Kỳ thi Hương được tổ chức ba năm một lần tại các tỉnh thành trong cả nước, bởi vì diễn ra vào đúng mùa thu nên còn được gọi là Thu vi.
Thu vi bắt buộc phải là tú tài đã thi qua kỳ thi Đồng mới được phép tham gia. Nếu như thi đỗ sẽ trở thành cử nhân, mà đã đỗ cử nhân sẽ có tư cách làm quan. Giang nhị lão gia tuy không so được với danh hiệu tiến sĩ* của Giang lão gia nhưng dù gì ông ta cũng là cử nhân đã đỗ kỳ thi Hương.
(*: Học vị chung cho những sĩ tử đỗ thi Đình)
Cho nên mới có chức quan như bây giờ.
Cả đại phòng và nhị phòng đều có con là tú tài có thể tham dự kỳ thi Hương, cộng thêm một Giang Dật nữa. Chỉ có điều, tuy mấy ngày trước Giang lão gia đã xóa tên Giang Dật ra khỏi dòng tộc, nhưng lại vẫn chu cấp ăn uống cho hắn như thường. Mọi người đều lấy làm lạ.
Giang nhị phu nhân âm thầm xúi Giang nhị lão gia ra mặt. Đại phòng khinh thường Giang Dật nên gạch bỏ tên của hắn, chi bằng bây giờ nhị phòng nhặt lại món hời này, đưa người về phủ. Tuy ngày thường bà ta không ưa gì Giang Dật nhưng suy cho cùng hắn cũng là tú tài, nói không chừng sau này lại có tiền đồ rộng mở.
Giang nhị lão gia ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, ông ta cố ý tránh người bên đại phòng, dặn nhi tử mình lúc đi học tư thục hãy cố ý tiếp cận Giang Dật, tiện thể gửi lời mời hắn tới phủ một chuyến. Kết quả là lần nào cũng bị Giang Dật lấy đủ lý do từ chối.
Một hai lần còn được, chứ nhiều lần như vậy ai mà không nhìn ra Giang Dật không hề muốn đến.
Giang nhị lão gia tức giận thổi bộ râu, Giang nhị phu nhân cũng mắng xa xả Giang Dật một trận không biết tốt xấu: “Hừ, đúng là thứ con hoang có mẹ sinh không có mẹ dạy, mèo mù vớ được chuột chết mới thi đỗ tú tài, vậy mà còn nghĩ mình giỏi giang lắm!”
Bất luận là Giang nhị phu nhân hay Giang nhị lão gia đều cho rằng Giang Dật ăn may mới đỗ được tú tài. Đến nay hắn mới vừa tròn mười sáu, mười sáu tuổi đã mơ mộng đỗ cử nhân, cho rằng cử nhân dễ đỗ lắm chắc!
Về phía Giang lão gia, ông cho rằng Giang Dật rất có thể sẽ làm con rể của mình nên bắt đầu quan tâm tới việc học hành của hắn hơn. Thực ra cũng chỉ là hỏi han đôi ba câu, ấy thế mà lại có một phát hiện đáng kinh ngạc. Tuy Giang Dật vẫn còn ít tuổi, nhưng luận về kiến thức hay tri thức đều xuất chúng hơn nhiều so với đứa nhi tử đã ngoài ba mươi của ông.
Giang lão gia lấy thử tập văn chương của nhi tử mình ra so với của Giang Dật. Quả nhiên phải thừa nhận rằng văn chương của Giang Dật xuất sắc hơn rất nhiều.
Giang lão gia không khỏi rơi vào trầm tư. Ông có phần hối hận vì đã không dốc lòng chỉ dạy Giang Dật những năm qua. Giờ đây chỉ còn cách kỳ thi Hương chưa đầy ba tháng nữa, nhận ra thì đã hơi muộn rồi.
Ông tìm cơ hội ghé thăm phòng Giang Dật, nhìn quanh một lượt, trông thấy trên giá sách xếp đầy những sách vở, trên sách viết đủ các loại chú thích phê bình. Giang lão gia thầm thán phục Giang Dật tuổi còn nhỏ đã đọc nhiều sách, quan điểm về vạn vật lại vô cùng sâu sắc. Ông hỏi tiểu nha hoàn bình thường Giang Dật hay ôn bài đến lúc nào.
Tiểu nha hoàn cuối cùng cũng có cơ hội tố cáo Giang Dật ngày nào cũng bán mạng vùi đầu vào sách vở, còn tự mình thêu dệt nói hắn học hành gần như không nghỉ ngơi. Mỗi ngày Giang Dật đều hận không thể nhốt mình vào trong thư phòng. Nếu như không phải có tiểu thư ở gần đó gọi hắn dùng bữa tối, có khi hắn cũng chỉ ăn qua loa cho có.
Giang lão gia nghe xong, trong lòng có vô số cảm xúc đan xen. Vốn dĩ tư chất của Giang Dật đã vượt xa người khác, giờ lại còn hiếu học như vậy, khó trách tuổi còn trẻ đã học thức sâu rộng đến thế. Giang lão gia vừa hài lòng với vẻ cầu tiến của Giang Dật cũng vừa phiền não với đám nhi tử không biết phấn đấu của mình, thầm nghĩ lát nữa đợi chúng trở về phải giáo huấn lại một trận mới được. Người nào người nấy đều lớn tuổi hơn Giang Dật, vậy mà không một ai có tương lai tiền đồ xán lạn như hắn.
Sau cùng ông nghĩ tới nữ nhi của mình. Con bé rất tốt, thấy Giang Dật học hành vất vả thì thường xuyên chăm sóc nó, làm ông bớt lo hơn đám nhi tử kia nhiều.
Nghĩ vậy, tâm trạng Giang lão gia phơi phới hơn hẳn, tiện thể ghé thăm phòng Nhan Nhất Minh. Bây giờ, ông càng ngày càng thuận mắt Giang Dật, nghe khẩu khí nói chuyện với nữ nhi, rõ ràng là đã thừa nhận đứa con rể này.
“A Minh à, con lớn hơn Thiếu quân vài tuổi, phòng lại ở gần nó, bây giờ nó học hành vất vả, con phải thường xuyên qua đó chăm sóc nó đấy.”
Thấy cha mình trở mặt nhanh như vậy, Nhan Nhất Minh không nhịn được mà oán trách: “Cha, con qua đó thường xuyên không phải sẽ quấy nhiễu việc học bài của Thiếu Quân hay sao?”
Giang lão gia sửng sốt, khựng lại một lúc mới hiểu ra ý của nữ nhi. Ông nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi nhìn nàng, từ lúc nào mà nữ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện của ông lại có thể nói ra những lời này?
Nhưng mà hình như cũng có lý...
Thư sinh học bài, bên cạnh còn có giai nhân thêm hương thì làm sao mà học cho vào.
Nghĩ vậy, Giang lão gia liền ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói: “Cũng phải, vậy mấy ngày này con ít qua bên đó lại. Học bài phải chuyên tâm mới vào đầu. Được rồi, ta đi đây, con nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.” Nhan Nhất Minh mỉm cười đứng dậy tiễn Giang lão gia ra cửa. Lam Tú dè dặt ghé lại gần nàng, hỏi: “Tiểu thư, người định thời gian tới sẽ không gặp thiếu gia thật ạ?”
“Không gặp.” Đã đóng kịch thì phải đóng cho chót, Nhan Nhất Minh giả vờ giận dai khiến Giang Dật bị nàng lạnh nhạt một thời gian.
“Nhưng mà...” Lam Tú thầm nghĩ, thiếu gia cũng là vì muốn tốt cho người mà. Nàng ấy nhớ tới mấy ngày trước đó, thiếu gia còn háo hức đến đây nhưng lại bị tiểu thư chặn lại ngoài cửa, trông vô cùng đáng thương.
Thiếu gia cũng không dám nói gì nữa, chỉ thở dài một hơi rồi bỏ đi, Quả Táo cũng ghé lại gần: “Ký chủ, ngài định lạnh nhạt như vậy đến bao giờ?”
“Đến khi nào hắn không chịu nổi nữa thì thôi.” Nhan Nhất Minh thờ ơ đáp: “Chắc cũng phải mấy ngày.”
...
Lúc Giang Dật lại tới thì đã qua giờ cơm tối, Lam Tú thấy hắn thì phiền não nói nhỏ: “Hình như tiểu thư còn chưa hết giận đâu ạ.”
“Ta vào trong thăm nàng ấy.”
Lam Tú hốt hoảng: “Ngộ nhỡ tiểu thư lại giận nữa thì phải làm sao!”
“Vậy cứ để nàng ấy toàn quyền xử lý đi.” Giang Dật mỉm cười bước vào.
Chớp mắt đã tới đầu hạ, ở mãi trong phòng cũng bức bối. Chạng vạng khi trời nhá nhem tối, Nhan Nhất Minh thường sai người đem ghế dựa ra viện tử, vừa hóng gió chiều mát mẻ vừa nghe tiếng chim hót ve kêu. Vào lúc này không ai nghe thấy, nàng có thể trêu đùa với Quả Táo.
Giang Dật bước vào, nhìn thấy Nhan Nhất Minh đang uể oải nằm trên ghế dựa, khăn tay che trên mặt nàng, không nhìn rõ được ánh mắt.
Giang Dật chậm rãi tiến lại gần, đang định đưa tay ra gỡ chiếc khăn trên mặt nàng xuống, nào ngờ Nhan Nhất Minh giống như sớm đã biết Giang Dật tới, liền vỗ vào tay hắn một cái: “Đi ra, ta không muốn gặp ngươi.”
Giang Dật thuận thế bắt lấy tay nàng: “Nhưng ta lại muốn gặp nàng thì phải làm sao.”
“Đám nha hoàn đang ở đây đó, bỏ ra đi.” Nhan Nhất Minh rút tay lại, giật khăn tay trên mặt xuống. Khuôn mặt quen thuộc lúc này đang khẽ trừng hắn, đôi đồng tử nhạt màu như ngọc lưu ly có phần phẫn nộ lại xen chút mất tự nhiên.
Giang Dật đột nhiên hiểu ra, những ngày qua Nhan Nhất Minh luôn không gặp mặt hắn, phần là vì tức giận, nhưng nguyên nhân chủ yếu có lẽ là do xấu hổ.
Quan hệ giữa hai người đột ngột thay đổi như vậy, nàng cảm thấy không quen cũng là điều dễ hiểu.
Nữ tử mà, da mặt thường hay mỏng.
Giang Dật quay đầu liếc mắt về phía sau, Lam Tú thức thời lập tức đuổi đám nha hoàn đi chỗ khác. Giang Dật ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh, chậm rãi đung đưa ghế dựa: “Đám nha hoàn đi cả rồi, sẽ không ai nhìn thấy nữa đâu.” Nói xong hắn lại cười cười: “Sau này sớm muộn gì mọi người cũng biết thôi, chi bằng sớm một chút...”
Nhan Nhất Minh liếc hắn một cái, trong mắt Giang Dật ngập tràn ý cười, rốt cuộc hắn cũng không chịu nói hết câu.
Ánh mắt hắn rất sáng, Nhan Nhất Minh bị nhìn đến nỗi cả thẹn, nàng quay mặt đi, bực bội nói: “Nhìn ta làm gì.”
“Nàng đẹp.” Giang Dật nói: “A Minh, gả cho ta khiến nàng không vui sao?”
“...”
Ngón tay thon dài của Giang Dật nhéo lấy cằm Nhan Nhất Minh, khiến nàng phải nhìn thẳng vào hắn. Không còn là dáng vẻ cợt nhả thiếu đứng đắn như trước kia nữa, giờ đây Giang Dật vô cùng nghiêm túc hỏi nàng: “A Minh, nói cho ta biết, nàng thực sự không muốn gả cho ta chút nào sao?”
Hỏi ra câu này chứng tỏ trong lòng Giang Dật cũng cảm thấy vô cùng mông lung.
Hắn từng chút từng chút tiến lại gần nàng, dọn sạch đám người lởn vởn quanh nàng, cuối cùng cũng cướp được nàng về tay mình. Hắn vốn cho rằng như vậy đã thỏa mãn rồi, nhưng đến bây giờ mới nhận ra là chưa đủ.
Giang Dật hy vọng rằng trong lòng nàng cũng sẽ có cảm giác rung động và cảm mến giống như hắn.
Giang Dật nhìn xoáy vào mắt Nhan Nhất Minh, nhưng nàng trước sau vẫn im lặng. Hy vọng của hắn từng chút một lắng xuống, trong lòng bỗng cảm thấy khổ tâm.
Lẽ ra Giang Dật nên sớm nhận thức được việc nàng chỉ luôn coi hắn như đệ đệ, trước giờ chưa từng có bất cứ suy nghĩ nào khác.
Dưới ánh trăng tỏ, nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn của Giang Dật có phần miễn cưỡng, tựa như đang tự an ủi chính mình, lẩm bẩm nói: “Không sao, ta có thể...”
Lời còn chưa thốt ra hết, Nhan Nhất Minh đã đột nhiên đứng dậy, đôi đồng tử của Giang Dật bỗng co rút lại.
Khóe môi in lên nụ hôn ấm nồng, Nhan Nhất Minh chỉ phớt qua như chuồn chuồn đạp nước rồi lại nhanh chóng tách ra, đứng dậy khỏi ghế dựa, không thèm ngoảnh lại mà rời khỏi: “Ngày thường thông minh đến vậy, sao bây giờ lại giống như tên ngốc rồi...”
Giang Dật vẫn ngồi trên chiếc ghế nhỏ ấy, nhưng hắn đã nhanh chóng giữ lấy cánh tay của Nhan Nhất Minh, kinh ngạc gọi nàng một tiếng rồi kéo nàng trở về, ôm chặt eo nàng.
Nhan Nhất Minh đang đứng, còn Giang Dật thì ngồi, bây giờ hắn đang ôm nàng, gò má áp vào eo nàng, chớp mắt ngẩng đầu nhìn nàng, giọng nói mềm mại: “A Minh, ta còn chưa ăn tối.”
Nhan Nhất Minh: “...”
Giang Dật đúng là được đằng chân lân đằng đầu: “Đói.”
Nhan Nhất Minh hít sâu một hơi, vô cùng gượng gạo quay đầu nhìn sang. Lam Tú vội dời mắt giả bộ như chưa thấy gì, nhưng độ cong nơi khóe môi nàng ấy rõ ràng là đang cười.
Nhan Nhất Minh cố cạy mở bàn tay đang ôm eo mình ra, nhanh chóng xoay người rời đi. Giang Dật nhìn bóng lưng nàng vì hoảng sợ mà chạy mất, nhưng rồi lại nghe thấy tiếng nàng tuy tức giận nhưng vẫn dặn dò nhà bếp làm mấy món ăn tối cho hắn. Giang Dật thỏa mãn nở nụ cười, trong lòng giống như ngâm mật ong.
Sau đó, hai người cứ như vậy bắt đầu chuỗi ngày “ngọt ngào” một cách hục hặc. Ngày nào cũng phải nhìn dáng vẻ cố tình lạnh nhạt của Nhan Nhất Minh, nhưng Giang Dật vẫn cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng. Phần tử xấu xa trong người Nhan Nhất Minh giống như bộc phát trong nháy mắt, suốt ngày chỉ sa sầm mặt mũi.
Quả Táo thấy vậy thì ra vẻ tán thưởng: “Không ngờ Giang Dật còn có thuộc tính cuồng ngược đấy.”
Nhan Nhất Minh tán đồng sâu sắc, so với Giản Ngọc Diễn phải chịu ngược mới dưỡng thành thuộc tính cuồng chịu ngược, thì Giang Dật nhất định là cuồng ngược rồi.
Thoáng cái đã mấy tháng trôi qua, hạ đi thu đến, cuối cùng cũng tới kỳ thi Thu vi ba năm một lần.
Trước khi xuất phát, Giang lão gia tập hợp tất cả già trẻ của đại phòng lại để cổ vũ cho Giang nhị công tử và Giang Dật chuẩn bị tham gia kỳ thi Hương. Giang lão gia thầm biết nhi tử của mình không có hy vọng gì nên ông chỉ có thể đặt hết hy vọng vào Giang Dật.
Ông dặn đi dặn lại mấy câu. Thấy sắp đến giờ xuất phát, Giang phu nhân mới trừng Giang lão gia một cái rồi kéo ông đi chỗ khác, không thấy Thiếu Quân đang mải nhìn về phía A Minh hay sao, đúng là không hiểu tình ý của bọn trẻ gì cả.
Giang Dật vô cùng cảm kích, gật đầu với Giang phu nhân rồi kéo A Minh tới chỗ không người mới nói một câu đường mật: “Chỉ cần nàng nói một câu thôi, ta nhất định sẽ thi đỗ công danh trở về.”
Nhan Nhất Minh vỗ vào người hắn: “Không đỗ công danh thì đừng có trở về nữa.”
Giang Dật bật cười, trước giờ hắn không biết dáng vẻ nàng lúc cứng miệng lại đáng yêu đến vậy. Giang Dật mê mẩn, không nhịn được mà cúi xuống cắn lên môi nàng một cái. Trước khi Nhan Nhất Minh mở miệng, hắn đã kịp chạy biến đi, sau đó vẫy tay với mọi người, hài lòng thỏa dạ mà lên đường.
Ba ngày sau, Giang Dật và Giang nhị công tử cùng nhau trở về Giang phủ.
Một tháng sau, hoa quế đưa hương, đám hạ nhân của Giang gia đã đóng chiếm vị trí trước cửa huyện nha từ sớm. Đến khi khoa bảng* được treo lên, mọi người lập tức ùa lên xem. Tên sai vặt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, không thấy tên của tử đệ Giang gia đâu, đại phòng không có, nhị phòng cũng không, càng xem càng vô vọng, nhưng vẫn kiên trì xem hết khoa bảng.
(*: bảng đề tên người thi đỗ)
Cho đến khi đối đến tên đầu bảng, tiểu đồng lập tức kích động như bị sét đánh, nghi ngờ dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa, lúc này mới chắc chắn là mình không nhìn nhầm.
Ôi trời ơi, khôi thủ Giải nguyên*, không phải là tiểu thiếu gia nhà mình hay sao?!
(*: tên gọi thí sinh đỗ cao nhất trong kỳ thi Hương)