Bạch Nguyệt Quang Hoàn Mỹ Chuẩn Bị Tu Dưỡng

Chương 56: Quấn giường làm thanh mai (17)

Tên sai vặt được sai đi xem bảng nôn nóng chạy đi, nhóm người Giang gia ngồi đợi ở trong phòng càng nôn nóng hơn.

Giang phu nhân dẫn theo nhóm tiểu bối Giang gia sang bên Giang lão thái thái đợi tin tức. Không lâu sau đó, Giang lão gia và một đám công tử cũng kéo đến đây. Kỳ thi Hương lần này, Giang nhị công tử và Giang Dật cũng tham gia ứng thí.

Giang lão thái thái sớm giờ mải an ủi Giang nhị công tử, cũng không rảnh mà làm khó dễ Giang Dật. Giang lão gia nhìn về phía Giang Dật, vẻ mặt hắn rất lãnh đạm, lặng im không nói lời nào.

Hôm ấy sau khi thi xong, Giang lão gia cho gọi hai người đến hỏi han về đề thi, rồi lại bảo hai người thuật lại những gì mình đã trả lời. Câu trả lời của nhi tử tuy rằng không lạc đề nhưng lập luận vẫn còn non nớt, ngược lại ngòi bút của Giang Dật có phần bén nhọn hơn, lời lẽ văn chương ngay cả Giang lão gia cũng phải kinh sợ.

Tuy vậy, lập luận sắc bén cũng có hai mặt lợi và hại. Nếu giám khảo của Giang Dật có cùng tư tưởng với hắn, bài thi của hắn sẽ được đánh giá rất cao. Còn nếu quan điểm người chấm thiên về hướng ôn hòa thì sẽ thấy tâm tính của hắn quá mức cấp tiến. Kết quả như thế nào chỉ đành trông vào vận mệnh của hắn rồi.

Người nhà Giang gia ngồi đợi suốt nửa canh giờ, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng tên sai vặt trở về. Hắn từ ngoài phủ chạy vọt vào trong, khuôn mặt đỏ bừng bừng cả lên, nói không ra hơi, một đám người chỉ nghe được chữ “đậu”.

Ai ai cũng đều nôn nóng, đứng hết cả lên. Giang nhị công tử càng thêm căng thẳng, hai mắt trợn trừng, ngay cả Giang Dật vốn dĩ biểu tình hờ hững cũng không khỏi thẳng eo lên.

“Ai? Ai đậu?”

Giang lão gia kích động tới mức nói lắp.

“Giang… Giang tiểu thiếu gia đậu!” Tên sai vặt rốt cuộc cũng nói được một câu hoàn chỉnh, chưa nói xong Giang lão thái thái đã lớn giọng: “Còn Sâm Nhi của ta thì sao?”

“Tiểu nhân không nhìn thấy tên Nhị thiếu gia, cả Tam thiếu gia trong phủ Nhị gia cũng không thấy, chỉ thấy Tiểu thiếu gia…”

Giang lão thái thái và Giang nhị công tử nhất thời xụi lơ cả người, đám người Giang lão gia và Giang phu nhân tuy có thất vọng nhưng cũng không ủ rũ đến mức này. Giang lão gia vui mừng nhìn về phía Giang Dật, nói: “Có thể đậu được là tốt quá rồi…”

Tên sai vặt vẫn chưa nói hết, khuôn mặt gấp đến mức đỏ bừng, Nhan Nhất Minh có chút thông cảm cho hắn: “Tiểu thiếu gia đứng thứ mấy?”

Ai da, tiểu thư hỏi thật đúng trọng điểm, gã sai vặt cảm kích đến mức rơi lệ. Sau đấy lại được nhìn thấy một đống ánh mắt dồn về phía mình, lúc này hắn mới thẳng lưng, kích động nói: “Tiểu thiếu gia chẳng những trúng tuyển mà còn là vị trí đứng đầu bảng…”

“Ngươi nói cái gi!”

Mọi người đều kinh ngạc.

Nếu vừa rồi tâm trạng của Giang lão gia chỉ là kinh hỉ thì hiện tại đã có thể dùng hai chữ “khϊếp sợ” để hình dung.

Đầu bảng.

Vậy thì chính là Giải nguyên rồi!

Nhan Nhất Minh đã biết trước được nhưng giờ phút này vẫn cố ra vẻ kinh ngạc, che miệng cảm thán: “Trời ơi, đầu bảng…”, vừa dứt lời lại dùng một ánh mắt sùng bái chuyển sang nhìn Giang Dật: “Lợi hại thật đấy!”

Giang Dật ngắm nhìn biểu cảm đang được ra sức phóng đại trên gương mặt nàng, trái tim vừa thoáng ngừng vì kinh hỉ cũng trở nên nhẹ nhõm. Nếu không phải hiện giờ đang có nhiều người ở đây, hắn đã không kiềm được mà ôm hôn nàng một phen rồi.

Kinh hãi trôi qua, đám tiểu bối Giang gia mới giật mình phản ứng lại, thi nhau chúc mừng Giang Dật. Giang lão gia và Giang lão phu nhân liếc nhìn nhau, cả hai đều suýt chút nữa thì rơi lệ.

Vốn dĩ bọn họ chỉ hy vọng Giang Dật có thể đỗ cử nhân là tốt rồi, không ngờ hắn lại trúng cả Giải nguyên.

Vị trí này tìm trong đám cử nhân ngàn dặm mới có một, hiện tại bọn họ hoàn toàn có thể lớn mật mà tơ tưởng đến kỳ thi Hội, thi Đình trong tương lai.

Chưa đầy một khắc sau, đoàn người báo tin vui ồ ạt kéo đến Giang phủ, dán thông cáo hàng chữ thật lớn “Chúc mừng công tử quý phủ, húy danh Giang Dật, đạt được Giải nguyên đứng đầu kỳ thi Hương, đề tên bảng vàng”.

Tuy đã được nghe tin nhưng khi thật sự thấy người báo tin đến chúc mừng, khắp cả Giang phủ lại lần nữa tràn ngập tiếng chúc mừng.

Giờ thì còn ai dám nói Tiểu thiếu gia mười ba tuổi đỗ tú tài chẳng qua là mèo mù vớ phải cá rán, có con nhà ai mười sáu tuổi mà đỗ được cử nhân chưa, lại còn đứng đầu bảng? Những người thường ngày vẫn luôn dè bỉu Giang Dật danh bất chính ngôn bất thuận giờ cũng im bặt, không dám nói lời nào. Tương lai của Giang gia nói không chừng còn phải dựa vào Tiểu thiếu gia phục hưng đó!

Tin tức được truyền đi rất nhanh. Người đạt Giải nguyên còn là con cháu Giang gia, Quận thú đại nhân sai người mời Giang lão gia và Giang Dật trực tiếp đến làm khách.

Đám tiểu bối Giang gia biết được thì không khỏi hâm mộ, ghen tị nhưng cũng không dám nói gì. Khi trước còn dám nói này nói nọ, bảo Giang Dật ăn may, giờ cũng chỉ có thể âm thầm oán giận: người với người thật sự là khác nhau một trời một vực, tại sao lại không thông minh được như Giang Dật chứ?

Giang lão thái thái lần này cũng không tìm chỗ chỉ trích Giang Dật nữa, dù có không hiểu chính sự đến đâu thì bà ta cũng biết được, tương lai của Giang gia còn phải nhờ vào Giang Dật mà phát triển.

Giang lão thái thái giận đến mau mà vui đến cũng mau, thân phận cử nhân đã ngay lập tức khiến cho mọi bất mãn đối với Giang Dật trong lòng bà ta trước giờ đều tan biến. Đột nhiên bà ta nhớ đến khi trước Giang lão gia đã gạch tên Giang Dật khỏi gia phả Giang gia, lúc này lại tức giận con trai mình không hiểu chuyện.

“Vô duyên vô cớ đuổi nó ra ngoài làm cái gì! Không lẽ Giang gia chúng ta lại không nuôi nổi một đứa trẻ hả?”

Giang lão gia không có ở đây, Giang lão thái thái chỉ có thể trút giận lên người Giang phu nhân. Giang phu nhân nhìn thấy bọn tiểu bối đã rời khỏi mới chậm rãi tươi cười nói: “Ra khỏi gia phả rồi thì vẫn là người của Giang gia, có gì đâu mà phải lo lắng.”

Giang lão thái thái không khỏi nóng vội: “Sao vẫn là người Giang gia được? Lỡ đâu một ngày nào đó tên nhãi ranh này lại ghi hận chúng ta…”

“Không đâu, Thiếu Quân không phải là người như vậy.” Giang phu nhân nhàn nhàn nói: “Còn nữa, con và lão gia đã đồng ý đợi đến khi Thiếu Quân công thành danh toại sẽ đồng ý cho hôn sự của thằng bé và A Minh.”

“Với ai?” Giang lão thái thái vẫn chưa phản ứng kịp, lúc sau mới chậm rãi kêu lên: “Với Ngũ nha đầu?”

Giang phu nhân nhàn nhạt cười: “Đúng thế, vài ngày sau khi A Minh xử lý xong xuôi hôn sự , Thiếu Quân tự mình đến chỗ con nói muốn thành hôn với A Minh. Xem xét thấy thái độ của thằng bé cũng thật lòng chân thành, tất nhiên là con đã đồng ý.”

Giang lão thái thái trợn mắt há hốc mồm miệng, ngẩn người nhìn Giang phu nhân một hồi lâu, nhất thời vẫn chưa chấp nhận được đang yên ổn tỷ đệ với nhau sao đột nhiên thành phu thê rồi. Lại nhớ đến Giang Dật không thật sự là con cháu Giang gia, giờ cũng không còn là người của Giang gia, hơn nữa còn có thêm thận phận cử nhân…

Giang lão thái thái không hiểu được: “Tại sao lại nhìn trúng con ma ốm ngũ nha đầu đó? Cũng không sợ…”

Giang lão thái thái nói đến đây mới nhớ đến Giang phu nhân đang ngồi đối diện, lập tức ngưng lại không nói nữa. Đột nhiên lại nhận ra còn có thể dùng cách này để kéo Giang Dật về làm rể, bà ta trợn tròn mắt một phen, kinh hỉ nói: “Ngũ nha đầu thân thể không tốt, nhưng cháu gái họ của ta năm nay vừa lúc đến tuổi kết hôn.”

“À…” Giang phu nhân cười khẩy một tiếng: “Vậy người tự đi mà nói với Thiếu Quân đi ạ.”

Giang lão thái thái trừng mắt: “Trưởng bối nói sao thì phải nghe vậy, làm gì có chuyện tự quyết định hôn nhân của mình được.”

Đối xử cháu gái ruột thịt so ra còn kém một cháu gái họ, Giang phu nhân tức giận hận không thể phỉ nhổ Giang lão thái thái một phen, bực bội đứng lên: “Thiếu Quân không là người của Giang gia, chúng ta đây cũng chẳng phải trưởng bối gì, lấy quyền gì mà xen vào việc hôn nhân của nó. Nếu như người có khả năng khiến cho nó cưới cháu gái kia của người, vậy thì cứ làm đi, con và lão gia tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào.”

Giang lão thái thái nghẹn họng không nói được gì. Giang phu nhân tức giận trừng mắt. Nhớ đến Giang Dật đã đích thân đồng ý cả đời này sẽ đối xử, chăm sóc cho A Minh thật tốt, bà cười khẩy một tiếng, không thèm đoái hoài gì Giang lão thái thái nữa, vén rèm lên bỏ ra ngoài.

Giang lão thái thái bị bỏ lại một mình tức giận một hồi lâu, cuối cùng đành dặn dò hạ nhân đợi khi Giang Dật về bảo hắn đến đây gặp bà ta.

Lúc Giang Dật trở về đã là buổi trưa, đang trò chuyện vui vẻ với Giang lão gia thì lại nghe Nhan Nhất Minh vừa khéo đang ở chỗ Giang phu nhân, hai người liền thuận đường cùng nhau sang đó.

Vừa vào đã nhìn thấy Giang phu nhân giận tái mặt, Giang lão gia thuận miệng hỏi han. Giang phu nhân nhìn ông lại nhớ đến Giang lão thái thái, lập tức giận chó đánh mèo lên Giang lão gia: “Lão thái thái của chúng ta bảo A Minh mệnh yểu, gả cho Thiếu Quân quá đáng tiếc, đứa cháu gái họ của bà tuổi vừa tròn, dáng vẻ như hoa như ngọc, ôn như hiền thục, quả là vừa khéo thích hợp gả chồng.”

Dù cho Giang lão gia vẫn luôn kính trọng mẫu thân, nghe được lời này cũng không khỏi sa sầm mặt xuống.

Nói như thế chẳng phải là đang nguyền rủa nữ nhi của ông sao? Còn cháu gái kia nữa, đanh đá thô tục như mụ đàn bà ngoài chợ, tướng mạo còn kém hơn cả nha hoàn trong phủ mà bảo là như hoa như ngọc?

Giang lão gia vừa về đến nhà đã nghẹn một bụng tức giận, lại nghe bên ngoài có nha hoàn truyền lời nói lão thái thái mời tiểu thiếu gia qua, ông tức khắc đập bàn một cái, đứng lên: “Ta đi nói chuyện với lão thái thái.”

Giang Dật quay đầu nhìn Nhan Nhất Minh một lúc, nàng chớp chớp mắt cười, lòng hắn liền ấm áp: “Ta cũng đi qua đó với lão gia.”

Giang lão gia trầm tư một hồi, gật đầu đồng ý.

Nhìn hai người rời đi, Giang phu nhân mới thở một hơi, nắm tay nữ nhi trịnh trọng nói: “Con à, tiền đồ của Thiếu Quân là vô lượng, không chỉ dừng lại ở cử nhân này đâu, sau này còn đi thi Đình, lúc đó có lẽ sẽ ở lại Kinh Thành. Đợi con gả cho Thiếu Quân rồi phải theo nó ở đó, khi nào rảnh nương lại đến thăm con, miễn cho ở chỗ này tổ mẫu lại khiến con khó chịu.”

Không những là sẽ đi thi Đình mà còn là Trạng nguyên nữa.

Hoàng đế đích thân chọn, áo gấm về làng, phong quang vô hạn.

Có điều, mệnh nàng định sẵn không chứng kiến được ngày đó.

Giang lão gia và Giang Dật nói gì với Giang lão thái thái nàng không biết, nhưng nghe bọn nha hoàn nói sau khi bà ta nói chuyện với hai người liền đột nhiên phát bệnh, hồi sau Giang Dật kể lại với nàng, rõ ràng là bị Giang Dật làm cho tức giận đến ngã bệnh.

Giang lão thái thái nghe Giang lão gia không khách khí quở trách một trận, vốn là đã khó chịu nhưng vẫn làm bộ bình thản giữ lại Giang Dật trò chuyện, khen cháu gái họ của mình tựa như tiên nữ. Giang Dật chậm rãi hỏi Giang lão thái thái có phải cháu gái kia giống bà ta hay không. Giang lão thái thái cứ tưởng Giang Dật có ý định thuận theo bà ta, tất nhiên là gật đầu.

Không ngờ câu sau đã nghe Giang Dật nói: “Đã như vậy, Thiếu Quân ngàn vạn lần không dám nhận.”

Giang lão thái thái còn chưa tiêu hóa kịp, ngơ ngác hỏi tiếp một câu: “Vì sao?”

Giang Dật nhếch môi nói ra mấy chữ: “Sợ đến hoảng.”

Giang lão thái thái tức đến mức đầu óc quay cuồng, trợn mắt một cái rồi ngất xỉu tại chỗ.

Nhan Nhất Minh vỗ tay bôm bốp, công phu tức chết người này của Giang Dật thật sự là đỉnh cao. Còn Giang phu nhân thì lại cười gập cả lưng, sai đám hạ nhân tặng cho Giang Dật vài món đồ rồi mới thương lượng với Giang lão gia về hôn sự của hai người.

Giang lão gia suy nghĩ rồi nói: “Hiện giờ vừa thi Hương xong, mùa xuân năm sau mới đến thi Hội, thời gian đến đó vẫn còn nửa năm, chuẩn bị cho hôn lễ cũng phải mất nửa năm, ta e ngại thành thân sẽ làm thằng bé mất đi chí khí, dù sao cũng đợi bao nhiêu năm rồi, thêm nửa năm nữa cũng không nhiều.”

Giang phu nhân cũng đồng ý với suy nghĩ này nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Nếu sau này thật sự trúng tuyển lên kinh, không phải bà không tin tưởng hắn mà sợ là có quý nhân ở Kinh Thành vừa mắt Giang Dật, muốn kéo hắn về làm rể.

Điều này cũng phải, Giang lão gia trầm tư một lát: “Vậy trước hết cứ đính hôn đi.”

Sang năm cho dù hắn có vượt qua kỳ thi Hội hay không thì hôn sự này cũng không chạy đi đâu được, đậu thì song hỷ lâm môn, không đậu cũng không sao, tóm lại không thể làm nữ nhi bị lỡ dở được.

Sau này lại thương lượng với Giang Dật, tuy rằng hắn có chút luyến tiếc nhưng cũng không phản đối.

Chỉ có Nhan Nhất Minh đêm khuya tĩnh lặng ngồi than thở với Quả Táo.

Cơ hội ngay trước mắt mà hắn lại không biết quý trọng, chờ sau này nàng đi rồi thì cũng đừng trách nàng đấy.