Bạch Nguyệt Quang Hoàn Mỹ Chuẩn Bị Tu Dưỡng

Chương 46: Quấn giường làm thanh mai (7)

Hàng năm, cứ qua Tết, đến tháng Hai là lại tổ chức kỳ thi Đồng.

Hễ là người của Giang gia đã đi học được vài năm, trên từ Giang nhị ca đã có con trai mười tuổi, dưới đến tam công tử vừa tròn mười sáu tuổi của nhị phòng, cộng lại cũng gần chục người có lẻ. Một vài trong số họ đã thi khá nhiều lần, một vài người mới là lần đầu tiên.

Giang lão gia xuất thân là cử nhân chính quy, nay cũng là quan địa phương hàm ngũ phẩm có máu mặt. Còn Giang nhị lão gia, quả thực về sau này đã bỏ tiền ra mua một chức vị nhỏ. Giang nhị gia ý thức được tầm quan trọng của việc thi đỗ công danh đích thực, nên ông ta càng quan tâm đến học thức của các con trai mình.

Hàng ngày, Giang nhị phu nhân nhìn lão gia nhà mình trông các con đọc sách, phu tử ở trường tư thục cũng khen ngợi cậu con trai thứ ba của bà ta hết lời, nói rằng cậu thông minh vốn sẵn tính trời, có năng khiếu nhất trong đám con cháu Giang gia, văn chương viết rất có hồn.

Giang nhị phu nhân vô cùng hãnh diện, ngày nào bà ta cũng dắt các con gái đến lượn lờ chỗ Giang lão thái thái, than thở rằng con trai của nhị công tử đại phòng đã lớn bằng ngần ấy rồi mà chưa thấy thi đỗ, thà đừng phung phí tiền bạc còn hơn, rồi lại bảo người nào người nấy đều muốn thi, nhưng đỗ được là do số trời cả.

Mặc dù Giang lão thái thái không ưa Nhan Nhất Minh, nhưng lại hết mực thương yêu hai đứa cháu đích tôn mà Giang phu nhân sinh ra. Nghe thấy những lời này của Giang nhị phu nhân, bà ta vô cùng khó chịu, nghiêm mặt lại bảo, đợi thi đỗ đi rồi hẵng nói, kẻo sau không đỗ lại mất hết mặt mũi.

Giang nhị phu nhân nguýt dài, hậm hực hừ một tiếng mới thôi. Hồi lâu sau, bà ta đột nhiên nhớ tới Giang Dật đã đến phủ gần hai tháng.

“Sao không thấy tên tiểu tử mà lão ngũ mang về đi thi nhỉ?”

Nữ tử bên cạnh Giang nhị phu nhân ngước lên nhìn mẫu thân của mình: “Không phải hắn mới mười ba tuổi thôi sao?”

Chưa kịp nói hết lời, Giang lão thái thái đã tỏ vẻ ghét bỏ, nói: “Nó thì biết đọc sách gì? Biết vài con chữ đừng để mất mặt là được rồi!”

Mọi người có mặt đều phá lên cười.

Giang lão thái thái tính tình khó ưa, nhưng không kiếm chuyện vô cớ, bình thường sẽ không muốn gặp người nào bà ta không thích, bảo là gặp rồi ảnh hưởng đến tâm trạng, nên dứt khoát miễn cho Giang Dật việc hàng ngày đến chào hỏi thỉnh an, để cậu và Nhan Nhất Minh đừng tới chỗ mình làm chướng mắt.

Nhưng hễ có người nhắc tới là Giang lão thái thái lại không nhịn được chế nhạo, bực bội mắng mỏ Giang Dật thêm một lúc, quả nhiên đã quên mất những lời nói sai vừa rồi của Giang nhị phu nhân, còn vui vẻ nói cùng Giang nhị phu nhân chuyện khác.

Chớp mắt, kỳ thi Đồng đã bắt đầu.

Trường thi đầu tiên của kỳ thi Đồng là thi huyện, có năm trường thi, mất tròn ba ngày. Lúc trở về, ai cũng hốc hác, gầy rộc hẳn đi, đặc biệt là những người lần đầu tiên được nếm trải trận chiến này.

Giang lão thái thái thương mấy đứa cháu nội, buổi tối liền chuẩn bị một bữa gia yến để các cháu được tạm thời nghỉ ngơi thả lỏng.

Trong buổi gia yến, Giang lão gia thấp thỏm hỏi hết thảy con cháu Giang gia tham dự kỳ thi, đã làm bài văn gì, nếu viết tốt thì mừng rỡ khen thưởng một hồi, nếu viết kém lại không kìm được tiếng thở dài.

Sau khi hỏi han xung quanh, ông thấy bài văn của cậu con trai thứ ba bên nhị phu nhân có vẻ tốt hơn hẳn, Giang lão gia hơi buồn bã, nghĩ bụng, quả nhiên mỗi người đều có tư chất khác nhau, thằng bé này mới mười sáu tuổi, nhưng ngộ tính cao hơn hẳn đứa con trai thứ hai đã gần ba mươi của ông.

Nói đến ngộ tính, không tránh khỏi nghĩ tới Giang Dật.

Lúc này mới để ý, không thấy bóng dáng Giang Dật đâu trong toàn bộ bữa gia yến.

Giang lão gia chau mày, quay trái quay phải nhìn kỹ mấy lần, thật sự không có, Giang phu nhân biết ý bèn hỏi: “Lão gia, đang tìm gì thế?”

“Thiếu Quân đâu?”

Đám đông không hiểu Thiếu Quân là ai, Giang phu nhân bối rối nhìn Giang lão thái thái, mọi người lập tức hiểu ra ngay.

Ngoại trừ Giang lão gia, Giang phu nhân và Nhan Nhất Minh, không ai ở đây thực sự biết tường tận về Giang Dật. Vừa nghe thấy tên Giang Dật, Giang lão thái thái đã tắt nụ cười: “Đã là gia yến thì mời nó làm gì?”

Giang lão gia liếc nhìn mẫu thân: “Ngũ đệ gửi gắm Thiếu Quân cho chúng ta, hiển nhiên phải là con cháu Giang gia rồi.”

Giang ngũ công tử vừa bị Giang lão gia mắng té tát liếc nhìn lão thái thái, cũng cất tiếng khuyên Giang lão gia vài câu, rằng, đã là gia yến thì hà tất phải mời hắn, vả lại, chưa chắc hắn đã hiểu những điều mọi người đang nói. Giang lão gia nghe xong tức thì nổi giận.

Ông không thể mắng người của nhị phòng, nhưng con trai ruột của mình thì mắng mỏ thế nào cũng được.

“Cái thứ mù tịt không biết gì này!”

Giang lão gia quát lớn, Giang ngũ công tử sợ đến nỗi đánh rơi chiếc đũa trong tay xuống đất, Giang lão thái thái xót cháu nội, trừng mắt lên với con trai, tại sao lại mắng con ruột mình vì một kẻ không liên quan như vậy.

Giang lão gia càng thêm tức giận: “Nó không hiểu thì con hiểu chắc? Thường ngày lười học bậc nhất, lại còn có mặt mũi mà nói Thiếu Quân, con có biết Thiếu Quân nhỏ hơn con bảy tuổi nhưng đã vượt qua kỳ thi Đồng từ lâu rồi không? Con thì ngay đến đồng sinh cũng không phải, còn không im mồm đi!”

Ngay khi lời này được nói ra, tất cả mọi người đang có mặt đều giật mình, nụ cười trên mặt Giang nhị lão gia cũng đông cứng lại, một lúc lâu mới nói: “Đại ca, huynh nói đứa con hoang… đứa nhỏ kia đã vượt qua kỳ thi Đồng ư?”

Giang lão gia bực bội hừ một tiếng: “Hoàn toàn chính xác.”

Giang lão thái thái cho tới lúc này vẫn chưa định thần lại, Giang nhị phu nhân và Giang tam công tử từ đầu tới giờ tươi cười rạng rỡ cũng không thể cười được nữa.

So với một Giang Dật mười ba tuổi đã đỗ tú tài, thì hắn ta chẳng là gì cả.

Đến khi Giang Dật xuất hiện trong buổi gia yến, ánh mắt mọi người nhìn cậu khác hẳn so với trước đây. Giang lão thái thái vẫn bứt rứt trong lòng, có lẽ vì không muốn thừa nhận Giang Dật là người có tư chất thông minh trời phú, cuối cùng chỉ có thể gượng gạo bảo rằng đứa con trai thứ năm của mình dạy bảo tốt.

Giang phu nhân và Giang nhị phu nhân cùng liếc nhìn Giang lão thái thái, lần đầu tiên đồng lòng với nhau, quay mặt đi cười khẩy.

Về sau, khi người nào người nấy đều đã gặp mặt Giang Dật, cuối cùng Giang Dật cũng đã trở thành tiểu thiếu gia danh chính ngôn thuận.

Về phía Nhan Nhất Minh, kể từ lần Giang lão gia biết được Giang Dật còn nhỏ tuổi mà đã tài giỏi như vậy, tối đến Giang phu nhân lại thủ thỉ bên gối, nên Giang lão gia cũng không ngăn cản nữa, còn dặn Nhan Nhất Minh là tỷ tỷ, phải quan tâm chăm sóc chu đáo cho Giang Dật hơn.

Hiển nhiên là Nhan Nhất Minh đồng ý.

Giang Dật đích thân sang bên viện của Nhan Nhất Minh, nghiêm túc cảm ơn nàng. Nhan Nhất Minh cười bất lực: “Là nhờ bản thân ngươi tài giỏi. Ta chỉ nói sự thật thôi mà, cảm ơn ta làm gì?”

Giang Dật nghiêm nghị nói: “Vẫn phải cảm ơn.”

Nhan Nhất Minh liếc nhìn cậu, ngón tay trắng nõn bóc một quả táo xanh rồi cho vào miệng, nhai chậm rãi: “Trẻ con ấy à, hiếu động một chút thì tốt hơn.”

Giang Dật liếc nhìn Nhan Nhất Minh, quay mặt đi rồi hậm hực bảo: “... Ta không phải trẻ con.”

“Trẻ con mới không chịu nhận mình là trẻ con.” Nhan Nhất Minh nheo mắt cười, lấy thêm một quả táo xanh, nhân lúc Giang Dật không để ý liền nhét vào miệng cậu: “Nhỏ hơn ta thì đều là trẻ con hết, đừng có quậy, ăn táo đi.”

Vô thức cắn một miếng, vị ngọt của trái táo xanh đã lan ra trong miệng.

Giang Dật nhìn ngón tay trắng nõn gầy guộc của nàng thu lại, bắt gặp khuôn mặt nàng tươi cười, trong lòng đột nhiên muốn ăn thêm một quả nữa.

Nhưng lên tiếng lần nữa thì ấu trĩ quá, vừa rồi còn nói mình không có tính trẻ con, đừng xin nữa thì hơn...

Đang lưỡng lự đắn đo, Nhan Nhất Minh như đoán được tâm trí cậu nghĩ gì, nàng đút thêm cho cậu quả nữa một cách hết sức tự nhiên. Giang Dật vô thức nghiêng người về phía trước cắn quả táo.

Nhan Nhất Minh nhìn khuôn mặt cậu viết rõ hai chữ từ chối, nhưng động tác thì lại chẳng mảy may rề rà chút nào, nàng rất muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn không bật cười thành tiếng.

Bối rối quá.

Dùng bữa cùng nhau xong, Giang Dật trở về nơi ở của mình. Nghe mấy nha hoàn ở đó nói, đêm nào Giang Dật cũng đọc sách rất lâu. Nhan Nhất Minh từng giở những cuốn sách mà Giang Dật mang theo ra xem, trang giấy cũ mèm, rõ ràng đã đọc rất nhiều lần, bên trên đầy ắp ghi chú, có thể thấy Giang Dật rất nghiêm túc.

Giang phu nhân bảo, ngay cả Giang lão gia năm xưa cũng không thấy chịu khó như vậy.

Dẫu có tư chất hơn người, nhưng còn chăm chỉ hơn cả những người bình thường.

Hiện tại, hết thảy nam tử trên dưới Giang gia đều lao đầu vào đèn sách, tuy nhiên, họ học vì kỳ thi Đồng vài ngày tới, còn Giang Dật thì là vì kỳ thi Hương ba năm sau.

Giang Dật đỗ trạng nguyên năm mười bảy tuổi, cũng có nghĩa là mới mười sáu tuổi đã qua kỳ thi Hương.

So với những người khác trong Giang phủ có rất nhiều thời gian để phung phí, Giang Dật lại có quá nhiều điều cần phải làm trong thời gian ba năm này.

Lần trước, Giang phu nhân bảo với Nhan Nhất Minh, thỉnh thoảng đưa Giang Dật cùng đến đẻ trò chuyện. Lúc trở về, Nhan Nhất Minh hỏi ý kiến của Giang Dật. Giang phu nhân là mẫu thân của Nhan Nhất Minh. Giang Dật cũng nhớ, trong lần đầu tiên gặp Giang lão thái thái, Giang phu nhân còn đỡ lời cho cậu. Cậu bèn đặt ngay quyển sách trong tay xuống, chỉnh trang lại y phục, cùng Nhan Nhất Minh tới chỗ Giang phu nhân trò chuyện.

Nào ngờ sau khi đi vào mới biết không chỉ có mình Giang phu nhân, mà còn có các di nương và tỷ tỷ đại phòng, và hai vị phu nhân chưa gặp mặt lần nào.

Ngoài Giang phu nhân ra, Giang lão gia còn cưới ba người thϊếp, các di nương sinh cho Giang lão gia cả thảy năm người con trai và bốn người con gái, hai trong số bốn người con gái đã lấy chồng, nay còn lại hai thứ nữ, đang ở tuổi bàn chuyện hôn sự.

Thậm chí còn hơi muộn.

Dù gì Nhan Nhất Minh nhỏ tuổi nhất thì cũng sắp tròn mười sáu. Tam cô nương lớn hơn Nhan Nhất Minh một tuổi, tứ cô nương lớn hơn nàng bốn tháng.

Không ai nghĩ rằng Nhan Nhất Minh sẽ đến. Lúc này, ngay cả Giang phu nhân đang mừng rỡ khi thấy con gái cũng không muốn con mình nghe thấy điều này.

Kể từ khi Giang nhị phu nhân ghen ăn tức ở đi rêu rao khắp nơi về bệnh tình của con gái bà, chẳng còn ai đến cầu thân Nhan Nhất Minh cả. Nay đến tam cô nương và tứ cô nương cũng lần lượt có bà mai đến xin thưa chuyện, trong khi con gái mình giỏi giang, hơn hẳn bọn họ là thế, ấy vậy mà lại thành ra người không thể gả đi.

Chuyện hôn sự của Nhan Nhất Minh đã trở thành cái gai trong lòng Giang phu nhân, không dám chạm vào.

Đang định bảo Nhan Nhất Minh và Giang Dật vào trong ngồi, đợi bà xong việc sẽ tới thì bà mai đến thưa chuyện nhìn thấy Nhan Nhất Minh, mắt đã sáng lên, đoán được cả thân phận của Nhan Nhất Minh, không nhịn được mà tấm tắc khen nàng: “Chưa bao giờ thấy ai nổi bật như thế này.”

Giang phu nhân mỉm cười, tứ cô nương và tam cô nương đột nhiên cười hơi mất tự nhiên, Triệu di nương ngồi ở phía dưới thở dài đáp lại: “Đúng vậy, tướng mạo của ngũ cô nương nhà chúng ta quả thực là đệ nhất.” Nói tới đây mặt mày liền ủ rũ: “Nhưng trời cao không có mắt, Ấy thế mà lại... Ôi, thật đáng tiếc làm sao...”

Nụ cười trên mặt Giang phu nhân lập tức tắt ngúm, Nhan Nhất Minh nhìn Triệu di nương, thờ ơ nói: “Đáng tiếc điều gì?”

Triệu di nương giật mình trước giọng nói dửng dưng, lạnh như băng này, nhớ tới sự cưng chiều mà lão gia dành cho Nhan Nhất Minh, bà ta cúi đầu xuống, không nói thêm lời nào nữa.

Bà mai cũng rất khéo léo, hiển nhiên hiểu được ý của Triệu di nương, trong lòng thầm quở trách Triệu di nương nhiều chuyện, bèn vội vàng tìm đề tài để lấp liếʍ chuyện này. Bà ta liếc thấy Giang Dật tuy nhỏ tuổi nhưng khôi ngô lạ thường, lại xuýt xoa thốt lên: “Tiểu lang quân nhà ai đây?”

Giang phu nhân mới khẽ cười giải thích, đây là con trai của ngũ gia nhà mình.

Tuy không hiểu được ngọn ngành, nhưng bà mai biết chuyện Giang ngũ gia dẫn theo một góa phụ đã thành thân bỏ trốn, lập tức ngậm miệng không nhắc lại nữa.

Sau khi Nhan Nhất Minh và Giang Dật đi vào trong, mấy người mới tiếp tục nói về hôn sự.

Giang Dật và Nhan Nhất Minh ngồi ở gian phòng bên trong, hai người thư thả uống trà do đám nha hoàn bưng lên. Giang Dật ngước mắt nhìn bàn bàn tay gầy guộc đang cầm tách trà của Nhan Nhất Minh, do nước da quá nhợt nhạt, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ mạch máu bên trên. Lúc này, nàng ngồi ở đó, mặt mày lạnh tanh, lại trở về dáng vẻ không ai dám lại gần thường ngày.

Giang Dật nhớ tới lời Triệu di nương vừa nói.

Đáng tiếc, đáng tiếc cái gì?

Tiếc rằng mệnh yểu, dù đẹp đến mấy, thân thế tốt đến mấy cũng vô ích.

Tại sao vẻ mặt của Giang phu nhân lại tệ như vậy? Tại sao rõ ràng chỉ là một di nương mà lại có thể khiến bà mất vui. Bởi vì Nhan Nhất Minh không khỏe mạnh.

Vì không ai dám lấy một nữ tử mắc bệnh bẩm sinh.

Giang Dật đột nhiên nổi cơn phẫn nộ khó nói được nên lời.

Bởi cậu đã được chứng kiến mặt quá tốt của Nhan Nhất Minh, gần như cậu không thể tìm ra được Nhan Nhất Minh có gì không tốt, vậy mà một người tốt như vậy lại bị hết người này đến người khác chỉ trích như thế.

Họ dựa vào cái gì mà làm thế!