Bạch Nguyệt Quang Hoàn Mỹ Chuẩn Bị Tu Dưỡng

Chương 54: Quấn giường làm thanh mai (15)

Mới trước đó, Giang lão gia còn cam đoan với Nhan Nhất Minh nhất định sẽ tìm cho nữ nhi một hôn sự tốt hơn, nhưng sau khi Nhan Nhất Minh đi khỏi, ông lại vô vọng che mắt.

Lời bảo đảm kia cũng chỉ nói cho có, chứ ở chốn Lạc Dương này làm gì còn nhà nào tôn quý hơn Tưởng gia nữa. Lần này nữ nhi của ông đã bỏ qua một hôn sự tốt, về sau có muốn cũng chẳng còn cơ hội nữa.

Giang phu nhân nằm nghỉ hồi lâu mới lấy lại chút sức lực, sau khi tỉnh dậy bèn nói chuyện với Giang lão gia. Bà cứ nói lại không kìm được mà rơi nước mắt, Giang lão gia thở dài an ủi thê tử. Tiểu nha hoàn đứng bên ngoài bẩm báo thiếu gia có chuyện cần gặp.

Lúc này, Giang lão gia và Giang phu nhân chẳng còn tâm trạng đâu nữa, bèn kêu người nói lại với Giang Dật ngày mai hẵng đến. Không ngờ lúc sau hắn đã tự mình đi vào.

Giang lão gia có phần bất mãn, nhưng nói cho cùng Giang Dật cũng không phải con ruột của ông, vẫn nên giữ chút thể diện, hỏi hắn có chuyện gì quan trọng.

Giang Dật vén vạt áo quỳ xuống trước mặt Giang lão gia và Giang phu nhân khiến hai người giật mình hoảng hốt. Ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, giọng nói lanh lảnh dõng dạc: “Hôm nay con đặc biệt tới đây là muốn xin lão gia và phu nhân một người.”

Giang phu nhân cho rằng Giang Dật muốn nhận tiểu nha hoàn hay tiểu đồng nào đó, liền thuận miệng hỏi hắn muốn ai.

“Điệt nhi muốn A Minh.”

Giang phu nhân nghe vậy lập tức phun ngụm thuốc đang uống dở vào trong bát, tiếng “phụt” phát ra rõ ràng. Giang phu nhân và Giang lão gia quay sang nhìn nhau rồi lại đồng loạt nhìn Giang Dật: “Có ý gì...”

“Điệt nhi vốn cảm mến A Minh từ lâu, muốn lấy nàng làm thê tử, mong Giang lão gia và phu nhân thành toàn.”

“Chuyện này...” Giang lão gia trước giờ hành động vẫn luôn thận trọng, đây là lần đầu tiên ông bị kinh hãi đến độ nói năng lộn xộn, trừng mắt nhìn Giang Dật hồi lâu mới đập bàn quát: “Xằng bậy!”

Tỷ muội cùng tông tổ, như vậy há chẳng phải là lσạи ɭυâи?

Dứt lời, ông lại không yên lòng quan sát Giang Dật một lượt: “Hẳn là uống say nói lời xằng bậy đây mà...”

Giang lão gia đương nhiên cho rằng Giang Dật uống say, nhưng Giang phu nhân sau phen cả kinh đã lấy lại bình tĩnh, bà đặt bát thuốc trong tay xuống, ánh mắt rơi trên người Giang Dật. Lưng hắn thẳng tắp, ánh mắt sáng tỏ, không hề giống như người say rượu, vả lại đứa trẻ này ngày thường tác phong vô cùng cẩn trọng, sao có thể lén lút uống rượu được cơ chứ.

Lời này của Giang Dật nói ra ắt hẳn có nguyên nhân.

Mấy ngày nay lại vừa hay xảy ra chuyện này.

Giang phu nhân suy đi nghĩ lại cũng chỉ nghĩ đến một nguyên nhân. Bà ấn Giang lão gia đang lải nhải xuống, đỡ Giang Dật đứng dậy, ra hiệu cho hắn ngồi xuống mới lên tiếng: “Thiếu Quân à, ta biết con có tình cảm sâu đậm với A Minh, nhưng chuyện này không cần con phải ra mặt đâu.”

Nếu không phải vì nữ nhi của bà đánh mất hôn sự kia, nếu không phải vì Giang Dật không đành lòng thấy A Minh từ nay về sau khó mà xuất giá thì làm sao hắn có thể nói ra lời này được.

Giang phu nhân đột nhiên thấy cảm động. Tuy Giang Dật không phải là con ruột là của bà nhưng hắn đối với A Minh rất tốt, không thua kém gì hai ca ca ruột của nàng cả. Bây giờ lại nguyện ý vì chuyện này mà để bản thân chịu thiệt. Lúc này Giang lão gia mới hiểu ý của Giang phu nhân, ông đột nhiên bừng tỉnh, vẻ mặt phức tạp nhìn thiếu niên anh tuấn trước mặt, thầm nghĩ Lão Ngũ đúng là nhặt được một hài tử tốt.

“Con không phải vì chuyện này mà thương hại A Minh.” Giang Dật hổ thẹn: “Tuy khó mở miệng, nhưng có những lời con vẫn phải nói ra. Lão gia và phu nhân đối đãi với con như người nhà, vậy mà con lại nảy sinh tâm tư này, đích thực là không nên, nhưng mà...”

Giang Dật ngập ngừng rồi nói tiếp: “Nhưng con đã lỡ đem lòng yêu nàng ấy rồi, không thể kìm nén bản thân mình nữa.”

Giang lão gia và Giang phu nhân nhất thời không nói nên lời.

Mãi lâu sau, Giang phu nhân mới ngập ngừng lên tiếng: “Nếu đã như vậy, tại sao bây giờ mới nói?”

Giang Dật cười khổ: “Vì trước giờ con chưa từng nghĩ sẽ có hy vọng được ở bên nàng ấy. Tưởng công tử đã cầu hôn nàng trước, con tự biết mình thế gia tài học không bằng Tưởng công tử, chỉ mong sẽ có người thật lòng đối tốt với nàng, như vậy con đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này, con vốn yêu nàng, nếu nói không có lòng riêng chắc chắn là giả. Bây giờ thấy nàng đau lòng như vậy, con thực tình không nỡ. Con không muốn nàng bị người đời chỉ trích. So về gia thế, tuy điệt nhi không thể sánh bằng Tưởng công tử, nhưng nếu điệt nhi lấy được A Minh, con nhất định sẽ đối tốt với nàng cả đời, quyết không phụ nàng.”

Những lời này của Giang Dật đích thị đã cảm động tới Giang phu nhân.

Kỳ thực bà vốn không quá khắt khe về gia thế của người sẽ lấy A Minh, chỉ cần nhân phẩm đoan chính, có lòng cầu tiến, quan trọng nhất là phải đối tốt với nữ nhi của bà, như vậy là đủ.

Trước giờ, Giang phu nhân chưa từng nghĩ rằng Giang Dật lại có tâm tư này. Cho đến bây giờ sau khi nghe xong những lời hắn nói, lại nhìn gương mặt anh tuấn cùng sự nghiêm túc trong đôi mắt của hắn, bà quả thực có chút mềm lòng.

Giang Dật lớn lên trong Giang phủ, phẩm chất của hắn đương nhiên rất tốt, tài học lại càng xuất chúng, không những thế còn đối xử với A Minh rất tốt, ai đều biết điều này. Giang phu nhân tin rằng trên đời này không còn ai có thể đối tốt với nữ nhi của bà hơn Giang Dật được nữa.

Tuy nói Giang Dật là con cháu Giang gia, nhưng thực chất hắn không có quan hệ máu mủ ruột thịt với Giang gia...

Giang phu nhân giữ lại Giang lão gia đang định phản bác, ngữ khí của bà bất giác trở nên ôn hòa hơn nhiều: “Thiếu Quân à, chuyện này để ta và lão gia bàn bạc lại đã.”

Giang Dật thầm nghĩ, Giang phu nhân nói như vậy chứng tỏ thái độ của bà đã xuôi hơn rồi. Hắn nghe lời, vấn an xong liền không ở lại nữa.

Giang lão gia nhìn Giang Dật rời đi, vội nói với Giang phu nhân: “Chuyện này thì có gì mà phải bàn bạc nữa, chúng nó là tỷ đệ đồng tộc, đúng là hoang đường!”

“Nhưng Giang Dật có phải con cháu của Giang gia đâu.” Giang phu nhân đáp.

“Nhưng nó cũng đã ghi tên vào dòng họ này rồi, nếu để người ngoài biết được...”

“Không lẽ A Minh còn không bằng mấy lời của người ngoài sao?” Giang phu nhân bực tức: “Nhị phòng ở bên ngoài nói năng xằng bậy rồi bị hại tới mức đường này. Bây giờ còn hủy bỏ hôn sự với Tưởng công tử, theo như những lời đồn nhảm bên ngoài, có khi cả đời này của A Minh cũng không gả đi được nữa, ông còn nhắc người ngoài với ta!”

Thấy Giang phu nhân phát hỏa, Giang lão gia đột nhiên trở nên lúng túng, dáng vẻ uy nghi ngay thẳng thường ngày lập tức biến mất: “Phu, phu nhân à, ta không có ý đó...”

“Ông lúc nào cũng chỉ nghĩ đến thể diện thôi.” Giang phu nhân càng nói càng tức: “Bây giờ ta lại thấy Thiếu Quân rất tốt, tướng mạo xuất chúng, phẩm chất có thừa, tuổi còn trẻ đã thi đỗ tú tài. Năm sau lại là kỳ thi Hương, nếu như lần này nó thi đỗ cử nhân, chưa biết chừng người ngoài còn phải ngẩng đầu lên ngưỡng mộ ấy chứ.”

Giang lão gia nghe xong liền xua xua tay: “Cử nhân làm gì có chuyện dễ đỗ như vậy...”

“Cử nhân đã là gì, ta nghi nó còn đỗ cả trạng nguyên* ấy chứ!” Giang phu nhân và Giang lão gia bắt đầu đối nghịch: “Đứa con rể này ta đã quyết rồi, đợi sau này Thiếu quân đỗ đạt cao, ta sẽ đưa A Minh đến Kinh Thành, cho ông ở lại đây mà nghe người ngoài nói đông nói tây.”

(*: Khoa cử chính thức ở Trung Quốc chia làm 3 cấp: thi Hương, thi Hội, thi Đình. Thi Đình là khóa thi nho học cao cấp nhất do triều đình phong kiến tổ chức để tuyển chọn người tài. Người thi đỗ sẽ được bổ nhiệm làm quan chức trong triều chính. Người đỗ đầu của thi Đình gọi là Trạng nguyên.)

Giang lão gia: “...”

Cuối cùng, phu thê hai người cũng thoả hiệp với nhau, cùng thống nhất được kết quả. Ngày hôm sau, họ gọi Giang Dật tới nói chuyện. Giang lão gia nghểnh cao cổ, còn Giang phu nhân thì lại vô cùng ôn hòa.

“Ta và lão gia đã bàn bạc rất lâu, nếu là con thật sự thích A Minh, ta đồng ý gả A Minh cho con, nhưng mà...”

“Phu nhân cứ việc nói ạ.”

“Tuy A Minh đã lớn, nhưng tuổi con vẫn còn nhỏ. Ta thấy mùa thu năm sau chính là kỳ thi Hương ba năm một lần, nếu như thành thân quá sớm sẽ cản trở tới việc đèn sách của con, chi bằng đợi khi kỳ thi kết thúc hẵng tính chuyện hôn sự.”

Giang lão gia gượng gạo quay đầu đi. Hôm qua ông đã thỏa hiệp với phu nhân, nếu như Giang Dật có thể thi đỗ cử nhân thì sẽ chấp thuận hôn sự này. Vừa rồi, phu nhân đã lựa lời nói khéo khiến khuôn mặt già của Giang lão gia chợt đỏ lên.

Vậy mà Giang Dật lại rất thẳng thắn nhận lời: “Con nhất định sẽ dốc toàn lực thi đỗ công danh, sau đó rước A Minh về nhà, chỉ là không biết phía nàng ấy...”

Giang phu nhân mỉm cười: “Phụ mẫu đặt đâu con ngồi đấy, về phía A Minh ta sẽ đích thân nói chuyện với nó. Con mau trở về học bài đi, tuyệt đối đừng để cản trở tới đại sự.”

“Vâng.” Giang Dật cong môi cười, cung kính hành lễ: “Vậy điệt nhi xin phép cáo lui trước.”

Giang phu nhân cười híp mắt tiễn Giang Dật rời đi. Giờ đây, thân phận đã thay đổi nên bà nhìn sao cũng thấy hắn vừa mắt. Bà không buồn để ý tới Giang lão gia đang ngập ngừng muốn nói gì đó lại thôi, đứng dậy đích thân đi tới phòng của Nhan Nhất Minh.

Hôm đó, Giang phu nhân và Nhan Nhất Minh đã nói chuyện rất lâu. Lam Tú nổi cơn tò mò dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên trong, nhưng rốt cuộc cũng không có lá gan nghe lén, đợi sau khi Giang phu nhân đi rồi, Lam Tú mới bước vào trong: “Tiểu thư, phu nhân đồng ý người và thiếu gia...”

Nhan Nhất Minh lập tức ngước mắt giả ngu: “Sao ngươi biết!”

“Nô tỳ...” Lúc này Lam Tú mới nhận ra mình lỡ lời, nhưng trông thấy dáng vẻ của tiểu thư, nàng ấy lại không nhịn được bật cười, quay đầu ngó nghiêng thấy không có ai, mới thấp giọng nói: “Mấy ngày trước thiếu gia có tới đây, đúng lúc tiểu thư đang nằm nghỉ, thiếu gia còn, còn nắm tay người đó...”

Thực ra còn có hành động khác quá đáng hơn nữa, nhưng Lam Tú da mặt mỏng không dám nói ra, chỉ ngẩng đầu quan sát xem tiểu thư có đang xấu hổ hay không, kết quả phát hiện Nhan Nhất Minh không hề chú tâm nghe gì cả.

“Tiểu thư người sao vậy?”

“Không sao.” Nhan Nhất Minh khẽ thở dài một hơi: “Chỉ là cảm thấy thiệt thòi cho Thiếu Quân thôi, sau này phải lấy một người thân đã rách nát như ta.”

“Bậy bạ.” Lam Tú phản bác: “Nô tỳ thấy thiếu gia sau này nhất định là bảng vàng đề tên, phúc của người còn đang đợi ở phía sau kia kìa.”

Lam Tú thầm nghĩ lát nữa nhất định sẽ đi tìm thiếu gia nói chuyện để ngài ấy tới an ủi tiểu thư một phen, tránh để tiểu thư nghĩ ngợi lung tung.

Vì cũng mới quyết xong nên Giang phu nhân và Giang lão gia vẫn chưa nói chuyện này cho ai biết, thậm chí còn giấu cả Giang lão thái thái. Chỉ nói mỗi chuyện đã gạch bỏ tên của Giang Dật ra khỏi dòng tộc Giang gia.

Giang lão thái thái nghe xong liền vui mừng cả buổi. Vốn cho rằng Giang lão gia đã tống cổ thằng nhóc đó đi, ai ngờ sau khi xóa sổ tên xong vẫn giữ Giang Dật ở lại trong phủ, thậm chí còn ban cho hắn loại giấy nghiên bút mực tốt hơn cả trước đây.

Giang lão thái thái thật sự không hiểu nổi Giang lão gia và Giang phu nhân muốn làm gì nữa. Cơn giận dâng lên, trước mặt nha hoàn, bà ta không nhịn được mà mắng Giang Dật vài câu. Mắng xong Giang Dật lại chuyển qua mắng Nhan Nhất Minh như ngày thường. Mấy ngày nay cũng vì chuyện này mà bà ta bị Giang nhị phu nhân chế nhạo xoi mói.

Lúc Giang nhị phu nhân chuẩn bị đến nữa, bà ta thầm nghĩ không thể chịu đựng một mình được, bèn cho người gọi cả Giang phu nhân tới.

Bình thường Giang phu nhân cũng có tranh chấp với Giang nhị phu nhân, nhưng gần đây hai người có vẻ vô cùng yên ả. Mặc kệ bà ta nói gì, Giang phu nhân vẫn bình thản ngồi uống trà, đợi uống hết tách trà, bà mới lên tiếng chặn miệng Giang nhị phu nhân.

“Chớp mắt lại tới kỳ thi Đồng, không biết lần này điệt nhi đã chuẩn bị tới đâu rồi.”

Nhị công tử của đại phòng cuối cùng cũng thi đậu thi Đồng trở thành tú tài ở cái tuổi gần ba mươi, còn vị tam công tử của nhị phòng trước giờ luôn được coi trọng thì năm nào cũng thi rớt. Bà ta sa sầm mặt lẩm bẩm “nói những lời này làm quái gì.”

“Ta chỉ là đột nhiên nhớ ra, năm sau điệt nhi còn phải thi lại đồng thí, mà đứa nhi tử không chịu cầu tiến của ta và cả Thiếu Quân lại đang chuẩn bị cho kỳ thi Hương, khó tránh khỏi lo lắng trong lòng.”

Giang nhị phu nhân chửi thầm, con trai ngươi đi thi cũng thôi đi, còn nhắc đến cái loại con hoang kia làm gì, hắn ta có liên quan gì đến các người. Vả lại, dựa vào tư chất của nhi tử nhà ngươi cũng mong đỗ cử nhân sao, đúng là chuyện tức cười.

Còn cả thằng con hoang đó nữa, vắt mũi chưa sạch cũng dám đi thi cho thiên hạ chê cười. Bà ta trợn trắng mắt khinh bỉ, hừ lạnh một tiếng rồi cáo từ, rời khỏi Giang phủ.

Chớp mắt đã tới mùa đông, sang năm đám con cháu Giang gia sẽ lại lục tục thi Đồng. Cuối cùng, tam công tử của nhị phòng cũng được nở mày nở mặt vì thi đỗ tú tài. Tuy không so bằng Giang Dật mới mười ba tuổi đã qua kỳ thi Đồng để làm tú tài, nhưng so với những con cháu khác trong Giang gia thì tam công tử cũng coi như là người trẻ tuổi nhất đỗ tú tài rồi.

Giang nhị phu nhân phấn khởi mở tiệc ăn mừng mấy ngày, ra chiều hãnh diện thay nhi tử chúc mừng một phen. Hễ nhớ tới mùa thu là kỳ thi Hương, bà ta lại vội vàng thúc giục nhi tử học bài. Đã thi qua thi Đồng rồi thì cũng nên chuẩn bị cho kỳ thi Hương vào mùa thu năm sau thôi.

Biết đâu lại thi đậu thì sao.