Từ đó về sau, Giang Dật lắc mình biến hóa thành con rể chuẩn mực của Giang gia.
Không ai oán hận thân phận của hắn không xứng không nên ở lại Giang gia, mà là sợ con rể chuẩn mực có tiền đồ tốt thoát khỏi quan hệ với Giang gia, ngay cả đám công tử có xuất thân lớn hơn rất nhiều so với Giang Dật đều hết sức nhún nhường.
Giang lão thái thái xem ra cực kỳ bất mãn, Giang lão gia lại cảm thấy không đồng ý, nếu đã là cử nhân, đương nhiên là không giống với đệ tử bình thường của ông, nếu như sau này còn đỗ thì sẽ như thế nào?
Nếu trở thành con rể thì sẽ là người trong nhà, Giang lão gia càng tận tâm tận lực dạy dỗ Giang Dật, còn dẫn Giang Dật đến gặp gỡ các đại nho của Lạc Dương, từ trên xuống dưới của Giang phủ không người nào không ngưỡng mộ, ngay cả Giang nhị phu nhân nghe xong cũng không nhịn được mà líu lưỡi nói.
“Chuyện còn chưa thành thì đã coi như nuôi con trai rồi, con rể cũng không so được với con ruột, không chừng ngày nào đó sẽ không phải là con rể của Giang gia đâu.” Giang nhị phu nhân vẫn không nhịn được mà ghen tị, tại sao đại phòng lại có thể may mắn nhặt được bảo bối như vậy.
Tức khắc nhớ lại lúc trước muốn mượn sức Giang Dật nhưng lại bị bên đại phòng khước từ, bảo sao cho dù làm thế nào cũng không đồng ý, bên kia đúng là cất giấu một quý nhân mà.
“Thiếu nam thiếu nữ tình ngay lý gian ở cùng nhau gần như vậy, cũng không biết thẹn thùng.” Giang nhị phu nhân xì một tiếng khinh miệt, Giang nhị lão gia nghe vậy cũng không thấy thoải mái gì, thầm nghĩ sao ông ta lại không có một nữ nhi dung mạo xuất chúng như Nhan Nhất Minh, nếu có thì cũng không chừng...
Khụ khụ, Giang nhị lão gia ho khan hai tiếng: “Ở nhà nói một chút thì thôi đi, cũng đừng để cho người bên ngoài nghe được.”
Trong lòng Giang nhị phu nhân khó chịu, nhưng mà cũng biết rõ, dù sao lão gia cũng nói Quận thú đại nhân cực kỳ coi trọng Giang Dật, nói rằng sau này Giang Dật nhất định sẽ có tiền đồ lớn.
“Có thể lớn cỡ nào? Còn lớn hơn đại phòng sao?” Giang nhị phu nhân mù mà mù mờ hỏi.
Giang nhị lão gia giận dữ, vỗ bàn trừng mắt nhìn sự nông cạn của Giang nhị phu nhân: “Quận thú đại nhân nói tiểu tử kia nắm chắc kỳ thi Hội rồi, sau này không chừng còn có triển vọng hơn so với ông ta! Để ý gì đến một chức Ngũ phẩm Huyện thừa nho nhỏ!”
Giang nhị phu nhân lập tức hít một ngụm khí lạnh, quan lớn nhất mà bà ta nghe qua là Quận thú đại nhân, sau này Giang Dật còn có thể có tiền đồ hơn so với Quận thú đại nhân sao?
Mềm nắn rắn buông cả nửa đời, sau khi suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng Giang nhị phu nhân cũng không dám nghe ngóng tìm Giang Dật nữa, đợi sang năm mới đi chúc tết Giang phủ, còn có chút ân cần quan tâm Giang Dật đọc sách học tập như thế nào, nhưng đến lúc quay đầu nhìn thấy Nhan Nhất Minh thì lại nâng cao cằm quay đầu rời đi.
Mặc dù Nhan Nhất Minh cũng không hiểu được Giang nhị phu nhân giận dỗi gì với mình.
Nhưng những điều này không hề nằm trong phạm vi quan tâm của nàng.
Thời gian cách ngày thi Hội càng ngày càng gần, thi Hội được tổ chức ở bộ Lễ trong Kinh Thành, Lạc Dương tới Kim Lăng, ngồi xe ngựa bình thường cần mất rất nhiều ngày, nếu như đi nhanh hơn, mười ngày là có thể đến.
Trên dưới Giang gia bởi vì Giang Dật lên kinh mà trở nên đặc biệt căng thẳng, ngoại trừ Nhan Nhất Minh đã sớm biết Giang Dật sẽ đề tên trên bảng vàng.
Lúc trước công lược Nam Cung Huyền và Giản Ngọc Diễn chỉ có thời gian nửa năm, mà lần này cũng sắp qua tận bốn năm luôn rồi. Nhan Nhất Minh lấy chiếc thẻ bài đã lâu không nhìn ra, bởi vì giá trị của độ thiện cảm đã đầy, trị số của tấm thẻ Giang Dật này đã đạt đến giá trị cao nhất.
Mùng một tháng hai là kỳ thi Hội, thi Hội phải thi ba đợt, mà thi Đình chỉ cần một đợt, ngày mùng bảy tháng ba là ngày thi Đình, sau ba ngày chấm thi xong sẽ bắt đầu yết bảng, nói cách khác ngày mùng mười tháng ba, chính là lúc Giang Dật đỗ được Trạng nguyên.
Mà hiện tại đã là tháng giêng.
Giang Dật không thể không đi.
Giang phu nhân không khỏi trêu ghẹo: “Chỉ là một tháng thôi mà, đợi con đỗ đạt trở về thì chính là ngày con thành thân với A Minh.”
Giang Dật tất nhiên rất vui mừng, cung kính hành lễ với Giang phu nhân, cam đoan nhất định sẽ dốc hết khả năng.
Giang phu nhân nghe vậy thì mỉm cười: “Hai ngày nay thân thể A Minh không tốt, con qua xem con bé một chút đi, đừng đứng quá gần để tránh lây nhiễm hơi bệnh.”
Bệnh này của Nhan Nhất Minh đều phát tác một trận mỗi khi vào mùa đông, trên dưới Giang phủ đều đã thành thói quen, cho nên mọi người cũng không lưu ý quá mức. Lúc Giang Dật đến gần phòng của Nhan Nhất Minh, trong phòng ấm áp hơn rất nhiều so với những nơi khác, đám nha hoàn đều ăn mặc phong phanh, chỉ có một mình Nhan Nhất Minh ôm lấy lò sưởi ngồi sưởi ấm trên giường như trước.
Trông thấy hắn đến, nàng liền chuẩn bị xuống giường, hiện tại dáng người Giang Dật cao lớn, bước hai bước đã ấn nàng trở về, đưa tay luồn vào trong ổ chăn ấm áp, lúc này mới sờ lên trán của Nhan Nhất Minh: “Nàng cứ ngồi đi, hình như hạ sốt rồi.”
“Đã sớm hạ rồi.” Vừa rồi nàng nói chuyện với Quả Táo, nhưng những người ở bên cạnh nhìn thì chỉ nghĩ rằng nàng đang ngẩn người, cho nên Nhan Nhất Minh sẽ thường xuyên tìm một quyển sách giả bộ đọc. Nàng buông quyển sách trên tay ra, dịch vào bên trong: “Chàng đứng xa chút đi, đừng để lây nhiễm hơi bệnh.”
Giang Dật không muốn, cởi giày ra rồi cũng leo lên ngồi gần một chút, vừa ôm lấy tay nàng cười khanh khách nói: “Như vậy mới tốt chứ.”
“Lão thái thái đã nói rồi mà, vẫn chưa thành thân nên phải kiêng kỵ, chàng còn được đằng chân lên đằng đầu như vậy.” Nhan Nhất Minh ở trong ổ chăn đá hắn một cái.
Giang Dật nhanh tay nhanh mắt bắt được cổ chân nhẵn bóng của nàng, không tán thành: “Bất kể nàng làm cái gì, giữa chúng ta không phải là những đôi phu thê mai mối đó có thể sánh được.” Nhan Nhất Minh duỗi chân đạp thì lại bị túm lại nhanh hơn, làn da dưới tay nhẵn bóng mà lại mịn màng, bên môi Giang Dật ngậm ý cười, lười biếng nói: “Chúng ta còn làm chuyện thân mật hơn rồi, cứ việc nói với lão thái thái đi.”
Giang Dật trẻ tuổi sung sức, người mình thích lại ở ngay bên cạnh, từ sau khi định hôn được nửa năm, ngày thường Giang Dật có không ít lần dính chặt với Nhan Nhất Minh, dính quá mức thân mật sẽ có chút khó mà kiềm chế được, nếu không phải còn có đám nha hoàn ở đây, không chừng ngày nào đó sẽ làm đến bước cuối cùng luôn rồi.
Quả là một trong những nam chính không có khuyết điểm, chỉ số hành động cũng không kém một chút nào, không để mình tủi thân dù chỉ một chút.
Lúc này, cổ chân bị Giang Dật bắt lấy, ngón tay theo xiêm y rộng rãi di chuyện lên trên, Nhan Nhất Minh thấy hơi ngứa ngáy muốn tránh đi, nhưng lại bị Giang Dật nắm lấy: “Đừng nhúc nhích, để ta âm thầm giúp nàng.”
Ngón tay dừng ở huyệt Cự Hư*, chậm rãi ấn với lực đạo không nặng không nhẹ: “Sau khi ta đi, những ngày này để cho Lam Tú mỗi ngày ấn giúp nàng một chút, hôm nào cũng ở trong phòng ấm áp như vậy mà chân vẫn lạnh như khối băng thế này.”
(*: huyệt vị gần bắp chân)
Nhan Nhất Minh “ừ” một tiếng rồi bất động.
“Nhanh thì một tháng, chậm thì hai tháng là ta có thể sẽ trở về, đợi ta quay về sẽ nở mày nở mặt cưới nàng.” Giang Dật chậm rãi nói: “Nếu không đỗ thì ở lại trong phủ, còn nếu đỗ thì đợi ta chuẩn bị tốt sẽ đón nàng đến Kinh Thành.”
Nhan Nhất Minh thản nhiên cười: “Chàng nhất định có thể đỗ mà.”
Giang Dật không khỏi bật cười: “Nếu như không đỗ thì sao.”
“Ta nói chàng có thể đỗ thì nhất định sẽ đỗ.” Nhan Nhất Minh nhét gối đầu ở phía sau, thoải mái dựa vào, nếu hắn không đỗ thì nàng sẽ chỉ có phiền toái thôi.
Giống như bốn năm trước lần đầu tiên nhìn thấy một Giang Dật độc nhất vô nhị, ngày ấy trước khi Giang Dật rời đi, cũng là cảnh tuyết bay đầy trời.
Lam Tú chen chúc ở bên cạnh Nhan Nhất Minh, vui mừng rạo rực hỏi nàng có phải nhớ thiếu gia hay không, nói rằng trong phủ đã chuẩn bị tiệc mừng, chuẩn bị chờ thiếu gia trở về: “Tiểu thư, người cần phải nhanh khỏe hơn mới được, đến lúc đó vui vẻ bước lên kiệu hoa.”
Nhan Nhất Minh cười cười: “Hy vọng vậy.”
Suy cho cùng ở thời cổ đại cũng không có phương tiện liên lạc. Từ lúc Giang Dật đi rồi, người trong Giang gia chỉ có thể dựa vào phỏng đoán đại khái mà dự tính hôm nay Giang Dật đã đến chỗ nào, qua mấy ngày lại nói chắc đã đến Kinh Thành, qua hai ngày tiếp theo lại nói có lẽ Giang Dật đã mang theo thϊếp mời của Giang lão gia đến thăm hỏi lão sư lúc trước của Giang lão gia.
Ngày đó là ngày thứ mười hai Giang Dật rời đi, cuối cùng Nhan Nhất Minh cũng thấy bóng dáng Giang Dật đã lâu không gặp khi xem tóm tắt nội dung tình tiết.
Tóm tắt nội dung tình tiết sẽ chỉ xuất hiện những người hoặc việc liên quan đến Giản Ngọc Nhi, nếu Giang Dật xuất hiện, vậy chứng tỏ, cuối cùng Giang Dật cũng có thể gặp lại Giản Ngọc Nhi.
Nhan Nhất Minh và Quả Táo thưởng thức một màn tương phùng ngẫu nhiên hàng thật giá thật, sau khi xem xong, Nhan Nhất Minh thật sự không hiểu: “Thế rốt cuộc bọn họ nhận ra đối phương kiểu gì vậy?”
Lúc Giang Dật nhìn thấy Giản Ngọc Nhi, hắn chỉ mới mười một tuổi, mà khi đó Giản Ngọc Nhi cũng mới tám tuổi.
Còn bây giờ Giang Dật đã là chàng thiếu niên mười bảy tuổi, Giản Ngọc Nhi mười bốn tuổi cũng là một cô nương duyên dáng yêu kiều. Mặc dù Nhan Nhất Minh chưa từng thấy qua dáng vẻ tám tuổi của Giản Ngọc Nhi, nhưng so với dáng vẻ trước kia nàng gặp hẳn là có sự chênh lệch.
Năm năm trước gặp mặt một lần, năm năm sau lại có thể lặp lại duyên phận, Nhan Nhất Minh quả thực không nghĩ ra.
Quả Táo suy nghĩ một lát, nói cho Nhan Nhất Minh: “Đây là hào quang của nam chính và nữ chính mà.”
Bởi vì Giang Dật là một trong bốn nam chính, mà Giản Ngọc Nhi là nữ chính, cho nên gặp nhau là lẽ tất nhiên, mà quen biết cũng là đương nhiên, nói đơn giản chính là không cần lý do gì cả.
“Đúng là quá tùy hứng mà.” Nhan Nhất Minh cảm thán một tiếng, tựa vào trên chăn với Quả Táo xem hai người nói chuyện. Giản Ngọc Nhi nói ra gia thế của nàng ta, Giang Dật nói đến mấy năm nay đi nơi nào. Hai người trò chuyện vui vẻ gần một canh giờ, Giản Ngọc Diễn mới tự mình tới đón người, lúc gần đi, Giản Ngọc Nhi còn hô một tiếng giòn giã: “Tạm biệt Giang Dật ca ca.”
Nhan Nhất Minh trông thấy bộ dạng thiếu niên của Giản Ngọc Diễn trong hình ảnh, thêm cả “lolita Giản Ngọc Nhi”, nhất thời có chút bùi ngùi: “Vài năm trước chúng ta vẫn còn là bạn cùng lứa, thế mà giờ đã là đại tỷ tỷ lớn hơn nàng ta sáu bảy tuổi.”
Quả Táo suy xét những lời này một chút, rất cẩn thận hỏi nàng: “Vậy lần sau cho ngài quay về làm muội muội nhé?”
“Đừng mà.” Nhan Nhất Minh xua xua tay, trong hình ảnh chỉ còn lại huynh muội Giản gia, Giản Ngọc Diễn hỏi Giản Ngọc Nhi vừa rồi người đó là ai, nghe thấy hắn là Giải nguyên của Lạc Dương trong kỳ khoa cử lần này, không khỏi sợ hãi thán phục hai tiếng.
Nhưng chỉ là thuận miệng nói vài câu thôi, cũng không hề nhắc tới câu nào nữa.
Một lát sau, tóm tắt nội dung tình tiết lại mất đi bóng dáng của Giang Dật, trái lại là một mảnh đỏ rực xông vào tầm mắt, bộ dáng thiếu niên của Thiệu Kinh Vũ màu da trắng như tuyết, một thân trang phục đỏ rực càng làm nổi bật hơn tư thế oai hùng hiên ngang của hắn ta, mái tóc đen tùy ý tung bay trong đêm tuyết.
Chàng thiếu niên không khác nào ngọn lửa đang rực cháy.
Nhan Nhất Minh bật cười, đóng lại tóm tắt nội dung tình tiết.
Gần tới lúc thi Hội, Quả Táo nhắc nhở Nhan Nhất Minh, từ giờ trở đi, thân thể này sẽ hao mòn từng chút từng chút một, cho đến giờ khắc cuối cùng hoàn toàn hoại tử.
Nhan Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm, khoác áo choàng bước ra ngoài sân, ngón tay lạnh lẽo chậm rãi làm tan tuyết trắng, gió lạnh thổi vào cổ áo, Nhan Nhất Minh rùng mình một cái.
Ngày thứ hai, Nhan Nhất Minh đổ bệnh, ngày hôm đó đúng vào đợt thi cuối cùng của kỳ thi Hội.
Đầu tháng hai, Giang Dật ở Kim Lăng bắt đầu bước lên con đường làm quan, Nhan Nhất Minh ở Lạc Dương bị bệnh không rõ nguyên do, thuốc thang cũng khó mà nuốt xuống.
Giữa tháng hai, thi Hội yết bảng, Giải nguyên Lạc Dương là Giang Dật lại chiếm được vị trí đầu bảng trong hàng vạn hàng nghìn cử nhân, trở thành Hội Nguyên trẻ tuổi nhất.
Vừa đạt hai Giải nguyên vừa trẻ tuổi như vậy, chỉ trong nháy mắt, cái tên Giang Thiếu Quân truyền khắp trên dưới Kim Lăng, ngay cả Hoàng đế trong cung cũng nghe thấy, có ý thăm hỏi vị thiếu niên thiên tài kinh tài tuyệt học này.
Giản Ngọc Nhi cũng chưa từng nghĩ đến thiếu niên chỉ có duyên gặp mặt một lần khi còn bé lại có thể có bản lĩnh như vậy, khi đó Giản lão gia vẫn chưa phải là Giản thừa tướng nghe nói nữ nhi lại có thể quen biết được vị đại tài tử danh quan Kinh Thành này, vậy là càng chú ý hơn vài phần.
Đợi đến khi tin tức truyền đến Lạc Dương thì đã là mười ngày sau, người Giang gia bởi vì bệnh tình của Nhan Nhất Minh mà một mảnh u ám, mãi đến khi một tiếng la vang lên đánh thức từ trên xuống dưới Giang phủ, nhận được tin tức Giang Dật đỗ tiếp một Giải nguyên nữa, trở thành Hội Nguyên, khiến cho trên dưới Giang gia hoàn toàn lạc vào vui mừng khôn xiết.
Giang lão gia thiếu chút nữa vui mừng đến nỗi bật khóc.
Lúc trước Giang phu nhân chỉ giận dỗi với Giang lão gia nên mới nói sau này Giang Dật không chừng sẽ thi Trạng nguyên, hiện tại nghe thấy ngay cả hai Giải nguyên hắn đều đỗ, trong lòng đột nhiên căng thẳng hơn.
Thi Hội là sĩ tử khắp thiên hạ so tài với nhau, nếu có thể trổ hết tài năng đạt được đầu bảng, vậy thi Đình... Ai có thể nói chính xác được.
Giang phu nhân lau nước mắt ngồi bên cạnh Nhan Nhất Minh: “Con à, Thiếu Quân không chịu thua kém, con cũng phải cố gắng nỗ lực đấy, mau chóng khỏe hơn, đừng để nương lo lắng.”
Nhan Nhất Minh yếu ớt cười, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, nàng đã nhanh chóng gầy yếu đi, trên khuôn mặt vốn trong trẻo trắng nõn thậm chí đã có chút xám xịt, Nhan Nhất Minh nhắm hai mắt lại, một lúc lâu sau mới thở ra một hơi thật dài: “Nương, có lẽ con không đợi được nữa rồi.”
Chén thuốc trong tay Giang phu nhân rơi xuống mặt đất, âm thanh vỡ vụn thanh thúy, nước thuốc đắng chát bắn tung tóe lên làn váy.
Ngoài cửa sổ gió tuyết đan xen, Giang phu nhân cũng không nghe được gì nữa, bà sững sờ nhìn nữ nhi nằm trên giường, lúc này mới phát hiện chỉ nói ra một câu trọn vẹn thôi mà Nhan Nhất Minh cũng phải tốn sức, đau đớn không chịu nổi.
“A Minh...” Giang phu nhân nắm lấy tay nàng, cả người không nhịn được mà run rẩy: “Con đừng làm ta sợ.”
“Nương...” Nhan Nhất Minh gian nan gọi một tiếng, nàng mở to mắt kinh ngạc nhìn màn giường, sau đấy lại chậm rãi nhắm mắt lại.
“Thật sự rất đau.”
Rất đau.
Nước mắt của Giang phu nhân lặng lẽ rơi xuống, bà vẫn luôn không hiểu tại sao chỉ nằm trên giường thôi mà trên trán A Minh cũng tràn đầy mồ hôi lạnh, tại sao nàng luôn luôn cắn răng thành một bộ dạng thống khổ chịu không thấu.
Bởi vì nàng đau.
Giang phu nhân vĩnh viễn cũng không quên được ngày đó, bà mới vì Giang Dật mà vui mừng khôn xiết, nhưng giây tiếp theo lại bởi vì một câu “đau” của nữ nhi mà cả người như bị rút cạn sức lực.
Khi mời đại phu đến, đại phu cũng chậm rãi lắc đầu.
Giang phu nhân ngồi bệt trên mặt đất, Giang lão gia từ bên ngoài bước vào, nhanh tay nhanh mắt túm lấy bà vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì.
Cuối cùng, Giang phu nhân không nhịn được mà rơi nước mắt như mưa, nắm chặt ống tay áo của Giang lão gia khóc đến nỗi không màng đến hình tượng: “A Minh của chúng ta... con bé...”
Nàng không còn nhiều ngày nữa.
Một màn vui vẻ, nhưng cũng là một màn bi kịch, Nhan Nhất Minh không cho phép người khác đưa tin, không cho phép quấy rầy Giang Dật, nàng nói muốn để cho hắn không chút lo lắng hoàn thành kỳ thi cuối cùng.
Mùng mười tháng ba, từ tóm tắt nội dung tình tiết, nàng biết được ngày hôm nay Hoàng đế tự mình đến thi Đình, biết được cuối cùng hắn được Hoàng đế khâm điểm, trở thành Trạng nguyên lang được chú ý nhất. Giản Ngọc Diễn và Giản Ngọc Nhi ngồi trên trà lâu ở phố Kim Lăng, xem thịnh cảnh khi Trạng nguyên diễu hành, thấy Giang Dật ngồi trên lưng ngựa, một thân hồng y tuấn dật vô song, nhìn mọi người xung quanh sợ hãi thán phục Trạng nguyên lang trẻ tuổi tuấn tú, nói không biết đã có danh môn vọng tộc nào đang hỏi thăm tin tức của hắn luôn rồi.
Sau khi diễu hành kết thúc, Giản Ngọc Nhi chặn đường Giang Dật đang muốn trở về Lạc Dương, cười khanh khách chúc mừng hắn đề tên lên bảng vàng: “Phụ thân muốn mời Giang Dật ca ca đến quý phủ ngồi một chút, không biết Giang Dật ca ca có chịu nể mặt phần thưởng này hay không?”
Giang Dật có hơi lưỡng lự, lúc này Giản Ngọc Nhi mới nhìn thấy hắn đã chỉnh lý xong hành trang và lễ vật, không khỏi kinh ngạc: “Giang Dật ca ca đang định đi đâu sao?”
“Ta phải nhanh chóng quay về Lạc Dương một chuyến.”
“Thực sự có chuyện gì quan trọng sao?”
Giang Dật nghe vậy thì mỉm cười, trong mắt không khỏi có thêm vài phần ấm áp: “Kết thành gia thất, tất nhiên là quan trọng rồi.”
Giản Ngọc Nhi có hơi sửng sốt, không ngờ Giang Dật đã có hôn phối rồi, trong lòng có hơi mất mát nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, vội vàng cung chúc một tiếng, khựng lại một lát rồi mới nói: “Nhưng mà phụ thân đã chờ ở trong phủ, hôm nay sắc trời đã không còn sớm nữa, chi bằng ở lại một ngày rồi ngày mai hẵng đi, chỉ là một ngày thôi mà, chắc là cũng không chậm trễ gì đâu.”
Trong lúc Giang Dật còn đang do dự, Giản Ngọc Nhi suy nghĩ một chút lại nói: “Cứ tính là nể mặt của ta, Giang Dật ca ca cứ đến quý phủ một chuyến đi.”
Giang Dật niệm tình ân huệ lúc trước, cuối cùng cũng không khước từ.
Chỉ là một ngày thôi mà, A Minh tất nhiên sẽ chờ được.
Giang Dật đi theo Giản Ngọc Nhi đến Giản phủ, Giản lão gia khen hắn là thiếu niên thiên tài, vui vẻ trò chuyện với hắn. Sau khi nghe hắn nói đã có hôn phối trái lại có chút thất vọng, nhưng mà cũng không nói thêm gì, lại để cho người khác chuẩn bị lễ vật xem như là một màn tâm ý của ông ta.
Bản thân Giang Dật rất cảm kích, hôm đó nghỉ ngơi tại Giản phủ, ngày hôm sau vừa mới rời giường đã cáo biệt mọi người ở Giản gia, sau đó vội vàng chạy về Lạc Dương.
Xe ngựa chạy rất nhanh, từ Lạc Dương đến Kim Lăng hắn đi mất mười lăm ngày, mà lần này quay về Lạc Dương lại chỉ mất mười ngày ngắn ngủi. Xa cách hai tháng, lại trông thấy thành trì quen thuộc, đột nhiên trong lòng Giang Dật không nhịn được mà phấn chấn hơn.
Để thư đồng lại phía sau chậm rãi đuổi theo, còn hắn lại thúc ngựa chạy thẳng đến Giang phủ. Bởi vì phi ngựa quá nhanh nên không nghe được những lời bàn tán của đám người lui tới bên cạnh, cho đến khi màu trắng đầy trời chợt đâm vào ánh mắt.
Giang phủ vẫn là Giang phủ của trước kia, nhưng hôm nay lại treo đầy lụa trắng.
Trong lòng Giang Dật đột nhiên xuất hiện nỗi sợ hãi khôn cùng, không biết vì sao, hắn không dám bước vào, thậm chí còn không dám xuống ngựa.
Hắn ngơ ngác nhìn hoa trắng chói mắt trên tấm hoành phi của Giang phủ, một tiếng kêu kinh ngạc kéo hắn trở về, gã sai vặt nhìn thấy Giang Dật ở cửa, “thụp” một tiếng quỳ xuống trên mặt đất.
“Thiếu gia, cuối cùng ngài cũng đã quay về rồi.” Gã sai vặt kia gào khóc: “Tiểu thư... Tiểu thư, hôm qua tiểu thư vừa mới qua đời...”
Thân mình Giang Dật đang cưỡi trên lưng ngựa chợt lung lay.
Tiểu thư... qua đời... là ý gì.
Hôm qua... lại là ý gì.
Hắn há miệng thở dốc, một lúc lâu sau mới nói ra vài chữ: “... Ngươi nói, cái gì... Tiểu thư nào...”
Đương nhiên là Ngũ tiểu thư rồi, ngài đi không được bao lâu thì tiểu thư đổ bệnh.
Gã sai vặt kia nói nàng vẫn luôn chống đỡ chờ hắn trở về, chống đỡ nhiều ngày như vậy, cuối cùng hôm qua cũng không chịu đựng được nữa, sau khi ngủ một giấc, cũng không còn tỉnh lại.
Nàng vẫn luôn chờ ngài trở về.
Đợi nhiều ngày như vậy.
Sao ngài lại về trễ một ngày như vậy chứ.
Đột nhiên trái tim giống như bị người khác bóp lấy, đau đớn không thở nổi, màu trắng đầy trời không chút lưu tình đâm xuyên qua ngực, đâm xuyên qua ánh mắt hắn. Trong mắt rõ ràng là màu trắng, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc đã biến thành sương mù màu đỏ mênh mông.
Gã sai vặt kia sợ hãi kêu một tiếng, Giang Dật sững sờ, một mạch ngã xuống từ trên lưng ngựa, không còn tri giác.
…
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Giang, bảo trọng!