Nhan Nhất Minh vô cùng kinh ngạc, thật sự không ngờ rằng cái thân thế tiều tụy này lại có một ngày hút được đào hoa, Nhan Nhất Minh không tin vị Tam công tử này chưa từng nghe nói tới việc tiểu thư Giang gia trời sinh đã bị Ii chứng, vậy mà vẫn không dừng lại.
“Đúng là nhan sắc chính là chính nghĩa mà.” Nhan Nhất Minh không nhịn được cảm thán, tuy lần này không phải khuôn mặt do tự nàng tạo ra, nhưng khuôn mặt này cũng là loại tốt nhất trong số những gương mặt do dữ liệu hệ thống tạo ra rồi. Nàng quay đầu lại nhìn Giang Dật một cái, đúng là không khác gì dự liệu, lúc này vẻ mặt Giang Dật rất khó coi.
Nếu Nhan Nhất Minh chỉ là kinh ngạc, thì đối với Giang Dật mà nói, tin tức bất ngờ này đã đủ để phá vỡ mọi kế hoạch và hy vọng của cậu.
Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc Nhan Nhất Minh sẽ gả cho người khác, bởi vì cho dù thế nào thì Giang lão gia và Giang phu nhân cũng sẽ không để Nhan Nhất Minh phải chịu uất ức, mà mấy nhà phú quý cũng sẽ không cho phép con cháu mình cưới nàng.
Trước giờ cậu luôn khiến mỗi một bước được lên kế hoạch hoàn mỹ không có khuyết điểm, cho dù là sự nghiệp học hành hay là tình cảm, nhưng bây giờ lại bị người khác chen ngang vào.
Đường đường là con trai thứ ba của vợ cả của Quận thú Tưởng gia, nếu như Tường gia thực sự muốn cưới, thì Giang lão gia và Giang phu nhân sẽ không có chuyện không đồng ý, thậm chí là còn vui vẻ hớn hở đưa người sang.
Giang Dật bỗng nhiên siết chặt nắm tay.
Lúc đầu một thân một mình ở Giang gia, Giang Dật cũng chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng hoảng loạn, vậy mà bây giờ trái tim lại cảm thấy bối rối.
Cậu đi chu du khắp chốn với Giang ngũ gia nhiều năm như vậy, cũng nhiều lần nghe Giang ngũ gia nói rằng mỗi người đều có chí riêng, chưa bao giờ cảm thấy những người có địa vị cao kia có gì đáng để ghen tị, mà lúc này, Giang Dật bỗng nhiên nhận ra rằng địa vị gia thế rốt cuộc quan trọng tới mức nào.
Điều duy nhất khiến cậu cảm thấy yên tâm thoải mái đó là phản ứng của Nhan Nhất Minh, không hề phấn khích như đám nha đầu, nàng có hơi kinh ngạc, sau khi kinh ngạc thì quay trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày: “ồ” một tiếng tỏ vẻ bản thân đã nghe thấy.
Còn chưa kịp thở phào một hơi, Nhan Nhất Minh đã đứng dậy nói: “Vậy ta đi qua xem sao.”
Trái tim Giang Dật thắt lại, con ngươi cũng co lại theo bóng dáng của nàng, Giang Dật đột nhiên hiểu ra rằng, những tỷ muội lớn tầm nàng đều đã gả đi rồi, có lẽ nàng không vui vẻ như những người xung quanh, nhưng tuyệt đối là để ý.
Mà bây giờ nàng lại đang có sự lựa chọn rất tốt.
Gần như không hề suy nghĩ chút nào, Giang Dật cũng đứng dậy nói: “Ta cũng đi.”
Nhan Nhất Minh quay đầu lại nhìn cậu một cái, trong thoáng chốc ban nãy Quả Táo nhắc nhở nàng, cảm xúc của Giang Dật dao động gần như vượt qua cảnh báo, Nhan Nhất Minh im lặng mỉm cười, cụp mi xuống “ừm” một tiếng: “Vậy cùng đi qua xem sao.”
“Nhưng mà...” Giọng nói của Lam Tú càng ngày càng nhỏ, nhưng mà phu nhân chỉ gọi mỗi tiểu thư thôi, rồi cuối cùng vẫn không dám nói ra. Quan hệ giữa tiểu thiếu gia và tiểu thư vô cùng tốt, tiểu thiếu gia quan tâm cùng tiểu thư đi xem thế nào, chắc là phu nhân cũng không để ý đâu.
Lúc hai người ở cạnh nhau luôn nói không hết chuyện, lúc này có lẽ là hai người đều có tâm sự riêng, lần đầu tiên cả một đường im lặng không nói gì.
Đợi khi tới bên chỗ Giang phu nhân, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ bên trong, nắm đấm giấu trong tay áo của Giang Dật không khỏi siết chặt hơn. Đám tiểu nha hoàn canh giữ ở cửa nhìn thấy bóng dáng của Nhan Nhất Minh và Giang Dật thì vội vàng kêu tiểu thư tới rồi, Giang phu nhân và hai người con dâu đang nói chuyện cùng với Tưởng phu nhân trong phòng lập tức nhìn ra ngoài cửa.
Mấy ngày trước con trai út về phủ liền cho người đi nghe ngóng gì đó, hôm sau đều là dáng vẻ mất hồn mất vía, hỏi hắn ta thế nào cũng không chịu nói, tới ngày hôm qua mới phấn chấn nói với bà ta, hắn ta nhìn trúng tiểu thư Giang gia.
Quận thú Lạc Dương là quan tứ phẩm, mà Giang lão gia lại là thuộc hạ của Tưởng Quận thú, nghe lão gia nói Giang gia làm người đàng hoàng, gia phong cũng không tệ.
Con trai út nhìn trúng con gái Giang gia, tuy rằng không phải là nàng tiểu thư mà trước đó Tưởng phu nhân nhìn trúng thay con trai, nhưng thân phận này cũng không tệ, nhưng nghe nói là cơ thể tiểu thư Giang gia không khỏe lắm, rất yếu ớt.
Nhưng con trai lại thích vô cùng, vốn dĩ Tưởng phu nhân đã rất chiều chuộng con trai út rồi, thêm cả việc con trai út dẻo miệng biết dỗ dành người khác, nói tiểu thư Giang gia kia có một không hai trên cõi đời này, nói mãi rồi Tưởng phu nhân liền đồng ý tới Giang gia xem thử.
Tưởng gia giàu có, đương nhiên sẽ không để ý tới chuyện Nhan Nhất Minh uống bao nhiêu thuốc thang đồ bổ, chỉ cần cơ thể không quá yếu ớt, hiểu biết tính cánh lại nhu thuận, thì cũng không phải là không thể.
Nghe đám nha hoàn nói rằng Giang cô nương tới rồi, Tưởng phu nhân ngẩng đầu lên nhìn nữ tử cao ráo lại mảnh khảnh đi vào, lập tức hiểu được vì sao con trai lại nhớ mãi không quên như vậy.
Không nói đến tướng mạo đẹp hiếm có, chỉ nói đến khí chất lạnh nhạt này thôi, đã vô cùng xuất chúng rồi.
Thấy Nhan Nhất Minh đi vào, rồi lại thấy đằng sau có một thiếu niên cũng đi vào cùng, vừa nhìn liền biết là tuổi tác còn nhỏ, nhưng cũng là một nhân tài tuấn tú lịch sự.
Tưởng phu nhân không khỏi nghĩ thầm, lão gia nói gia phong của Giang gia không tệ, bây giờ chỉ nhìn hai đứa trẻ này thôi, đúng thật là không tầm thường.
Giang phu nhân nhìn thấy Giang Dật cùng đi vào thì không hề bất ngờ. Vốn dĩ quan hệ giữa hai tỷ đệ đã gần gũi, huống hồ nếu không phải đứa trẻ Giang Dật này đột nhiên nổi hứng thú dẫn A Minh ra ngoài rồi gặp được Tưởng tam công tử thì cũng không có mối nhân duyên tốt như thế này.
Vậy là bà cũng càng cảm thấy Giang Dật thuận mắt hơn, nghĩ thầm A Minh đối xử với đứa trẻ này tốt như vậy cũng không phải là vô ích.
Nhìn Tưởng phu nhân hỏi han Nhan Nhất Minh thường ngày làm những gì đọc sách gì, Giang phu nhân thấy con gái thoải mái trả lời như vậy thì vô cùng hài lòng. Tuy cơ thể A Minh yếu ớt, nhưng trừ điều này ra, những mặt khác đều rất xuất sắc, đến cả lão gia cũng thường hay nói nếu như A Minh là một nam tử thì chắc chắn sẽ rất nổi bật.
Tưởng phu nhân cũng cảm thấy tốt tới bất ngờ.
Tưởng phu nhân vốn là trưởng nữ của một gia tộc lớn ở Kinh Thành, sau này đi theo Tưởng Quận thú thì mới tới Lạc Dương, lúc còn trẻ cũng từng gặp rất nhiều người, ánh mắt đương nhiên cũng không tệ. Tiểu thư Giang gia này trời sinh trông đã lạnh nhạt, tính ra thì không phải cố ý nịnh nọt vì thân phận này của bà ta, cũng sẽ không cố ý giả bộ lạnh lùng, tuy nói là gia tộc nhỏ, nhưng lại có khí chất của khuê tú gia tộc lớn.
Ánh mắt của con trai cũng không tệ, nếu cơ thể nữ tử này có thể khỏe mạnh hơn nữa thì sẽ càng tốt hơn.
Nhưng cuối cùng vẫn không hỏi thẳng tới bệnh tình của Nhan Nhất Minh, Giang phu nhân nghe ra được ý ngầm của bà ta, nhưng lúc này sao có thể nói rằng cơ thể con gái mình không khỏe được, nghe thấy Tưởng phu nhân nói xong thì một mặt khổ sở: “A Minh không khỏe được như những người khác, nhưng chăm sóc từ từ cũng không phải bệnh gì lớn, không biết lúc đầu ai lại nói con gái ta trời sinh đã khuyết thiếu khiến nó bị tổn thương.”
Tưởng phu nhân như có điều suy nghĩ mà gật đầu, bà ta cũng nghe con trai nói rằng người ở nhị phòng Giang gia truyền tin tức ra, bây giờ nghĩ lại, đúng là con của vợ cả tốt hơn so với con vợ lẽ nhiều, gia chủ của nhị phòng Giang gia năm đó khoa cử cũng không thành, sau này vẫn phải tốn bạc mua một chức vị nhỏ.
Gia chủ đã khác, con gái được dạy dỗ cũng khác.
Bà ta lại nhìn kĩ Nhan Nhất Minh thêm một lúc, thấy sắc mặt nàng cũng không tệ, cũng không hỏi thêm nữa.
Trước khi đi, Tưởng phu nhân cho người tặng quà cho Nhan Nhất Minh, Giang phu nhân đứng ở bên cạnh suýt chút nữa không khống chế được vẻ mặt, đợi Tưởng phu nhân đi rồi mới cười tươi rói kéo lấy Nhan Nhất Minh: “Chắc chắn là Tưởng phu nhân thấy rất vừa lòng, người ta hay nói con ta không có phúc, rõ ràng chỉ là phúc tới muộn một chút mà thôi.” Nói rồi lại kéo lấy Giang Dật an ủi: “Con ngoan, may là có con mới có được mối nhân duyên tốt này.”
Giang Dật: “...”
Khó có khi cậu nói không nên lời.
Nhan Nhất Minh nhìn vẻ mặt khó coi không ra kiểu gì của Giang Dật, suýt chút nữa thì bật cười.
Nếu như Giang Dật biết có ngày hôm nay, hôm đó nhất định sẽ không dẫn nàng ra ngoài.
Nàng kìm nén lại ý cười trên mặt mình rồi mới quay đầu lại, không yên lòng nói với Giang phu nhân: “Nương à, bệnh này của con đâu có nhẹ nhàng như vừa nãy nói, đây không phải là hại vị Tưởng công tử kia sao.”
“Năm đó đại phu nói con sống không quá mười tuổi, nhưng bây giờ con đã mười tám rồi, đợt trước đại phu bắt mạch cho con không phải nói là tốt hơn rất nhiều rồi sao.” Giang phu nhân lại không thấy vậy: “Tưởng đại nhân là Quận thú một phương, ban đầu Tưởng phu nhân cũng là khuê nữ danh gia có tiếng, nếu như mối hôn sự này thành công, nương sẽ ăn chay niệm Phật mỗi ngày mong cho con gái của nương được bình an.”
Đám nha hoàn xung quanh nghe thấy vậy đều nói rằng tiểu thư chắc chắn sẽ bình an, Nhan Nhất Minh liếc mắt nhìn Giang Dật đang không nói gì, cuối cùng cũng không nói lời phản đối nào.
Bởi vì mối hôn sự này, nhất định sẽ không thành.
Nếu như Giang Dật có thể trơ mắt nhìn nàng gả đi, thì cậu cũng sẽ không là một trong bốn nam chính trong game.
Nàng không tin Giang Dật sẽ không làm gì, bởi vì độ thiện cảm của Giang Dật đã đạt tới giá trị tốt đa rồi.
Xuất phát từ sự tin tưởng đối với trí thông minh của Giang Dật, Nhan Nhất Minh cảm thấy, nếu như cậu thực sự muốn ngăn cản mối hôn sự này, chắc chắn cũng không phải chuyện gì khó.
Có lẽ là đi tìm Giang lão gia nói thẳng, hoặc là nghĩ cách phá hoại mối hôn sự này?
Nhan Nhất Minh tạm thời đoán không ra.
Nói chuyện với Giang phu nhân một lúc, lúc này hai người mới rời đi. Tới tận khi sắp tới của viện của Nhan Nhất Minh, Giang Dật mới thấp giọng hỏi nàng có thật là muốn gả đi hay không.
Nhan Nhất Minh thầm nghĩ, nếu như ta nói muốn gả đi, ngươi có đồng ý hay không?
Sẽ không đâu.
Một là vì Giang Dật biết nàng chưa từng gặp cái vị Tưởng tam công tử kia, cho nên sẽ không có tình cảm gì với hắn ta, thứ hai là, từ khi Giang Dật còn nhỏ tuổi đã có thể viết câu thơ đậm chất con cưng của trời “Ta vốn là phượng hoàng núi Nam, há phải loài chim bình thường”. Trong mắt cậu, dù ngươi có gia thế như Tưởng tam công tử thì cũng không so được với cậu.
Mà cho dù là vì nàng, Giang Dật cũng sẽ không đồng ý, chứ đừng nói tới tư tâm của cậu.
Cho nên, mặc cho nàng có trả lời như thế nào, suy nghĩ của Giang Dật cũng sẽ không thay đổi vì câu trả lời của nàng, nhưng để duy trì hình tượng tốt đẹp trong mắt bạn học Giang Dật, Nhan Nhất Minh suy nghĩ rồi nói.
“Cha nương ngày ngày đau đầu vì ta, nếu như có thể gả đi, có thể hoàn thành chuyện trong lòng của họ thì cũng có sao đâu.” Nhan Nhất Minh khẽ bật cười, một lúc sau mới thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói như thể châm chọc: “Còn về việc gả cho ai, ta không quan tâm cho lắm.”
“Không quan tâm cho lắm...” Giang Dật lẩm bẩm câu này trong miệng, lúc sau trong giọng điệu mới có chút ý cười đầy ẩn ý, nhìn nàng rồi thấp giọng nói: “Đây là chính miệng ngươi nói đấy nhé.”
Nhan Nhất Minh như không hiểu ý của cậu: “Gì cơ?”
“Không có gì.” Giang Dật chuyển tầm mắt: “Mau đi vào đi, bên ngoài nắng gắt lắm.”
Nhan Nhất Minh gật đầu: “Cũng có hơi buồn ngủ rồi, Tiểu m nói mỗi ngày ngươi đều đọc sách tới canh tư, tuy rằng công danh quan trọng nhưng sức khỏe càng quan trọng hơn, đừng có vì chuyện nhỏ nhặt mà mất nhiều hơn được.”
Giang Dật mỉm cười nói đã biết rồi, nhìn chăm chú Nhan Nhất Minh đi vào trong viện tới tận khi không nhìn thấy nữa, lúc này mới thu lại nụ cười, trong mắt đầy vẻ âm u.