Thế nhưng sắc mặt chủ quán lại trắng bệch, thanh âm lộ ra vẻ sợ hãi, tức giận:
- Anh muốn làm cái gì?
Ngôn Mặc cười ngả ngớn– Tôi có thể làm gì được chứ, chỉ là muốn tìm cô lại đây cùng tôi đánh bài mà thôi.
Bên kia Từ Ngạn Bình đã đem bộ bài ra nhiệt tình tiếp đón, đám người đều nhìn về phía này, giống như thật mong chờ chủ quán lại đó.
- Lại đây đi, chủ quán. Trình Tình im lặng, nói:
- Nếu tôi không đi thì sao?
Ngôn Mặc không nói gì, chỉ là Cận Trì bên kia lười biếng tựa vào ghế dựa, bộ dạng không chút để ý nói:
- Tôi rất thích đứa nhóc kia, là em gái cô à, chủ quán?
Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.
Lương Sâm nhíu mày, đem chủ quán bảo vệ ở phía sau, trầm giọng nói:
- Các người đủ người rồi, không cần cô ấy tham gia.
Không ai nói chuyện.
Một lát sau, chủ quán đi về phía bàn bên kia, chạm nhẹ lên vai Tần Thi:
- Có thể đứng lên một chút không?
Tần Thi chỉ cảm thấy một cảm giác kì lạ xẹt qua trái tim. Nhưng không đủ nhiều để cô chú ý, lập tức đứng lên, cười nói:
- Tất nhiên rồi cứ tự nhiên.
Trình Nghiên nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy mấy người bọn họ hình như đang cố ý giữ chủ quán ở trong tầm mắt, không cho thoát ly.
Nhưng mà.. Vì điều gì?
Nghĩ, cô lơ lãng ngẩng đầu thì đối diện với tầm mắt Lương Sâm, hắn đứng ở cửa nhìn cô, ánh mắt phức tạp, cô sửng sốt, không kịp nhìn kĩ thì hắn đã xoay chuyển thân mình bước ra cửa.
Ánh mắt này.. Là như thế nào?
Như là thích rồi lại không thể thích, khắc chế.. Đồng thời cũng không nhịn được lưu luyến.
- Nghiên Nghiên, cô đang cười gì vậy?
Giọng nói Tần Thi bỗng nhiên vang lên.
Trình Nghiên lấy lại tinh thần, mơ hồ đáp:
- Thời tiết đẹp.
Tần Thi cũng cười:
- Đúng không, tôi cũng cảm thấy như vậy. Chỉ là lâu rồi chúng ta không cùng nhau đi ra ngoài, hay là bây giờ thử đi một chút. Chỉ ở cạnh quán trọ thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Trình Nghiên nhìn mấy người bên kia đang đánh bài, giờ ở trong phòng cũng buồn, liền đồng ý.
Tần Thi rũ xuống mí mắt, khoé môi có ý cười cổ quái.
***
Bên ngoài quán trọ là đường quốc lộ, ngang qua đó là một rừng cây. Cây cối cao vυ't tựa như thủng cả trời xanh, cành lá dày đặc đến ngay cả ánh mặt trời cũng không thể chiếu vào, có vài phần âm u ẩm ướt.
Tần Thi không nói chuyện, bước đi ở phía trước. Bộ dáng như chất chứa hàng ngàn tâm sự.
Trình Nghiên thì ở phía sau, gót giày của cô có chút cao, không dễ đi đường rừng.
Tần Thi nếu là không thúc giục cô, cô sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng cố tình cô ấy còn thỉnh thoảng quay đầu lại giục cô đi nhanh hơn một chút.
Tần Thi tính tình hiền lành, nói chuyện lớn tiếng một chút còn khó, khi nào lại biết lên tiếng thúc giục người?
Trình Nghiên dừng lại, ánh mắt dừng ở bóng dáng phía trước.
- Lại làm sao vậy?
Tần Thi cũng dừng lại, quay đầu nhìn cô, chân mày thanh tú chau lại.
Trình Nghiên không nói lời nào.
Tần Thi dường như cũng nhận ra điều gì, thái độ thay đổi, biến trở về trạng thái nhút nhát bất an, khẩn trương nhìn cô:
- Cô Trình, cô nhìn tôi làm gì vậy?
Trình Nghiên ngồi xổm xuống, xoa xoa mắt cá chân, thở dài, cười nói:
- Không có gì, chỉ là chân tôi hơi đau, tôi muốn đi về trước.
- Không được!
Tần Thi buột miệng thốt ra, hơi kém là đi lên bắt lấy cô.
Trình Nghiên bất ngờ– Không được?
Tần Thi dần dần lộ ra vẻ hoảng sợ, do dự một lúc, sau đó dường như mới hạ quyết tâm nói cho cô:
- Thật ra.. Tôi là muốn dẫn cô xuống núi.
Trình Nghiên sửng sốt, đứng lên:
- Cô biết đường xuống núi? - Không chỉ điều này.
Sắc mặt Tần Thi nghiêm trọng, từng chữ một nói:
- Tôi đã biết bí mật của bọn họ.
- Đợi chút– Trình Nghiên khoanh tay, tỏ vẻ nghi vấn– Cô làm sao lại biết?
Lúc này mà cô ta còn để ý việc nhỏ nhặt này, Tần Thi chau mày, nhẫn nại nói:
- Tôi vô tình nghe được bọn họ nói chuyện với nhau.
Lời giải thích này thực mơ hồ.
Trình Nghiên nhìn cô ta một cái:
- A tiếp tục đi.
Phản ứng như vậy..
Tần Thi nhịn xuống, tiếp tục nói:
- Cô cũng biết, năm gia tộc của các cô là những gia tộc sừng sững có bề dày trăm năm không đổ, tuy có lúc mạnh yếu khác nhau. Thế nhưng cô có từng nghĩ tại sao lại có thể như vậy không?