Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 63

Trình Nghiên vội chạy đến bên cạnh Lương Sâm:

- Tay của anh..

Lương Sâm nhìn cô một lượt– Tôi không có việc gì.

Ngôn Mặc từ trên mặt đất bò dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người trầm giọng nói:

- Nghiên Nghiên, lại đây!

Thấy hắn nhìn qua, Trình Nghiên lập tức lôi kéo góc áo của Lương Sâm trốn ra phía sau lưng hắn.

Biểu tình Ngôn Mặc càng ngày càng lạnh lùng, ngữ khí hung ác nham hiểm lại tàn nhẫn:

- Cậu nhất định sẽ vì sự lựa chọn này mà hối hận!

Hắn cũng không quay người lại mà xoay người rời đi.

Trình Nghiên lúc này mới từ sau lưng Lương Sâm đi ra, nhịn không được nói câu:

- Tôi nhất định sẽ không hối hận.

Cô ngẩng đầu thì phát hiện Lương Sâm đang nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp khó phân biệt.

- Tay của anh còn đang đổ máu, để em giúp anh băng bó.

Lương Sâm ngồi ngay xuống phía dưới gốc cây. Nhìn cô xé một mảnh váy băng bó vết thương cho hắn. Miệng vết thương không sâu, nhưng rất dài, nhìn vô cùng đáng sợ.

Trình Nghiên nhỏ giọng– Thực xin lỗi, em lại hại anh bị thương.

Cô cúi đầu tỏ vẻ áy náy, lông mi xinh đẹp hơi rủ xuống, đáy mắt long lanh như hồ nước lúc ẩn lúc hiện, hốc mắt có chút đỏ.

Lương Sâm không thích nhìn khuôn mặt đáng thương của cô như vậy, bỗng nhiên lấy tay vuốt nhẹ đôi lông mày đang chau của cô gái.

Trình Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Lương Sâm hơi hơi để sát vào cô, nói:

- Lúc cô cười trông rất xinh đẹp.

Trình Nghiên sửng sốt, lát sau mới phản ứng lại lời hắn nói ở đây là gì, biểu tình sinh động lên đôi chút, đôi mắt long lánh sáng ngời nhìn hắn:

- Anh là cảm thấy em rất xinh đẹp sao?

Khi cô nhìn hắn, Lương Sâm có chút mất tự nhiên quay mặt đi, đứng lên:

- Cô trước tiên ở lại chỗ này, tôi quay về xem sao.

Chủ đề đã bị hắn xoay chuyển, rõ ràng là đang muốn lẩn tránh cô.

Trình Nghiên nhìn hắn. Chợt cảm thấy có chút buồn bực nói:

- Mọi chuyện lúc nãy anh đều nghe thấy có phải không?

Lương Sâm "Ừ" một tiếng:

- Vì thế tôi lo rằng chủ quán sẽ gặp nguy hiểm.

Trình Nghiên nhìn hắn:

- Em đi cùng anh.

Lương Sâm đang muốn nói điều gì, cô bèn bổ sung thêm một câu:

- Một mình em ở chỗ này cũng rất nguy hiểm nha.

Lương Sâm đành phải đồng ý.

Đương lúc hai người trở về quán trọ thì mọi người xung quanh đều không còn ở đó, sảnh chính rối tung, bàn ghế la liệt đổ giống như vừa mới xảy ra một trận đánh nhau kịch liệt.

Đáy lòng Trình Nghiên có một loại dự cảm không lành.

Khi nãy Ngôn Mặc ngăn cản chủ quán không cho ra cửa, quả nhiên là muốn nhân cơ hội đối với cô ta xuống tay. Cho dù biết rõ máu cô ta không thể mở ra cửa mộ nhưng hắn vẫn như cũ không muốn buông tha.

Trong đầu cô chợt nhớ tới một sự kiện quan trọng, vội quay qua hỏi Lương Sâm:

- Mấy ngày nữa là đến đêm trăng tròn?

"Mấy ngày?" Lương Sâm đối với vấn đề tưởng chừng như không liên quan này tỏ ra vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn nói– Chính là hôm nay.

Sắc mặt Trình Nghiên khẽ biến. Vừa nãy lúc Tần Thi bị chủ quán khống chế có nói mỗi năm vào đêm trăng tròn chính là thời điểm thiên thời địa lợi để mở ra cửa mộ. Nếu chủ quán thật sự là nữ chính, vậy thì nhất định không thể để cô ta chết không thì nhiệm vụ sẽ không thể hoàn thành.

Cô không biết cốt truyện có đoạn như này hay không. Nhưng mà cho dù có, thì nhất định cũng sẽ là do nam chính đi cứu mĩ nhân.

Cô suy tư nhìn Lương Sâm, đang muốn mở miệng nói chuyện thì thấy hắn đột nhiên nói:

- Cô có nghe thấy tiếng gì không?