Thời gian công lược Giang Dật, chắc là những ngày tháng thoải mái nhất của Nhan Nhất Minh từ khi vào hệ thống.
Mỗi ngày chỉ cần ăn một bữa tối cùng với Giang Dật, thời gian rảnh rỗi tới chỗ Giang Dật lượn lờ nói vài câu, độ thiện cảm cứ tăng lên ổn định hằng ngày.
Nhan Nhất Minh không đoán nhầm, bởi vì khi còn bé đã gặp quá nhiều bất công và gập ghềnh, đứa trẻ như vậy sẽ càng lạnh nhạt và càng khó công lược hơn người bình thường, nhưng chỉ cần cho cậu một chút ấm áp giữa ánh mắt lạnh lẽo của hàng vạn người là có thể cẩn thận cạy ra được một chút khe hở trong tòa thành lũy ấy.
Trong mắt người khác, tính cách của Giang Dật rất khó chịu, luôn tỏ ra vô cùng lạnh nhạt, nhưng một đứa trẻ như vậy, nếu một người đối xử tốt với cậu ta, cậu ta sẽ đối xử tốt với người đó thêm gấp bội.
Năm đó Giản Ngọc Nhi vô tình giúp đỡ một lần đã có thể khiến Tiểu Giang Dật nhớ kĩ, bây giờ sự xâm nhập tinh tế mỗi ngày của Nhan Nhất Minh cũng đã đủ để thiểu niên mặt lạnh này mỗi lần nhìn thấy nàng đều nở nụ cười hiếm thấy.
Độ thiện cảm của cậu còn tăng nhanh hơn một chút so với tưởng tượng của Nhan Nhất Minh, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã vượt qua mốc sáu mươi. Có lẽ dù sao cũng là một đứa trẻ, tình cảm đơn thuần hơn nhiều so với những người đã trưởng thành như Giản Ngọc Diễn, có lẽ là những người xung quanh quá lạnh nhạt, cho nên trông Nhan Nhất Minh lại càng thêm quý giá hơn.
Có thể Nhan Nhất Minh không biết, trong mắt Giang Dật, từ khi gặp lại Nhan Nhất Minh một lần nữa, cậu mới hiểu ra trên đời này có một từ, gọi là “duy nhất”.
Cậu không thể xác định chính xác được Nhan Nhất Minh có thân phận gì đối với cậu, nhưng cậu lại hiểu rõ ý nghĩa của nàng.
Lúc đó cậu cũng chỉ mới mười ba tuổi mà thôi.
“Ta nghĩ độ thiện cảm của Giang Dật sẽ đạt đến mức tối đa sớm hơn so với tưởng tượng của chúng ta rất nhiều đấy. Đã ba tháng liên tiếp rồi, mỗi ngày đều tăng thêm, hôm qua còn tăng nhiều hơn một chút.” Quả Táo lặng lẽ nói với Nhan Nhất Minh: “Nhưng rốt cuộc vì sao vậy chứ, hôm qua cũng đâu có chuyện gì đặc biệt đâu.”
Nhan Nhất Minh rảnh rỗi không có gì làm, ngồi trên giường quấn chăn bện dây treo ngọc bội, nghe thấy vậy, động tác trên tay hơi dừng lại nói: “Cũng không phải là không có, không phải hôm qua gặp bà mai làm mối cho lão tam lão tứ sao? Lão tam lão tứ đều sắp sửa gả đi rồi, kiểu gì sau này cũng đến lượt ta.”
“Vậy là cậu ta ghen bởi vì ngài sắp gả cho người khác, hay là tức giận vì ngài có bệnh nên không ai cần?”
“... Ta không biết.” Nhan Nhất Minh dừng động tác trong tay, ngước mắt lên nhìn Quả Táo một cái: “Cái gì mà ta có bệnh, ngươi sử dụng văn hóa Trung Hoa bác đại tinh thâm như vậy à?”
“Bác đại tinh tâm thì ta cũng đâu có nói sai đâu.” Quả Táo tủi thân một chốc rồi lặng lẽ thở dài: “Ta cảm thấy chắc là cái sau, dù sao thì bây giờ với thân thể này của ngài, có cho không cũng chẳng có ai muốn, lấy ngài vào cửa người ta còn phải tốn bạc nữa kìa.”
Nhan Nhất Minh tiện tay ném một cuộn sợi sang, tức giận nói: “Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu!”
“Hê hê.” Quả Táo cười xấu xa tránh đi rồi lại dán tới: “Không phải ta đang nói thật sao, người ta gánh không nổi thuốc và đồ bổ mà ngài uống mỗi ngày, cũng xem xem sau này Giang Dật phát đạt rồi có nuôi nổi không.”
“Nuôi nổi thì lúc đó cũng chẳng còn mạng để mà hưởng phúc nữa.” Nhan Nhất Minh đánh giá dây treo ngọc bội đã bện xong trong tay rồi vừa lòng gật đầu, phê bình Quả Táo: “Ngươi nói xem hệ thống này của các ngươi có tàn nhẫn hay không hả, Giang Tiểu Dật là đứa trẻ tốt biết bao chứ.”
Quả Táo lại chẳng cảm thấy áy náy chút nào: “Con người luôn phải trải qua một số chuyện thì mới có thể trưởng thành được mà, ngài nhìn Giản Ngọc Diễn và Nam Cung Huyền mà xem, ấy, ngài đi đâu vậy?”
“Đi thăm Giang Tiểu Dật đáng thương.” Nhan Nhất Minh nhét dây treo ngọc bội vừa mới bện xong vào tay áo, khoác xiêm y lên rồi tới chỗ của Giang Dật.
Từ khi trong phủ bắt đầu coi trọng Giang Dật, tuy rằng nơi ở của Giang Dật không được ấm áp như bên Nhan Nhất Minh, nhưng đã là độ ấm bình thường rồi.
Nhan Nhất Minh đi thẳng tới thư phòng, đa số thời gian mỗi ngày Giang Dật đều ở trong thư phòng.
Giang Dật đọc sách rất chăm chú, tới khi đầu mũi ngửi được hương mai nhàn nhạt mới ngẩng đầu lên. Đối diện với nụ cười của Nhan Nhất Minh, khuôn mặt cậu bất giác thả lỏng ra, khóe môi cong lên.
“Ngồi đây đi.”
Cậu đứng dậy ấn Nhan Nhất Minh ngồi xuống chỗ của mình, quay người lại đóng cửa sổ thông gió, cho thêm vài cục than vào trong chậu than, vẫn cảm thấy không đủ ấm áp, lại ra lệnh cho nha hoàn lấy thêm chậu than tới.
Làm xong hết tất cả mới quay trở lại cười nói: “Bảo với nha đầu một tiếng, kêu ta qua không phải được rồi sao, trời lạnh thế này nhỡ bị cảm lạnh thì sao đây?”
“Bị cảm lạnh thì uống thuốc là được, dù sao mỗi ngày đều phải uống cũng đã quen rồi, cũng chẳng có gì lạ cả.” Nhan Nhất Minh dửng dưng nói.
Giang Dật đột nhiên thu lại nụ cười.
Nhan Nhất Minh cầm sách trên bàn Giang Dật lên đọc một lúc mới nhận ra Giang Dật đang im lặng, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, thấy khuôn mặt đó cứng đờ căng chặt, vội vàng đặt sách xuống nói: “Lại làm sao vậy, ta nói sai gì sao?”
Giang Dật hung hăng trừng mắt với nàng một cái, không coi trọng bản thân tới mức nào mới có thể nói ra những lời khó nghe như vậy, Nhan Nhất Minh nói nhẹ bẫng, nhưng Giang Dật nghe thấy lại chói tai vô cùng.
Cậu chưa tức giận với Nhan Nhất Minh bao giờ, nhưng lần này lại tức tới nghẹn cả l*иg ngực.
Nha hoàn đem chậu than từ bên ngoài vào, bị khuôn mặt âm trầm của Giang Dật dọa cho nhảy dựng, đặt chậu than xuống xong thì chạy nhanh như một làn khói, thuận tiện đóng cửa lại.
Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, Nhan Nhất Minh thử gọi Giang Dật một tiếng, Giang Dật không nói gì, Nhan Nhất Minh lại gọi một tiếng Thiếu Quân, Giang Dật vẫn không để ý tới nàng.
Nhan Nhất Minh thử gọi tiếp: “Giang Tiểu Dật?”
Giang Dật: “...”
“Dật Dật? A Dật?”
Mí mắt Giang Dật không khỏi giật nảy lên: “... Đây là kiểu gọi gì vậy!”
Đúng là tuổi còn nhỏ không giỏi kiềm nén, Nhan Nhất Minh cười thầm, nhưng trên mặt không thể hiện gì, nói như bình thường: “Thân thiết mới gọi như vậy mà, cha với nương còn gọi ta là A Minh đó.”
Giang Dật âm thầm nghĩ lại từ “thân thiết” một lần, cuối cùng mới đè lửa giận xuống, bực bội nói: “Vì sao lại gọi là A Minh?”
“Nghe nói lúc ta ra đời không chịu khóc, bởi vì lo lắng nên nương đặt tên này cho ta.”
Giang Dật thông minh thuận tiện dạy dỗ Nhan Nhất Minh: “Phu nhân đặt cái tên này nhất định là mong muốn ngươi khỏe mạnh, ngươi lại nói mấy lời nhẹ bẫng như vậy, sao xứng với tấm lòng của phu nhân được!”
“Hóa ra ngươi tức giận vì chuyện này à.” Nhan Nhất Minh nằm bò lên trên bàn khẽ thở dài một tiếng: “Đương nhiên là ta biết cha nương hy vọng ta bình an, nhưng mà... thôi sau này không nói nữa, đỡ Thiếu Quân của chúng ta lại tức giận. Đúng rồi, mấy ngày trước ta thấy dây treo ngọc bội mà ngươi hay đeo đã cũ rồi, rảnh rỗi không có gì làm nên bện một cái mới.”
Nói xong, nàng liền lấy dây treo ngọc bội đã bện xong trong tay áo ra, đưa cho Giang Dật vẫn còn đang bất ngờ: “Tay nghề của ta cũng không tệ đâu.”
Giang Dật cúi đầu nhìn dây treo ngọc bội trong tay Nhan Nhất Minh, bỗng thấy không dám vươn tay ra nhận.
Lấy gì kết ân tình, mỹ ngọc chuế la anh.*
(*: Ở thời cổ đại, người con gái bện “la anh” - dây tua rua treo ngọc cho người đàn ông mà mình đem lòng thích)
Tuy Giang Dật tuổi còn nhỏ nhưng lại trưởng thành hơn những người đồng trang lứa rất nhiều, bây giờ đang là độ tuổi hiểu về tình yêu, đột nhiên trái tim đập loạn xạ.
Nàng ấy... có khi nào không biết câu này có nguồn gốc từ “Thơ định tình” của Phồn Khâm, thành hôn, thân kết kỳ ly, lấy cái này để chỉ người trong lòng của nữ tử...
Nhưng cúi đầu nhìn vào đôi mắt không có ý gì khác của Nhan Nhất Minh, Giang Dật lập tức cảm thấy rằng mình đã nghĩ nhiều rồi, có lẽ nàng chỉ đơn thuần thấy rằng dây treo ngọc bội trước đây đã cũ nên bện một cái mà thôi.
Thấy cậu bất động một hồi lâu, Nhan Nhất Minh chần chờ một lát rồi cất lời: “Có phải dây treo ngọc bội này không thay được không?”
“Không phải.” Giang Dật hoàn hồn lại rồi vội vàng nói, cởi ngọc bội trên eo xuống đưa cho Nhan Nhất Minh: “Ngươi đeo lên giúp ta đi.”
Nhan Nhất Minh bật cười nhận lấy ngọc bội, thay tua rua đã cũ bằng cái mới, lại tiện tay buộc ngọc bội lên eo Giang Dật, ngọc bội có màu sắc vô cùng đẹp được phối cùng dây treo ngọc bội màu xanh lam, vô cùng đẹp mắt.
“Đợi cái này cũ rồi ta lại bện cái mới cho ngươi.” Nhan Nhất Minh hài lòng nói, cứ như không nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Giang Dật, đứng lên nói: “Đưa được dây treo ngọc bội rồi ta cũng không làm phiền ngươi đọc sách nữa, đúng rồi, buổi tối Lam Tú sẽ hầm canh gà, nhớ tới đấy nhé.”
Nói xong, nàng liền khoác áo choàng lên vẫy tay với cậu, quay người rời đi.
Giang Dật nhìn nàng rời đi, lúc này mới cầm ngọc bội ở eo lên, ngọc bội mà Giang ngũ gia đưa cho cậu trước lúc lâm chung có chất ngọc rất tốt, dây treo ngọc bội bên trên lại vừa tinh xảo lại tỉ mỉ, hòa hợp không nói lên lời.
Giang Dật ngồi trước bàn sách, khó có lúc ngây người một lát, một hồi lâu sau mới cầm bút lên lần nữa, cúi đầu mới nhận ra đằng sau bài viết mà hôm nay chưa viết xong đã có thêm một loạt chữ viết thanh tú, đúng lúc hoàn thành bài thơ.
Bởi vì cơ thể ốm yếu, bởi vì dung mạo quá xinh đẹp nên luôn khiến người ta quên mất rằng, thực ra nàng cũng là một nữ nhân vô cùng tài tình.
Giang Dật mỉm cười, lại nhìn tỉ mỉ một lúc rồi gấp tờ giấy lại, kẹp vào trong quyển sách để giữ gìn cẩn thận.
Ngày tháng vẫn trôi đi không ngừng, sau khi đám con cháu Giang gia tham gia kì thi Đồng xong, vẫn không có ai thi trúng. Cho dù là Giang tam công tử của nhị phòng vẫn luôn được kỳ vọng cũng bị trượt trong tiếc nuối.
Giang nhị phu nhân cũng không còn dám khoe khoang nữa, cúp đuôi ngoan ngoãn an phận một thời gian, sau này thi thoảng Nhan Nhất Minh gặp đám người nhị phòng tới phủ thỉnh an, mấy cô nương Giang gia thấy Giang Dật thì ai ai cũng một mặt phẫn nộ, nghĩ thấy nhị phu nhân chưa bao giờ ra khỏi phủ, nhưng vẫn không giữ nổi cái miệng kia, không biết đã bịa đặt điều gì.
Đợi cuộc thi Đồng qua đi, Giang Dật liền tới tư thục đọc sách cùng với đám con cháu Giang gia. Nhan Nhất Minh hỏi cậu có gặp chuyện nào không hài lòng không, trước giờ Giang Dật đều lắc đầu nói không có, cho dù Nhan Nhất Minh phát hiện ra sách vở mà cậu mang về hôm nay bị vẽ lên vài nét bút.
Sau này nghe đứa cháu trai của đại ca nói Tam công tử ở nhị phòng không phục nên ngáng chân sau lưng, cuối cùng ngày hôm sau lại hớn hở nói rằng Tam công tử bị phu tử* hung hăng trách phạt rất mất mặt.
(*: thầy giáo)
Nhan Nhất Minh nhìn Giang Dật vẫn thản nhiên mỉm cười như thường ngày, tuy rằng tuổi tác còn nhỏ nhưng cũng không dễ chọc chút nào đâu.
Lại sau đó, Tam cô nương và Tứ cô nương đã đính hôn cũng lần lượt được gả đi, tới Tết năm sau quay về thì đã mang thai mấy tháng rồi. Lần đầu tiên Tam tỷ phu bên cạnh Giang tam cô nương gặp Nhan Nhất Minh, mãi một lúc lâu sau mới phản ứng lại được, bị thê tử hung hăng véo một cái, lúc này mới hoàn hồn lại, cười làm hòa hai tiếng, sau đấy lại vô tình đối diện với thiếu niên có vẻ bề ngoài vô cùng tuấn tú nhưng tuổi tác lại không lớn, bị sự tàn nhẫn trong đôi mắt cậu dọa cho giật mình.
Lúc quay đầu lại lần nữa, thiếu niên kia đã nói chuyện với Nhan Nhất Minh rồi, trên mặt là nụ cười khẽ, cứ như mọi chuyện ban nãy chỉ như là ảo giác.
Chớp mắt nửa năm lại trôi qua.
Đợi khi hoa sen nở rộ thơm ngát, Tam cô nương Tứ cô nương giữa hè năm đó đã làm mẫu thân rồi, Giang Dật cũng tròn mười lăm tuổi, mà Nhan Nhất Minh mười tám tuổi lại đẹp nức lòng người, nhưng vẫn ở lại trong khuê phòng.
Cho dù những người khác trong phủ có nôn nóng thế nào, Nhan Nhất Minh vẫn rất bình tĩnh, nằm ở bụi hoa ngủ một lát, khăn tay che trên mặt bị người khác lấy đi.
Ánh nắng đột nhiên chiếu vào mắt, Nhan Nhất Minh vô thức dùng tay che mắt lại, dưới ánh mặt trời xán lạn, nàng lười biếng nhìn thấy thiếu niên tuấn tú có vóc người không còn như năm đó qua kẽ tay.
Gọi nàng một tiếng.
“A Minh.”
…
Tác giả có lời muốn nói:
Trưởng thành rồi, “A Minh” đáng sợ lại trở về rồi~~~~