Bạch Nguyệt Quang Hoàn Mỹ Chuẩn Bị Tu Dưỡng

Chương 48: Quấn giường làm thanh mai (9)

Nhan Nhất Minh đã không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào, Giang Dật nhìn thấy nàng thì đều gọi nàng là “A Minh”. Tuy rằng từ lúc bắt đầu, Giang Dật cũng hiếm khi sẽ gọi nàng là Ngũ tỷ tỷ hoặc Ngũ muội muội như các huynh đệ tỷ muội khác trong nhà, nhưng lại chưa bao giờ gọi nàng là A Minh.

Nhưng Giang Dật gọi nàng như vậy, chủ yếu là khi chỉ có hai người mà thôi.

Bây giờ Nhan Nhất Minh nhìn nụ cười trên mặt thiếu niên tuấn tú qua kẽ tay, nói mấy lời không biết giống như bình thường, trông như quở trách lại lười biếng tùy hứng giả bộ giận dữ nói: “Gọi A Minh gì chứ, chẳng biết lớn nhỏ gì hết.”

Trong tay Giang Dật cầm chiếc khăn tay nàng dùng để che mặt, bụi hoa tươi tắn càng khiến dung mạo của nàng đẹp hơn, Giang Dật bỗng thấy không muốn dời tầm mắt, cứ thuận thế ngồi ở bên cạnh nhìn nàng cười nói: “Ta thích, ngươi đừng quan tâm ta gọi thế nào làm gì.”

Nhan Nhất Minh liếc cậu một cái, vươn tay ra giật lấy khăn tay mà cậu đang cầm về che lên mặt: “Lúc đầu nói là chưa nhập vào gia tộc nên không gọi, bây giờ đã nhập vào gia tộc rồi còn gọi như vậy, trả khăn tay cho ta, nắng chói mắt quá đi mất.”

Giang Dật vươn tay ra kéo khăn tay xuống lần nữa, trước khi Nhan Nhất Minh cất lời liền đổi vị trí che lại ánh nắng: “Ta chắn cho ngươi, đừng che.”

Che thì sẽ không nhìn thấy mặt nữa.

Vào gia tộc thì đã sao, trong lòng cậu chưa bao giờ coi Nhan Nhất Minh là tỷ tỷ, trước đây chưa từng, sau này lại càng không như vậy.

Nhưng cuối cùng cậu cũng không nói những lời này với Nhan Nhất Minh, Giang Dật ước lượng thời gian, thường thì vào lúc này Nhan Nhất Minh sẽ tới chỗ Giang phu nhân nói chuyện, sao hôm nay lại tới đây ngồi một mình.

“Tam tỷ và Tam tỷ phu cãi nhau xong quay về rồi, nhìn mà phiền lòng.”

Tướng công của Tam cô nương Giang gia gặp Nhan Nhất Minh vào một năm trước đã vô cùng kinh ngạc, sau này mỗi lần tới đây đều không kiềm chế được ánh mắt của mình, nghe nói Tam cô nương và Tam cô gia còn cãi nhau vì chuyện này.

Thật ra chẳng có chút liên quan gì tới Nhan Nhất Minh cả, nhưng từ đó về sau Tam cô nương cứ tỏ thái độ kỳ quặc với Nhan Nhất Minh, hai người một tên háo sắc một ả ghen tuông chẳng có gì hay ho.

Nhan Nhất Minh vốn đã cảm thấy Tam cô gia ghê tởm rồi, sau này chỉ cần Tam cô nương dẫn Tam cô gia về, Nhan Nhất Minh sẽ trốn đi cho đỡ bẩn mắt.

Nói tới chuyện này, Giang Dật cũng không còn cười nữa, vốn đã không muốn bất cứ ai vấy bẩn nàng rồi, huống chi là bị một con ruồi ghê tởm như vậy nhìn chằm chằm, trong ánh mắt âm u kia còn có sự độc ác đầy tàn nhẫn, một lúc sau mới bình tĩnh cất lời: “Đừng quan tâm tới bọn họ, lúc trước ngươi không được nhìn thấy cảnh hoa mẫu đơn trải khắp Lạc Dương, bây giờ hoa sen đã nở rộ rồi, ta dẫn ngươi đi dạo cho khuây khỏa nhé.”

“Được đó.”

Giang Dật vươn tay ra nắm lấy tay Nhan Nhất Minh, kéo nàng dậy: “Trên đất lạnh lắm, ngồi lâu cơ thể ngươi sẽ không chịu đựng được, nếu như Lam Tú biết ngươi nằm ở chỗ này chắc chắn sẽ nói ngươi đấy.”

Nhan Nhất Minh thuận thế đứng dậy, vỗ vỗ cánh hoa cỏ cây trên người xuống: “Ta cố ý tránh mặt đấy, sao có thể bị nhìn thấy được, chỉ cần ngươi không nói ra thì người khác sẽ không biết được.”

“Ngươi đó.” Giang Dật bất đắc dĩ nói, vươn tay ra lấy cành hoa đang cắm trong tóc nàng xuống, ngón tay thon dài không kiềm chế được mà vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng.

Nhan Nhất Minh ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đen láy của Giang Dật, đột nhiên có chút cảm khái, trước đây luôn thấy Giang Dật cúi đầu, thuận tay còn có thể xoa tóc Giang Dật, nhưng một năm nay cơ thể thiếu niên lớn rất nhanh, bây giờ muốn nhìn, nàng cũng chỉ có thể ngẩng đầu lên.

Giang Dật rút tay lại đứng ở bên cạnh hỏi nàng: “Thở dài gì vậy?”

“Chớp mắt một cái đã cao như vậy rồi.” Nhan Nhất Minh thở dài, thuận tay bóp cánh tay thiếu niên rồi nói tiếp: “Nhưng vẫn gầy quá, vẫn còn cần bồi bổ thêm.”

Giang Dật nghe thấy vậy liền bật cười, giọng nói dịu dàng: “Biết rồi.”

“Ngươi đọc sách cả ngày lẫn đêm như vậy, bao giờ về bảo Lam Tú mang mấy quả óc chó sang...”

Nếu như hơn một năm trước cậu đang độ tuổi hiểu về tình yêu thì bây giờ Giang Dật đã có thể biết được rằng, cậu có tình cảm như thế nào đối với Nhan Nhất Minh.

Cậu thích nàng.

Cậu vừa ý nàng.

Cậu muốn ở bên nàng ngày ngày đêm đêm, muốn nhìn thấy bóng dáng nàng mỗi giờ mỗi phút, muốn nghe nàng nói chuyện cằn nhằn với cậu cả một đời.

Cho người báo với Giang phu nhân một tiếng. Tuy rằng đứa trẻ Giang Dật này trầm ổn nhưng suy cho cùng bà vẫn hơi lo lắng, vậy là dặn dò đám người Lam Tú đi theo hầu hạ, sau đấy còn dặn lại mấy lần không được ăn uống lung tung ở bên ngoài, không được chơi muộn quá, phải trở về sớm.

Sau khi đã sắp xếp xong lại quở trách Tam cô nương cứ động chút lại về nhà mẹ đẻ: “Đã gả qua đó rồi còn cứ về suốt làm gì không biét!”

Mỗi lần quay về thì cũng thôi, còn cứ phải làm bộ làm tịch muốn Trần Tứ tự mình tới tận nơi dỗ về, cũng không phải không biết Trần Tứ có mấy suy nghĩ vớ vẩn, cứ nhớ tới là lại tức.

“Hiếm khi nào Thiếu Quân được nhàn rỗi, nếu như đã có hứng thì cứ ra ngoài chơi đi, cả ngày ở trong phủ cũng nhàm chán.”

Đại nha hoàn bên cạnh Giang phu nhân nghe vậy thì bật cười: “Trông tiểu thiếu gia tuổi thì nhỏ nhưng lại rất trầm ổn, ở cạnh tiểu thư cũng rất tốt.”

Nói tới chuyện này, Giang phu nhân cũng khó tránh khỏi thở dài: “Đúng vậy, hiếm khi hai đứa với thân thiết như vậy, A Minh không có đệ đệ ruột, bây giờ có Thiếu Quân rồi cũng tốt, nhưng mà... haiz...”

Giang phu nhân lại không nói ra lời còn lại nữa.

Bây giờ Giang Dật dần dần trưởng thành, tướng mạo xuất sắc lại rất có phong độ, còn trẻ như măng đã thi đỗ kỳ thi Đồng, lại là học sinh được phu tử đánh giá cao nhất ở trường tư thục, tiền đồ sau này chắc chắn sẽ vô lượng.

Tuy không phải là con ruột của Giang gia nhưng bây giờ đã được nhập vào trong gia tộc, giờ mới mười lăm tuổi đã có người đánh tiếng không biết cậu đã có hôn phối chưa.

Còn A Minh nhà bà, bởi vì cơ thể không khỏe nên đã chậm trễ mấy năm vậy rồi, bây giờ cho dù có người tới hỏi thì cũng không phải là làm chính thê môn đăng hộ đối.

Giang phu nhân biết Giang lão phu nhân mỗi ngày cằn nhằn nữ nhi lớn như vậy rồi mà vẫn còn ở trong nhà, nói rằng nàng không gả được ra ngoài thì mất mặt, lại nói nuôi nàng trong nhà thì tốn bạc, Giang phu nhân tức tới bật khóc một trận, may mà lão gia chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy.

“Không gả được cho chỗ tốt vậy thì đừng gả nữa, ta đường đường là mệnh quan ngũ phẩm, lẽ nào còn không nuôi được nữ nhi ruột sao.”

Cuối cùng Giang phu nhân cũng yên tâm, nhưng cho dù như thế nào, nữ tử cũng không thể ở nhà mẹ đẻ mãi như vậy được, thế là tìm người làm mai, nếu như nàng gả ra ngoài rồi thì Giang gia cũng sẽ phụ trách tiền bạc nàng dùng hằng ngày, chỉ cần tướng mạo nhân phẩm đủ qua cửa, gia thế không cần phải quá tốt nhưng cũng không được quá tệ, đối xử tốt với con gái là bà đã vừa lòng rồi.

Điều kiện thấp đi nhiều như vậy, người làm mai cũng trở nên bận rộn, dần dần cuối cùng cũng có động tĩnh.

Chỉ là Nhan Nhất Minh lại không hề biết chuyện này.

Bờ hồ nhỏ tràn ngập hương sen, thanh mát dễ chịu, từ sau khi Nhan Nhất Minh trở thành nàng tiểu thư ốm yếu này, gần như chưa bao giờ ra khỏi Giang phủ, bây giờ khó có được cơ hội ra bên ngoài chơi, dáng vẻ của nàng hoạt bát hơn nhiều so với tưởng tượng của Giang Dật.

Hôm nay nàng mặc một bộ váy lụa màu trắng như tuyết, vạt váy thêu hoa lan bằng chỉ bạc, cổ áo và tay áo cũng có hoa văn tinh xảo, eo buộc thắt lưng bằng gấm màu bạc, càng tôn thêm vòng eo thon gọn, liễu yếu đào tơ.

Vốn dĩ đã có vẻ bề ngoài khiến người ta không thể dời tầm mắt, bên cạnh lại có thêm Giang Dật có tướng mạo xuất chúng, ở du hồ có rất nhiều người chốc chốc lại quay đầu nhìn, mấy thanh niên công tử ăn mặc hoa lệ đứng ở đầu thuyền nhìn hai người từ đằng xa, công tử mặc đồ xanh lam kia nhìn chăm chú nữ tử có khuôn mặt tinh xảo trên rồi bỗng nhiên có chút sửng sốt, hồi lâu sau mới hỏi đồng bạn bên cạnh: “Đó là tiểu thư nhà nào vậy?”

Nhan Nhất Minh ngồi ở trên thuyền, thi thoảng có nữ tử hái sen lướt thoáng qua cất tiếng hát muốn thu hút sự chú ý của Giang Dật. Nhan Nhất Minh nhàn nhã nhìn Giang Dật tự mình chèo thuyền trêu ghẹo cậu: “Tiểu lang quân trông anh tuấn như vậy, đã có đối tượng thành hôn hay chưa.”

Giang Dật quay đầu lại đánh giá nàng tỉ mỉ một lượt rồi chậm rãi nói: “Tiểu sinh ngưỡng mộ tiểu thư xuất trần thoát tục, tiểu thư có muốn...”

“Ba hoa, không ra thể thống gì cả.” Nhan Nhất Minh cầm một quả nho ném sang, nhưng nhắm không chuẩn nên không ném trúng: “Làm gì có cái kiểu lấy tỷ tỷ ra để nói đùa như thế hả.”

Chỉ có Giang Dật biết, lời này không có chút ý bông đùa nào cả, nhưng Nhan Nhất Minh lại không muốn nghe.

Cho nên cậu sẽ không nói.

Cậu đã từng tức giận vì không ai hiểu được mặt tốt của nàng, bây giờ lại cảm thấy nàng không gả đi được thì quá tốt, tuổi tác nàng càng lớn thì càng không có ai muốn lấy nàng, Giang Dật càng yên tâm hơn.

Tuy Giang lão gia và Giang phu nhân nóng lòng muốn gả con gái đi, nhưng lúc chọn rể vẫn thà thiếu cũng không ẩu, ít nhất là phải yên tâm đưa con gái sang, mà Giang Dật thì rõ ràng không đạt được yêu cầu này. Năm sau là kì thi Hương ba năm một lần, cậu muốn chăm chỉ đọc sách, như vậy đợi tới khi cậu đã có công danh rồi, tới lúc đó lại hỏi Giang lão gia và Giang phu nhân, cũng sẽ có trọng lượng hơn.

Cho nên đợi lần này quay về, Nhan Nhất Minh liền nhận ra Giang Dật còn chăm chỉ hơn trước đây, thường đọc sách tới tận nửa đêm, cứ như không cần mạng vậy.

Bởi vì bây giờ Giang Dật và Giản Ngọc Nhi chưa có giao tiếp gì, cho nên Nhan Nhất Minh không thể thông qua hệ thống để biết được Giang Dật muốn gì làm gì, nhưng thấy độ thiện cảm sắp đạt đến mức tối đa, Nhan Nhất Minh cũng đoán ra được.

Khẩu hiệu của Giang Dật chính là, một kẻ bất tài vô dụng như ta, cũng muốn có sức mạnh bảo vệ nàng.

Bàn đầu câu nói này là vì Giản Ngọc Nhi, mà bây giờ, lại là vì nàng.

Nha hoàn bên cạnh Giang Dật không dám khuyên cậu, chỉ có thể tìm Nhan Nhất Minh nói rằng mỗi tối cậu đều đọc sách gần như tới tận canh tư, mỗi ngày chỉ nghỉ có ba canh giờ, cho dù mỗi ngày đều uống canh nhân sâm cũng không dám thức như vậy, những thiếu gia khác trong phủ cũng không liều mạng tới mức đó.

“Lời này đừng để lão gia biết đấy.” Nhan Nhất Minh bật cười, Giang lão gia rất chú ý tới chuyện đọc sách của con cháu, sau này phát hiện ra Giang Dật siêng năng như vậy thì lập tức cảm thấy con cháu nhà mình chưa đủ cố gắng. Nếu như để Giang lão gia biết được, đứa con trai của ca ca nàng chắc chắn sẽ chịu khổ.

Nhưng chuyện Giang Dật đã quyết định, cho dù nàng có khuyên nhủ thì cậu cũng sẽ không từ bỏ, hơn nữa ba canh giờ cũng là sáu tiếng đồng hồ rồi, cũng không tính là quá ít. Giang Dật tuổi còn nhỏ, bận bịu một hai năm cũng không sao cả, nếu không thì học sinh cấp ba ở xã hội hiện đại không phải đều xảy ra chuyện ư.

Đợi khi ngủ trưa dậy, Nhan Nhất Minh bảo Lam Tú mang rất nhiều quả óc chó sang cho cậu, nhưng nghe nói cậu đọc sách ở thư phòng nên cũng không làm phiền, mà ngồi ở phòng khách nhỏ bên ngoài thư phòng bóc óc chó.

Lần trước Nhan Nhất Minh nói rằng sẽ cho người mang quả óc chó sang, Giang Dật nghe thấy tiếng cười thanh thúy lại chỉ tưởng là nha hoàn đang bóc, đợi tới khi đọc xong đoạn này rồi đi ra, mới phát hiện ra rằng Nhan Nhất Minh đang bóc.

Lúc này mới vội vàng lấy lại cái kẹp quả óc chó trong tay nàng, thấy ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của nàng dính vụn vỏ quả óc chó, nhớ tới dáng vẻ yếu ớt bệnh tật hàng ngày của nàng, cậu lập tức thấy hơi đau lòng: “Để đám nha đầu bóc là được rồi, ngươi cần gì phải tự mình bóc chứ.”

“Ta thấy thú vị mà.” Nhan Nhất Minh bật cười, đẩy đống quả óc chó đã bóc xong để trên khăn tay sang: “Ngươi đọc sách vất vả, ăn nhiều quả óc chó một chút để bổ não tăng trí thông minh.”

Nếu như quả óc chó thực sự có thể bổ não tăng trí thông minh, thì có biết bao người không cần đọc sách mà chỉ trông chờ vào quả óc chó rồi. Nhưng Nhan Nhất Minh nói như vậy, Giang Dật cũng không phản bác, vừa ăn quả óc chó Nhan Nhất Minh tự tay bóc vừa nói chuyện với nàng, coi như đang giải tỏa mệt nhọc.

Sau khi nói chuyện một lúc, Lam Tú đột nhiên vội vàng chạy tới, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng: “Tiểu thư, phu nhân mời người tới một chuyến ạ.”

Giang Dật và Nhan Nhất Minh ngẩng đầu lên cùng một lúc: “Chuyện gì vậy?”

Vốn dĩ Lam Tú định đợi Nhan Nhất Minh tự mình tới chỗ phu nhân, nhưng tới cuối cùng vẫn không nhịn nổi sự hưng phấn, bên cạnh lại không có người ngoài, thấy Nhan Nhất Minh hỏi như vậy cũng không do dự mà phấn khích nói: “Tam công tử nhà Quận thủ đại nhân nói mấy ngày trước vô tình gặp được tiểu thư đi du hồ, vừa gặp đã đem lòng thương nhớ, nghe ngóng mấy hôm mới biết là tiểu thư phủ chúng ta, lúc này vừa biết được liền xin Quận thủ phu nhân tới nói chuyện với phu nhân, bây giờ đang ở trong phòng phu nhân đấy ạ, phu nhân bảo người mau tới...”

Đám nha hoàn ngồi đó nghe thấy vậy, ai cũng vô cùng vui mừng, chỉ có hai người Nhan Nhất Minh và Giang Dật là cùng nhau thay đổi sắc mặt.



Tác giả có lời muốn nói:

Giang Dật: Ta còn có thể ngọt thêm mấy ngày nữa, các huynh đệ đừng ngưỡng mộ.

Nam Cung Huyền và Giản Ngọc Diễn được nhặt về từ trong thùng rác không muốn nói chuyện.

Thiệu Kinh Vũ tỏ vẻ các ngươi đều câm miệng đi, tới bây giờ ta còn chưa từng lộ mặt nữa.

Tiểu Ngũ: Ha ha, so với ta thì những tên ở đầu đều là kẻ thua cuộc.

Không ngược nhanh như vậy đâu, còn chưa tỏ tình nữa mà.