chút ánh sáng bạc đối lập với màu máu đỏ đậm đan chéo ở bên nhau.
Theo cơ thể cô ta ngã xuống, bóng dáng nam nhân thon dài cao lớn hiện ra. Sắc mặt hắn ta nhạt nhẽo mà tái nhợt, dưới tròng kính là ánh mắt sâu thẳm quỷ quyệt. Hắn ta bình thản rút dao ra, máu tươi ấm áp bắn lên mặt cô.
Cổ họng Trình Nghiên căng chặt:
- Cậu.. Gϊếŧ cô ấy?
Ngôn Mặc nhẹ nhàng đến gần cô– Cô ta muốn nói ra bí mật của cậu.
- Tôi không có bí mật gì cả! – Trình Nghiên im lặng nhìn hắn– Người cậu gϊếŧ là Tần Thi, là bạn gái của cậu!
Ngôn Mặc cười, tưởng như hắn đang nghe được một câu chuyện cười thú vị. Hắn hơi hơi khom lưng, lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi giọt máu trên khuôn mặt cô, nói:
- Sẽ không ai biết.
Trình Nghiên lạnh lùng mà nói:
- Tôi biết! Những người khác cũng sẽ biết. Cậu cho rằng cậu có thể ung dung ngoài vòng pháp luật?
Ánh mắt Ngôn Mặc kì quái nhìn cô, trầm mặc một lát rồi đột nhiên cất tiếng cười:
- Tôi nói chính là.. Bí mật của cậu.
Khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ nhu tình.
Trong lòng Trình Nghiên có vài phần run sợ, cảnh giác nhìn hắn:
- Tôi đã nói. Tôi không có bí mật gì.
- Lời cô ta vừa nói chưa có lời nào là sai..
Ngôn Mặc bỗng nhiên nói– Cậu mới là vu nữ thật sự, máu của cậu.. Mới có thể mở ra cửa mộ.
Sắc mặt Trình Nghiên cứng đờ.
Ngôn Mặc ôm lấy bả vai cô nhỏ giọng nói:
- Nhưng mà, cậu yên tâm. Tôi sẽ không nói chuyện này cho người khác. Cho dù không lấy được thuốc cũng không sao, tôi có cậu là đủ rồi.
Hắn nghiêng đầu ôn nhu hôn vào giữa trán cô.
Trình Nghiên phản ứng rất mạnh đẩy hắn ra, hành động không thể che giấu được sự chán ghét cùng kháng cự:
- Việc của tôi không cần cậu quan tâm!
Biểu tình Ngôn Mặc trầm xuống nhìn chằm chằm người trước mặt. Rồi đột nhiên bắt lấy cổ tay cô.
Thi thể Tần Thi còn chưa lạnh. Hung thủ gϊếŧ người thì đang ở bên cạnh cô, hơn nữa còn dùng một loại ánh mắt đáng sợ nhìn cô.
Tim Trình Nghiên đập lên khẩn trương:
- Cậu.. Buông tôi ra!
Ngôn Mặc – Cậu liền chán ghét tôi như vậy?
Trình Nghiên giữ im lặng.
Ngôn Mặc cuối cùng bị chọc giận, bỗng nhiên ôm lấy cô đè ở trên cây, muốn thò lại gần hôn cô.
Trình Nghiên vừa định đá vào chân hắn thì phát hiện hắn đã bị người đá văng. Cô khϊếp sợ quay mặt đi thì thấy Lương Sâm che lấy cánh tay đang đổ máu đứng ở một bên.
Hẳn là vừa rồi Ngôn Mặc nhận thấy được có người đến gần. Dẫn đầu ra tay chém Lương Sâm bị thương sau đó mới bị hắn đá bay.