Trình Nghiên suy nghĩ rồi đáp:
- Bởi vì tiền dư thóc mục*, cho nên tiêu sài mãi không hết?
*Tiền dư thóc mục: Giàu có, nhiều tiền bạc, của cải dự trữ.
Lời cô nói quả thật cũng không sai, con cháu nhà họ Trình phải dùng từ tiêu tiền như nước để hình dung.
Tần Thi trầm mặc một hồi lâu, không thể nhịn được nữa mà trực tiếp nói cho cô:
- Là do sự che chở của dòng họ Lương ở thủ đô.
Lại là dòng họ Lương?
Cô lúc trước có nghe Từ Ngạn Bình nói qua một lần, hình như còn có quan hệ mật thiết với Lương Sâm.
Trình Nghiên không hỏi nhiều, bởi vì Tần Thi đã chủ động giải thích cho cô.
Quay lại khoảng thời gian Lương triều 500 năm về trước. Khi ấy Lương vương coi trọng một đạo thuật của Huyền môn. Đạo thuật ấy vô cùng kì dị. Lương vương vì thế mà còn mời đạo trưởng của Huyền môn về giữ chức quốc sư trong triều. Bên ngoài lấy yếu tố bói toán cầu mưa làm vỏ bọc, bên trong lại âm thầm noi gương Tần Thủy Hoàng bí mật luyện chế thuốc trường sinh.
May mắn hơn Tần Thủy Hoàng là đạo trưởng thật sự đã thành công. Chỉ là ông ta mới luyện được hai viên đã vì suy kiệt máu mà chết.
Hai viên đan dược cực kì quý giá, không thể tự tiện cho người thí dược được. Cho nên Lương vương bèn phong ấn nó lên.
Vu tộc ẩn cư núi rừng biết được tin tức này, bèn phái ra vu vữ có pháp thuật mạnh nhất đi huỷ diệt thuốc trường sinh bất lão. Bởi vì loại thuốc này tồn tại là trái với Thiên đạo.
Chỉ là thế sự khó lường, vu nữ chẳng những không thể hủy diệt được đan dược mà còn đem lòng yêu Lương vương, cuối cùng không có cách nào đối diện với người trong tộc, bèn tự sát chết.
Lúc sau, Lương vương cùng Vu tộc đạt thành hiệp nghị, không hủy đan dược, cũng sẽ không dùng đan dược, chỉ đem nó phong ấn ở lăng mộ hoàng gia. Lăng vương sau khi chết cũng mai táng ở đấy, ông còn hạ lệnh thiết lập một trận pháp thuật khiến người bình thường không thể đi vào Lương Sơn.
Từ Vu tộc mỗi một đời sẽ cử Vu nữ trông coi cửa mộ. Lương vương còn hạ chiếu ngôn, ý chỉ con cháu về sau cũng trợ giúp vu tộc cùng nhau trông coi cổng mộ.
Nghe đồn, lăng mộ chẳng những có thuốc trường sinh bất lão, mà còn có vô vàn vàng bạc châu báu.
- Đây chính là bí mật của bọn họ– Giọng điệu Tần Thi châm chọc.
Trình Nghiên cảm thấy mình giống như đang được nghe chuyện cổ thần thoại. Nhưng mà cũng chỉ có như vậy mới lí giải được những chuyện kì lạ diễn ra gần đây.
- Cho dù bọn họ muốn trường sinh bất lão, hai viên đan dược chỉ sợ không đủ đi?
Tần Thi cười lạnh– Đương nhiên là không đủ, cho nên thứ bọn họ cần không chỉ là trường sinh bất lão mà còn muốn nghiên cứu phương pháp chế tạo ra nó. Để sản xuất, hàng loạt!
Trình Nghiên nghẹn lời, vậy không phải thế giới này sẽ loạn hết cả lên sao.
Dường như nhìn ra suy nghĩ của cô, Tần Thi bỗng nhiên tiến lên một bước, nắm lấy tay cô:
- Vậy nên, chúng ta phải nhanh chóng xuống núi tìm sự giúp đỡ của dòng họ Lương, đây là lăng mộ của tổ tiên bọn họ cho nên bọn họ nhất định sẽ không đứng ngoài cuộc.
Cô ta một chút cũng không lo lắng việc sẽ bị lạc đường như lần trước, dường như biết rõ được đường nào ra khỏi mê chướng.
Trình Nghiên đa phần có thể khẳng định được người trước mặt không phải Tần Thi. Theo bản năng lui ra phía sau một bước, đồng thời rụt tay lại.
Khuôn mặt Tần Thi dần dần trở nên lạnh lùng nhìn chằm chằm cô:
- Cô đứng về phía bọn họ?
- Tôi không đứng về bên nào cả– Sắc mặt Trình Nghiên bình tĩnh– Nhưng mà tôi cũng sẽ không đi theo một người vừa nãy còn muốn gϊếŧ tôi.
Ánh mắt Tần Thi lạnh băng nhìn cô, cũng không hề tiếp tục che giấu thân phận:
- Không phải còn không có thành công sao?
Trình Nghiên nở nụ cười không rõ ý vị:
- Vậy nên, chủ quán hiện giờ không nghĩ gϊếŧ tôi nữa?
- Có nghĩ, nhưng bây giờ tôi sẽ không làm như vậy– Ánh mắt Tần Thi trở nên phức tạp– Cô nhất định không biết trước kia tôi tên là gì đâu, cái tên này hiện giờ chẳng qua chỉ là giả.
- Cái gì?
- Tên giống như cô.
Trình Nghiên giật mình tại chỗ, chỉ cảm thấy có một cảm giác lành lạnh sống lưng.
Cô ta cũng là Trình Nghiên?